Giá



Choi Seungcheol không biết có nên mua hết đàn ở Seoul này cho Lee Jihoon đập không? Hong Jisoo cũng không biết có nên đưa thẻ của mình cho Yoon Jeonghan cà đến nát luôn không? Nhưng hai người này đều có một điểm thắc mắc chung, chính là Kwon Soonyoung mới là kẻ gây tội ở đây, sao họ lại ăn đạn lạc thế này.

Tua lại một chút nhé

"170 triệu won"

Kwon Soonyoung cầm tờ giấy trước mặt, viết gì cũng chẳng vào mắt khi mà con số màu đỏ chói kia đã chiếm hết spotlight. Lee Jihoon hắng giọng, Seungcheol liền đưa ra một cái bút

"Chú đọc xong thì kí đi"

"Nhưng đây là..." Lee Chan ngồi bên họ Kwon liền cúi đầu đọc ké "những thứ khiến Lee Chan hạnh phúc"

"Chắc cậu cũng biết, Channie là em ruột của nhạc sĩ thiên tài cả nước Lee Jihoon và là em cưng của Yoon Jeonghan người mẫu nổi tiếng chứ?"
Hong Jisoo ở đối diện cạnh Jeonghan đang vênh mặt tự hào lên tiếng, Soonyoung gật gật đầu "cả hai người họ đều đã đưa ra những sở thích và thói quen của Channie để giúp cậu - một nhân viên chưa leo lên chức trưởng phòng có thể hình dung ra mức chi phí có thể khiến Channie vui vẻ"

"Đọc xong nếu cậu nghĩ mình có thể tiếp tục theo đuổi và tiến tới hôn nhân thì mời kí vào"

"Nhưng đây chỉ tạm tính trong nửa năm thôi nhé" Lee Jihoon như giáng thêm một cước vào con chuột kia.

"Gan ngỗng, sashimi, thịt bò kobe,... gucci, channel, giorgio armani, jo malone.... prague, pháp,..." Kwon Soonyoung không muốn nghĩ tới những dòng phía sau, ví dụ như hội trường tổ chức hôn lễ, bánh trái, khách khứa....

Lee Chan thấy mặt Soonyoung chuyển màu không ngừng liền xua tay "không, mấy cái đó em không cần đâu"

"Em đang đi đôi giày Nike Air mẫu mới đấy" Lee Jihoon cắt lời

"Lúc nãy đi ăn em đòi ăn nhà hàng Pháp 5 sao" Jeonghan xoa xoa bụng "rất là ngon đấy"

"Hiểu rồi chứ, Kwon Soonyoung, đây chính là cái giá để em ấy hạnh phúc, cậu nghĩ mình được sao?" Jihoon khoát tay vô cùng thoả mãn dựa ra sau

" bốn triệu won"

"Sao ?" Cả năm nhân vật còn lại đều đồng thanh hỏi

"Quần áo thì mình có thể mua hàng Nhật hoặc các brand không phải nổi tiếng, em thấy mua một cái áo giá vài triệu thì quá phí. Nếu Channie thích em có thể nhờ Jun hyung thiết kế riêng, đảm bảo giá vừa lại đẹp. Đồ ăn mình cũng có thể đi ăn buffet hàng tuần vào thứ ba, được giảm giá. Du lịch vì em là người trong công ty nên giá được giảm khá nhiều. Vị chi là vào khoảng bốn triệu won"

"...."

"..."

"Cheollie anh mang súng không?"
"Anh không phải xã hội đen"

"Jisoo, anh là bác sĩ hẳn có dao mổ?"
"Anh không mang theo người sau giờ làm"


"Nhưng em tin là mình sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy"

"Soon..." Lee Chan trước khi kịp nói tiếp đã bị một con chuột lao tới ôm mặt mà hôn lên.  Sau đó... theo như thói quen Lee Chan một cước đạp chuột tiện tay còn giáng thêm một bạt tai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro