Reserve -3
"Em về à?" Soonyoung đứng trước mặt cậu khi đang chờ xe bus, Lee Chan ngẩng đầu lên tháo tai nghe đang phát bản nhạc Beat it của Michael Jackson nhìn anh rồi gật đầu. Cũng đã lâu rồi hai người mới gặp nhau ở chỗ này, nơi mà ngày ngày Soonyoung hay đưa đón cậu. Vì hồi đó còn giấu gia đình nên họ chỉ có thể tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi này để ở cạnh nhau mà thôi.
"Anh cũng đi xe bus à?" Lee Chan hỏi vì cậu nhớ là anh hay đưa cậu đi bằng xe đạp, rồi mỗi khi cậu lên bus thì anh đứng ngoài đợi đến khi mình khuất hẳn. Soonyoung ngồi xuống bên cạnh chậm rãi lắc đầu
"Không"
"Vâng" Lee Chan im lặng nhìn ra khoảng trời âm u phía trước mắt, rồi hạ tai nghe xuống. Soonyoung khẽ cười
"Em vẫn vậy nhỉ, lúc nào cũng phải cầm theo cái headphone mới chịu"
Cậu gật đầu, đó chính là thói quen khó bỏ. Hồi còn bên cạn nhau, Soonyoung cũng hay cằn nhằn về việc này lắm, anh hay nói rằng cậu có thể nguy hiểm nếu cứ đi mà không chú ý gì hết, rồi anh lúc nào cũng đi bên cạnh sợ cậu gặp chuyện. Nhưng Lee Chan vẫn giữ nguyên thói quen đó, đến tận lúc hai người đã mỗi người mỗi ngả thì cậu vẫn cứ vậy. Đưa tay gạt mấy sợi tóc đi, Lee Chan hỏi "anh thế nào? có khỏe không?"
Soonyoung có chút bất ngờ, anh không nghĩ cậu sẽ lại mở lời hỏi mình. Ngẫm lại thì đã mấy năm xa nhau rồi, Lee Chan chắc chắn phải trưởng thành, suy nghĩ chín chắn hơn trước là điều dĩ nhiên, nhưng sao anh lại thấy có chút nhói lòng như vậy? Chỉ là một câu hỏi xã giao nhưng Soonyoung biết cậu đã phải trải qua đau khổ trong một quãng thời gian dài mới có thể hồi phục, vì vậy, anh đau cũng phải thôi.
"Ừ vẫn khỏe. Em thì sao?"
Lee Chan nhún vai "vẫn vậy thôi, không có gì đặc biệt". Đúng rồi, từ cái ngày mà anh đi, cuộc sống cậu cứ diễn ra đều đều như chiếc đồng hồ tích tắc tích tắc trên tường, sáng dậy đi làm, chiều tối đến lớp dạy nhảy để kiếm thêm, tối về đi ngủ...không giống như quãng thời gian mà có anh bên cạnh. "Anh về Hàn có việc gì à?"
Soonyoung ngập ngừng một lát rồi mới lấy từ túi áo mình ra đưa cho cậu, một tấm thiệp gắn nơ. Trên đó ghi tên anh và một người khác, không phải cậu, Lee Chan thấy đôi tay mình bất giác cứng ngắc.
"Em sẽ đến chứ? Tiệc cưới ấy"
Lee chan thầm cười, dằn cơn đau trong lòng mình xuống, nhìn anh gật đầu "em sẽ đến dự"
"Cảm ơn em"
"Em phải đi đây, xe bus đến rồi. Tạm biệt" Lee Chan cầm tấm thiệp cưới để vào túi áo của mình, gật đầu nhẹ với anh rồi lên xe. Yên vị ở một chỗ ngồi gần cửa sổ, cậu nhìn anh vẫy tay với mới khi bánh xe bắt đầu lăn.
Cuối cùng, con đường này, anh không còn đi chung với em nữa...Chỉ còn lại một mình em vẫn níu giữ thôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro