ISAC
Thật sự thì...Lee Chan này đang ở đây là làm cái gì? Mà đây là đâu ấy nhỉ? Một thanh niên nhìn đi nhìn lại giống y chang một chú rái cá đang ngồi khoanh chân chỗ đường chạy của sân vận động trong nhà ngơ ngẩn ngó ngang ngó dọc. Đó kìa, Jihoon hyung lại đang làm koala bám lên lưng Seokmin hyung rồi. Seungkwan hyung đang đi làm MC rồi mà Mingyu hyung cũng tí tởn ra theo đó đùa cợt.
"Ai da...em chán..."nằm lăn ra sàn, đầu chạm trúng chân người bên cạnh
Soonyoung cười cười, một tay nâng đầu rái cá họ Lee kia để lên đùi mình "nằm thế đau đầu đấy"
"Em chán..n..." Lee Chan thật sự không nghĩ ra sao mình lại phải tham gia mấy cái trò vớ vẩn này, cậu có thể nói mình nhớ nhà về quê thăm gia đình như Cheol hyung hay phải tham gia show nào đó như Jisoo, Vernon, Jun và Myungho hyung để đỡ rơi vào tình cảnh như bây giờ. Con chuột kia chọt một cái giữa trán cậu "sao chứ?"
"Có thời gian riêng tư, em không thích à?"
"Thôi đi cha nội, bao người nhìn kia kìa" cậu chỉ tay bừa về một hướng, nhắm trúng cũng có vài chục cái điện thoại và máy ảnh đang giơ ra.
"Kệ họ, cho ghen nổ mắt" Kwon Soonyoung cười đúng chất một tên kì quái, Lee Chan lại nghĩ thế quái nào mình lại thích con chuột này chứ.
"Phải rồi, nay cũng gần nhau quá rồi đấy" Jeonghan từ đâu xuất hiện chống nạnh nhìn hai người họ, bầu trời sát khí.
"Hyung, có phải không có Jisoo hyung nên khó ở ...ặc..." một cái thụi vào người, Jeonghan nhướn mày "Chan, theo anh"
"Dạ?"
"Đi ra kia chơi với Seokmin đi"
"Ơ...nhưng..."
"Không cãi"
"Dạ..."
Jeonghan thỏa mãn nhìn em út đi đến chỗ Lee Seokmin vẫn bị Jihoon bám trên lưng rồi quay xuống nhìn Kwon Soonyoung "đừng tưởng đông người mà anh không nhìn thấy gì hết"
"Nhưng em không làm gì hết mà"
"Rồi sẽ có, cách xa thằng bé ra"
Xa xa có một Lee Seokmin vẫn chịu trận nhắn tin cho trưởng nhóm "khi nào anh về vậy, Jihoon hyung nặng quá trời"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro