Chap 1

Kwon Soon Young. Cái tên không mấy xa lạ với dân Hàn. Anh là chủ tịch của một công ty lớn đang trụ trì tại KangNam. Anh chính là đang rất thành công. Vì thế không ít phụ nữ vây quanh anh.

Vẫn như thường lệ.........

8h a.m

Tiếng gõ cửa làm cho Soon Young chú ý.

- Soon Young ah!- Một người đàn ông trung niên lên tiếng.

Không cần nói cũng biết đó là bố của Lee Chan. Một người đã giúp anh có được ngày hôm nay.

- Con ra ngay ạ!- Chỉ khi đối với ông, cậu mới lễ phép như thế.

Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Nhìn thấy theo sau ông lần này chẳng phải vệ sĩ nữa mà là một cậu bé tóc hồng, má hồng hào đi cùng với nụ cười ấm áp hơn tất cả.

- Lần này ta muốn nhờ con dạy dỗ thằng bé này giúp tôi. Ta mong mỏi thằng bé sẽ thành công như con.- Ông nở một cười hở lợi.

- Vâng! Còn gì nữa không ạ?- Soon Young lễ phép.

- Ừm. Sắp tới ta có một chuyến công tác ở Mỹ. Tầm 3 tháng mới xong nên con chịu khó chăm sóc nó giúp ta.- Ông cho một ngụm trà vào miệng rồi thư thả nói.

-Vâng! Con sẽ chăm sóc cậu ấy tốt mà.- Soon Young khẽ gật đầu rồi tiễn ông về.

-Em cứ ngồi ở sofa chơi đi. Làm gì cũng được miễn đừng làm ồn.- Soon Young buông một câu lạnh nhạt trước sự ngơ ngác của Chan.

-Vâng

Vẫn ngậm cây kẹo mút, sự dễ thương của Chan luôn gây sự chú ý với anh. Anh phải làm gì với một cậu bé 19 tuổi???

Chan mặc một chiếc áo sơ mi trắng không cài khuy ở cổ tay kèm một chiếc quần jean ngang đầu gối màu xanh nhạt. Nó thể hiện rõ sự hồn nhiên, trong sáng của một cậu bé.

Soon Young chính là lạnh nhạt. Anh phái người đưa Chan về trong khi anh lại đi ăn trưa với cô bạn gái của mình. Nói thật anh không có tình cảm với cô ta nhưng vì không muốn về nhà nên mới đi cùng cô.

Chan vẫn là cứ tưởng rằng Soon Young vì bận nên mới không về. Anh so với những poster treo đầy ở các trạm xe buýt thì hoàn toàn khác. Chan chính là thích cái nụ cười của anh nên mới vòi bố cho sang ở cùng anh. Những tưởng sẽ được thương yêu, chiều chuộng nhưng đâu ngờ rằng vừa mới xong buổi sáng là chẳng thấy bóng dáng.

Vừa vào phòng là cậu đã sắp xếp đồ đạc ngay ngắn. Nói trắng ra là Chan thích anh từ lúc anh vẫn còn là một anh chàng phục vụ của một quán trà sữa nhỏ.


Tối đó.........

Chan đang ngồi đọc sách ở sofa thì nghe có tiếng ô tô chạy vào garage cạnh bên. Cậu nhìn theo chiếc xe mà vui mừng. Soon Young vào nhà.

- Anh đi đâu từ trưa đến giờ vậy!?-Chan vội hỏi.

- Tôi đi công việc. Mà em sao không ngủ mà ra đây!?- Mùi men rượu đã bị Soon Young làm lan ra đầy phòng.

Sự ôn nhu pha chút chiều chuộng đó khiến cho tim Chan khẽ lay động.

-Em đói quá ra tìm chút đồ ăn thôi ạ!- Lời biện minh thay cho trái tim đang không ngừng đập liên hồi của Chan.

- Ừm vậy tôi đi ngủ trước nha!-Giọng nói nhão nhoẹt đó cũng khiến Chan ấm lòng.

Bóng dáng anh mất hút khỏi cầu thang cũng là lúc quản gia Yoon bảo cậu vào ngủ. Chỉ nhìn sơ thôi quản gia Yoon cũng đủ biết cậu yêu anh đến nhường nào. Vốn dĩ quản gia Yoon đã trở thành người bạn để tâm sự của Chan từ lâu rồi. Vì thế mà quản gia Yoon rất thấu hiểu con người Chan như thế nào!? Trớ trêu thay là khi Soon Young giàu có lại muốn Jeong Han phải làm quản gia của cậu nên anh lại phải chuyển sang đây sống.

Cứ cho là cậu vào phòng để ngủ mà cư nhiên cậu không ngủ được. Thứ nhất vì lạ chỗ, thứ hai là cậu không biết nên làm thế nào vào ngày mai. Chẳng lẽ lại phải ở nhà suốt rồi đợi chờ đến tối được gặp mặt anh một lần và tiếp tục đi ngủ sao!??? Anh sang đây để học tập kinh nghiệm mà.

-End Chap 1-
Mong các bạn ủng hộ nha. Từ đây còn ngược dài dài. 💙

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro