19


Đây là lần thứ 2 em và hắn làm tình với nhau,đến tận bây giờ em vẫn không tin cái dùi cui ấy có thể nhét vào bên trong em.Vậy mà còn đút lún cán,nhấp và thậm chí là 2 nháy liên tiếp hắn mới tha.

Em :

"Chưa ngỏ được lời tỏ tình đàng hoàng với tôi mà chơi tôi hẳn 2 lần"
"Tên lăng loàn"

Hắn :

"Này nha,rõ ràng em bảo không thích tôi mà"

Em :

"Nói không thích hồi nào?Hôm trước vừa tôi vừa thừa nhận là có tình cảm với anh mà"
"Anh không định tỏ tình tôi thì thôi,nay còn phịch tôi thêm lần nữa"

Hắn :

"Tôi thích em,điều đó rõ rành rành ra mà"
"Khoaaaa,làm người yêu chính thức của tôi nhé?"

Em :

"H..hả?"

Em chỉ định nói đùa rồi cho qua,không nghĩ hắn lại nói ra được câu ấy.

Hắn :

"Ngay hôm em bảo muốn biết cảm xúc ấy là gì,tôi đã biết tôi nên dành một lời tỏ tình riêng cho em"
"Không phải nơi nào hoành tráng,có hoa hồng hay ánh nến gì cả,đơn giản là tôi và em"

Em :

"Sơn..anh chắc không?"

Hắn :

"Hiện tại,ngay đây và ngây bây giờ,tôi muốn nói với em"
"Về việc trả ơn,tôi không cần em làm người yêu tôi vài tuần hay vài tháng"
"Tôi muốn cả đời"

Em :

"Học đâu mấy câu sến súa dữ vậy?"
"Văn vở dữ dằn,tôi không đồng ý thì uổng"

Hắn :

"Cho phép tôi được bước vào tim em nhé"

Em khẽ mỉm cười,xoa đầu và hôn lên trán hắn.

Em :

"Lời tỏ tình tuyệt vời như vậy,sao tôi nỡ từ chối?"

Hắn vui sướng ôm lấy em,có lẽ cả cuộc đời này nếu hắn không kể ra thì em cũng chẳng nhớ.

Thật ra,em và hắn từng gặp nhau trước đó,ngay cả khi em chuyển đến thành phố này sống và chuyển trường.

Lúc đó hắn và đám bạn của mình là Kiên và Cường đi nhậu vào khoảng 7,8h tối gì đấy.

Hắn :

"Ê bọn bây,ra xe đợi tao tí tao đi vệ sinh"

Duy Kiên :

"Ok,nhanh nhé còn đi tăng 2"

Việt Cường :

"Karaoke ha bây,ok đó"

Hắn :

"Ừm,cứ ra xe đi tí tao ra"

Hắn đi vào nhà vệ sinh,bắt gặp một cậu trai khoảng 14 tuổi đang khóc thút thít trong góc,trông dáng vẻ thảm hại đến nổi hắn không muốn nó lọt vào mắt mình.

Cậu trai khi ấy cũng biết mình bị phát hiện,lau vội nước mắt rồi đi thật nhanh ra ngoài.Hắn định sẽ không quan tâm,nhưng khi nhìn lại chỗ khi nãy cậu trai ấy ngồi phát hiện một chiếc điện thoại.

Nhặt rồi mở lên thì là cậu trai ấy,lòng tốt bắt hắn phải đuổi theo và trả lại.

Hắn :

"Này,điện thoại của cậu"
"Đừng bất cẩn như thế chứ"

Cậu trai ấy quay mặt lại,vẻ đẹp khiến hắn mất vài giây để định thần lại.

Hắn :

"À..điện thoại cậu để quên"

Cậu ấy không nói gì,chỉ nhận lấy rồi cúi đầu ngỏ ý cảm ơn,lúc định đi thì hắn kéo tay lại.

Hắn :

"Tên,cho tôi biết tên của cậu"

Em :

"Khoa,Anh Khoa"
"Cảm ơn anh,cũng xin lỗi vì đã để anh thấy bộ dạng thê thảm này"

Giọng nói vẫn còn chút run rẩy,có lẽ đã khóc rất lâu chăng?

Đến khi hắn vào ngôi trường này,và cái ngày đầu tiên khi em bước vào lớp.

Em :

"Dạ..xin chào mọi người"
"Mình là Trần Anh Khoa,học sinh mới"
"Mong được mọi người giúp đỡ ạ!"

Hắn đã ngay lập tức nhận ra em chính là cậu trai khi ấy.

Là người đã khóc nức nở đến sưng húp đôi mắt,cũng chính là người làm con tim hắn hẫng mất một nhịp khi chỉ vừa nhìn thấy gương mặt.

Em :

"Ủa khoan đi,vậy anh là người khi ấy à?"
"Tôi nhớ,lúc đó là lúc chia tay tình đầu nên khóc dữ lắm"

Hắn :

"Vậy em khóc là vì chia tay à?Tôi còn tưởng nhà em có người mất hay là bị gì nữa cơ"
"Trông em thảm không chịu được"

Em :

"Vậy ra anh thích tôi ngay từ đầu rồi sao.."
"Tuyệt thật đấy"

Hắn :

"Đúng,tuyệt thật"
"Không nghĩ có thể gặp lại được em"

Em :

"Nếu anh nói với tôi ngay từ đầu thì chúng ta có lẽ đã yêu nhau sớm hơn"

Hắn :

"Nói sớm thì còn gì vui?Cơ mà lúc em không nhận ra tôi dù thầy đã xếp ngồi kế đúng là rất buồn"

Em :

"Vậy đó là lý do mà tôi chào anh cũng không trả lời mà chỉ ngủ là vì đang thấy thất vọng đó à?"
"Tôi đúng là yêu anh chết mất haha"

Hắn :

"Đừng chết chứ,sống để yêu anh tiếp."

______________

Tự vt tự thấy dễ thương 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro