New concept
"Sao?" cậu nhướn mày, cầm cốc trà sữa đưa lên miệng hút một hơi "anh không thích à?"
Soonyoung nuốt nước bọt cái ực, tại tiệm trà sữa này, họ chọn cho mình một góc khá kín của quán nơi có thể nhìn ra phía ngoài đông người qua lại để tiện nói chuyện cho thoải mái. Thật ra, Kwon Soonyoung cũng đoán được chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra nhưng chỉ là không ngờ mình rơi vào thế bị động như vậy. Soonyoung với hai bàn tay ở giữa đùi, chân thì gõ mặt sàn liên tục, khá là lo lắng đáp lời
"...ơ..không...không..."
Lee Chan thở ra, lưng dựa ra sau ghế tựa vào đó "vậy sao mặt anh lại khó coi thế kia?"
Soonyoung bất chợt đảo mắt nhìn quanh "thật ra..." chưa kịp nói hết câu, một thân người từ đâu ngã xuống cái ầm bên cạnh, liền sau đó thêm một người mặc đồ vest đen lao đến kéo người đó dậy cúi đầu
"Cậu chủ Lee, đã làm phiền cậu thưởng trà với cậu Kwon, xin cậu tha tội"
Lee Chan thở ra, phẩy phẩy ta ra hiệu không có gì, mau làm cho xong đi.
Chính là như vậy, Kwon Soonyoung thầm nhủ trong lòng...làm sao hắn có thể thoải mái được khi đám đàn em của cậu đang đánh người ở phía bên cạnh chứ? Soonyoung coi như không nhìn thấy một người đang cố chạy ra cửa nhưng không may bị bắt lại và đang hứng chịu những cú đá từ những tên đi theo Lee Chan.
Lee Chan đặt cốc trà sữa đã hết xuống mặt bàn, nhún vai "em hiểu rồi, anh không muốn thì em cũng không ép"
"Chan"
"Không sao, em hiểu" Lee Chan cười, đưa tay ra phía sau, lập tức thân cận đang đứng đó đưa chiếc áo vest cho cậu mặc "vậy nhé, Soonyoungie"
Trong lúc Kwon Soonyoung còn ngơ ngẩn không biết phải nói gì thì cậu một thân âu phục đen vươn tới hôn phớt lên má "hẹn không gặp lại" rồi xoay người tiến ra cửa. Một bước đi, đám đông phía trước đều tránh đường cho cậu, không một ai dám ngẩng đầu nhìn trực diện đồng loạt cúi đầu chào.
Mùi cologne quen thuộc thoang thoảng vương lại trên da, Soonyoung não bộ chỉ có lấp lánh dòng chữ giữ người lại, liền chạy thật nhanh đuổi theo trước khi cậu kịp lên xe biến mất khỏi cuộc đời hắn.
Cánh cửa xe bị giữ lại, Lee Chan nghiêng đầu "tiền trà sữa em trả rồi"
Soonyoung thở dốc "không...anh..."
Lee Chan lại thắc mắc "em cũng không trả lại quà của anh tặng đâu, dù nó xấu mù"
Soonyoung cảm thấy bị tổn thương "anh chọn cho em lâu lắm đấy"
"Gì chứ, ra tiệm lưu niệm chọn một con rái cá bằng bông thì em chọn còn nhanh hơn anh" Lee Chan cũng chẳng vừa đáp lại ngay, cái con chuột này thật kì cục "mà anh bỏ cái tay ra, em còn có việc phải đi nữa"
"Cuối tuần anh sẽ tới" Soonyoung vẫn cố chấp giữ cửa xe không cho cậu lên.
Lee Chan đương nhiên nghe thấy, chỉ là có phần không tin vào tai mình, tính quay sang hỏi người thân cận thì Soonyoung đã tiếp tục "cuối tuần anh sẽ tới gặp gia đình em", hai má có chút phớt hồng.
Cậu chớp mắt rồi bật cười, đi tới giang hai tay ôm lấy Soonyoung, lập tức họ Kwon cũng vòng tay lên lưng cậu "em sẽ cho người tới đón anh"
Soonyoung gật gật, mái tóc cọ lên má Lee Chan hơi nhột một chút.
"Cậu Lee, chúng ta muộn giờ rồi"
"Được rồi, em đi đi, nhớ cẩn thận" Soonyoung xoa mái tóc được vuốt ngược về sau một cách hoàn hảo của cậu.
Lee Chan phồng má "tối em về chỗ anh", nhón chân hôn lên khóe môi của Soonyoung rồi vào xe đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro