oneshort
Đại úy Kwon Soonyoung và bác sĩ Boo Seungkwan đang quen nhau.
Ngày biết tin, cả bệnh viện nhốn nháo cả lên, bởi vì hai con người này mỗi lần gặp không cãi nhau thì cũng khịa nhau, cực kì cà chớn.
Mọi chuyện bắt đầu khi đại úy Kwon bị thương trong một nhiệm vụ nguy hiểm và được điều trị tại một bệnh viện quân y, nơi bác sĩ Boo đang làm việc.
Bác sĩ Boo được phân công điều trị cho đại úy Kwon, nhưng mà cái người này từ khi tỉnh dậy là đòi xuất viện, bảo là khoẻ rồi khoẻ rồi còn nhiều việc phải làm nên không thể nằm đây mãi được.
Nhưng mà trời ơi, bác sĩ Boo khó tính có tiếng, làm gì có chuyện để bệnh nhân xuất viện lung tung được, phải khỏi bệnh đã.
Thế là cuộc chiến bắt đầu, đại úy Kwon một câu, bác sĩ Boo đốp lại một câu, cứ thế cãi nhau mỗi lần gặp. Mà cũng nhờ sự chăm sóc thăm khám vô cùng khắt khe của cậu bác sĩ mà các vết thương của anh đại úy dần dần hồi phục rất tốt.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, rồi cũng đến cái ngày mà đại úy Kwon khoẻ mạnh chuẩn bị xuất viện, tuyết đầu mùa rơi trắng xóa, từng đợt gió lạnh buốt thổi qua.
"Này"
Kwon Soonyoung ngồi bịch xuống ghế đá cạnh Boo Seungkwan đang mặc chiếc áo bông to sụ ngồi ngắm tuyết rơi.
"Gì"
"Không lạnh hay gì mà ngồi đây"
"Bộ thấy thương tôi hay gì mà hỏi"
".......Tôi bỏ đi bây giờ"
Seungkwan phì cười, tay chợt bắt lấy một bông tuyết đang rơi.
"Mừng anh xuất viện"
Kwon soonyoung nhìn cậu bác sĩ suốt ngày chí choé với mình, bắt gặp ánh mắt long lanh cùng hai gò má đỏ ửng vì lạnh của Seungkwan.
"Này bác sĩ, sau này tôi không ở đây nữa thì đừng có nhớ tôi quá đấy nhé"
Boo Seungkwan im lặng nhìn bầu trời hồi lâu, dường như đang suy nghĩ gì đó, cậu bác sĩ mấp máy môi
"Thấy ghét"
"Không thèm"
"Nhưng mà, lỡ nhớ thì tìm ở đâu được nhỉ anh đại uý"
Anh đại úy không trả lời, chỉ nhẹ nhàng lại gần đan tay mình vào tay cậu bác sĩ, đút tay cả hai vào túi áo khoác của anh.
Sau đó hai người chính thức hẹn hò, Kwon Soonyoung xuất viện là phải nhanh chóng ra chiến trường. Ngày anh đi, Seungkwan dặn dò anh phải viết thư về cho cậu, nếu không cậu sẽ đến tận nơi tìm anh cho coi, đại úy Kwon phì cười, dang rộng tay ôm bác sĩ Boo thật chặt, sau đó luyến tiếc buông ra rồi chạy vội lên chiếc trực thăng.
Rồi cũng đến ngày tổ quốc đại thắng, ngày mà toàn dân ăn mừng, trên TV người ta nói đội quân do đại úy Kwon dẫn dắt ngoài tiền tuyến đã giành được chiến thắng do dũng cảm tấn công vào sào huyệt của quân địch và phá hủy tất cả.
Trận chiến đã kết thúc mà bác sĩ Boo đợi mãi mà không thấy anh đại úy về với mình, cậu rất bất an nhưng do tính chất công việc của anh và có quá nhiều ca cấp cứu ở bệnh viện nên cậu không thể tìm anh ngay.
Chiều ngày hôm sau, y tá báo là có một vị khách đến tìm cậu, Seungkwan lập tức bàn giao ca trực cho vị bác sĩ mới đến, chạy ngay ra ngoài cổng bệnh viện.
Đón cậu là một người quân nhân xa lạ không phải anh, người đó cầm một phong bì màu vàng nhạt, mắt ửng đỏ, run rẩy thông báo cho bác sĩ Boo rằng đại úy Kwon Soonyoung đã hi sinh anh dũng trong trận chiến cuối cùng.
Trước khi ra trận, mỗi quân nhân đều phải viết sẵn một bản di chúc, đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra. Trước khi đi, Kwon Soonyoung đã ghi người nhận bản di chúc là Boo Seungkwan.
Seungkwan cầm lấy phong bì, tay run bần bật, miệng mấp máy, cậu không thể tin nổi những gì cậu vừa nghe. Rõ ràng tuần trước cậu còn vừa cười mỉm vừa đọc thư của anh gửi từ nơi tiền tuyến xa xôi, vậy mà bây giờ họ bảo anh không còn trên đời này nữa.
Nước mắt từng giọt lặng lẽ rơi xuống gò má, cậu bác sĩ nhìn chằm chằm vào chiếc phong bì. Người quân nhân kia đã lái xe đi từ lâu, nhưng Seungkwan vẫn không thể nhúc nhích chân nổi. Mặc bao dòng người qua lại, cậu cứ đứng ngây ngốc trước cổng bệnh viện hồi lâu mãi cho đến khi ngất xĩu vì đã chịu đựng cú sốc quá đột ngột về người thương.
Ngày ấy chiến tranh không còn nữa, nhưng tổ quốc mượn mất đại úy của tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro