Kình lạc
Anh Khoa rất hay mơ. Mỗi khi chìm vào giấc ngủ, em lại được đưa đến một thế giới kỳ lạ—nơi phố xá vắng vẻ đến rợn người, những toà nhà cao tầng đổ nát mọc đầy rêu xanh, hoa cỏ heo hắt nở như thể đã từ lâu không còn ai đến ngắm nhìn. Trong giấc mơ ấy, em cứ thế lang thang không phương hướng, mỗi bước chân đi qua là một mùa trôi qua—xuân, hạ, thu, đông...rồi lại xuân. Vòng lặp vô tận ấy khiến Khoa sợ hãi. Em ghét cảm giác bản thân không có nơi để trở về, ghét việc phải một mình, ghét nỗi cô đơn cứ bám riết lấy mình, và ghét cả cuộc sống hiện tại—cuộc sống ngay cả trong giấc mơ, em cũng không thể thoát khỏi nó.
Bất chợt một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn những chiếc lá bay tứ tung khiến em ngẩn người. Mùi hoa thoảng trong không khí, lạnh buốt chạy dọc sống lưng, cảm giác đau rát khi một chiếc lá sượt qua da—mọi thứ rõ rệt đến mức khiến em đứng chết chân tại chỗ. Em không dám nhúc nhích, sợ rằng chỉ cần thở mạnh thôi cũng sẽ chứng minh rằng đây là thực tại.
Rồi đột nhiên, mắt Khoa mở to kinh ngạc: phía xa là đàn cá nhỏ đủ sắc màu, đủ loài, tung tăng bơi lội trên bầu trời xanh ngát. Chúng dần tiến lại gần, lướt qua em trong sự ngỡ ngàng tột độ. Bầu trời bỗng tối lại, em ngẩng đầu lên và thấy một đàn cá voi khổng lồ đang bay chầm chậm qua đầu mình, theo sau là những con sứa sáng lấp lánh như sao rơi. Ngay khi Khoa còn chưa kịp hoàn hồn, một bàn tay bất ngờ nắm lấy tay em. Đó là một bàn tay lớn, rất ấm, bao trọn lấy tay em và kéo em chạy theo hướng những chú cá đang bơi. Cứ thế, cả hai chạy mãi. Trái tim em đập loạn trong lồng ngực, cảm giác mơ hồ cuộn trào trong lồng ngực, nhưng đôi chân vẫn tiếp tục bước.
Càng chạy, khung cảnh quanh em càng đổi thay. Những toà nhà đổ nát biến mất, thay vào đó là cánh đồng lúa chín vàng ươm, quán nước dưới gốc đa có chú mèo đen lười biếng nằm lim dim ngủ trưa. Tiếp đến là bờ biển xanh lấp lánh, bãi cát trắng tinh khôi, sóng lớn đổ ập vào bờ nghe như lời thì thầm từ biển cả. Cả hai đi qua rừng rậm mát rượi, nơi cây to cây bé chen chúc nhau đón nắng, nơi cáo và thỏ rượt đuổi nhau khắp rừng. Họ đi tiếp đến đồi cỏ xanh phủ đầy hoa nở rộ, rồi lại đến dãy núi băng tuyết trắng xoá, nơi cực quang lấp lánh bắt đầu hiện ra trên bầu trời. Bước chân người ấy dần chậm lại, trong khi Khoa ngẩng nhìn lên: đàn cá voi đang rơi xuống, cơ thể chúng tan dần vào không khí như những dải bụi sáng rơi chậm chạp từ thiên đường.
"Đó là kình lạc" người ấy lên tiếng, giọng trầm ấm và nhẹ như hơi thở. Lúc này Khoa mới nhìn rõ khuôn mặt đối phương—một chàng trai với gương mặt thanh tú, đôi mắt u sầu lấp lánh những cảm xúc không tên.
"Kình lạc?" em hỏi lại.
"Đó là cái chết của cá voi. Khi một con cá voi chết đi, thân xác của nó trở thành nguồn sống cho biết bao sinh vật biển khác. Người ta gọi đó là kình lạc—là sự dịu dàng cuối cùng mà chúng để lại cho thế giới. Em cũng có thể gọi đó là lòng tốt cuối cùng của một sinh mệnh vĩ đại," người ấy mỉm cười thật tươi với em.
"Đây là mơ... đúng không?" Khoa thì thầm.
"Không hẳn. Đây là nơi em đưa ra lựa chọn. Em có thể tỉnh dậy và tiếp tục cuộc sống cũ, hoặc ở lại đây, cùng anh."
Khoa chưa từng đặt chân đến những nơi này, chưa từng thấy khoảnh khắc cuối cùng của một sinh mệnh vĩ đại. Ngoài kia, cuộc sống khiến em mỏi mệt đến mức chỉ muốn biến mất. Cả ngày vùi đầu vào công việc, không dám ngơi nghỉ vì chỉ cần chậm lại thôi là cả đống nợ kia sẽ nghiền nát em. Khoa không còn ai bên cạnh, chỉ một mình em với những con số khô khốc và số tiền chưa từng được chạm vào. Em đã quá mệt mỏi, em chỉ muốn được như những chú cá voi kia—được dịu dàng rời khỏi thế giới.
"Anh tên gì vậy?" em hỏi.
"Huỳnh Sơn. Anh là Nguyễn Huỳnh Sơn." Sơn đáp, rồi ôm lấy em vào lòng, xoa nhẹ lưng em như xoa dịu một đứa trẻ.
"Anh biết em đã vất vả nhiều rồi." nước mắt Khoa giàn dụa mà rơi xuống, sau 5 năm giồng gánh em đã có được một bờ vai để dựa vào.
Sáng hôm sau, trong một căn nhà đổ nát xập xệ nơi ngoại ô, người ta tìm thấy thi thể của một chàng trai trẻ. Cậu đã ra đi trong giấc ngủ, khuôn mặt vẫn còn ướt nước mắt. Nguyên nhân: ngừng tim.
end
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro