Khó hiểu



"Này này Kwon Soonyoung, Channie đến rồi" tiếng phát ra từ một đồng nghiệp gần đó khá lớn khiến ai cũng phải quay lại, ngay lập tức người vừa nhắc tên đứng dậy đi nhanh về phía cửa.

Chỉ thấy cậu bé mặc áo dài tay trắng, bên ngoài là áo t shirt kẻ, vai đeo ba lô còn tay vẫn đang ôm hộp cơm khá to. Soonyoung cười cầm lấy hộp trên tay cậu, hướng tới cái kẻ to mồm bên cạnh

"Này Lee Seokmin, Channie đâu phải tên cho cậu gọi. Chỉ là Chan thôi"

"À không... anh gọi vậy cũng được" cậu bé kia liền đỡ lời. Lee Seokmin chưa kịp chống chế đã bị họ Kwon chặn lại

"Chan thôi, Channie là chỉ có anh gọi"

"Tôi tự hỏi sao mình lại chơi với mấy loại có người yêu mấy cậu" Seokmin thở hắt ra lắc đầu ngán ngẩm, nhận thấy mùi thơm từ trong hộp cơm tỏa ra lại mặt dày chỉ vào "cái này, có phần của bọn anh không?"

"Mơ hay nhỉ" trực tiếp đẩy Lee Seokmin ra nheo mày

Thật sự thì mỗi lần Kwon Soonyoung có lịch quay gì đó thì khi rảnh rỗi Lee Chan liền đem cơm hộp cho. Căn bản vì có lần họ Kwon từng nói đồ ăn bên ngoài không sạch, lúc làm việc còn đau bụng nữa. Đồ của cậu không phải cao lương mỹ vị, cũng chẳng yêu cầu kĩ thuật là mấy, chỉ đơn giản vài miếng thịt, vài miếng rau, thêm ít canh. Như thế Soonyoung lại hợp hơn.

"Sao em lại đến làm gì, anh bảo không cần rồi mà" quay qua Lee Chan hỏi "cơm thì tối anh về ăn"

"Không thích?" cậu hỏi lại, hất cằm

"Không, mỗi lần em đến là anh lại mất tập trung không làm được gì cả"

"Vậy thôi, em về" chưa kịp quay đi đã thấy góc áo bị túm lại

"Sao lại về? Đừng về mà, ở lại với anh"

Lee Chan khó hiểu...vậy muốn người ta về hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro