Shine





"Yoon Jeonghan đúng là đồ chết bằm" sinh viên Kwon Soonyoung chơi cá cược thua bị mấy ông anh lớn hùa vào bắt trốn ra ngoài mua đồ nhậu về. Cũng may là đồ ăn chứ không phải rượu soju, không may bị thầy giám thị tóm được dễ đình chỉ lắm. Chỉ là thế quái nào cứ thích bắt người ta đi xa ra tận tiệm tiện lợi mua chứ.  Soonyoung vui vẻ đi vào cửa tiệm 24h quen thuộc cười với ông bác thu ngân đó. 


Tiến vào chỗ bán snack, Soonyoung lấy điện thoại ra gọi điện cho Jeonghan ở ký túc xá hỏi xem muốn ăn loại nào, tay tiện cầm lấy vài gói hạt hướng dương trên quầy

"A" để ý thấy tay mình vừa chạm vào thứ gì đó ấm ấm, Soonyoung quay qua, thấy một thanh niên trạc tuổi mình, mái tóc màu nâu sáng rực rỡ. Chút gì đó nhộn nhạo trong lồng ngực Soonyoung khi cậu ta mỉm cười, thu tay lại

"Anh lấy đi" Thanh niên đó nói, hai tay chắp sau lưng, khóe miệng vẫn giữ nụ cười

Soonyoung lắc lắc đầu "không, cậu lấy đi, tôi đủ rồi" - thật sự thì chưa đủ nhưng cũng không nên bất lịch sự như vậy đúng chứ. 

"Vậy sao? Hôm nay tôi không mua được" cậu ta nói nhún vai, đôi mắt cụp xuống buồn bã

Không mang tiền ư? Cũng may mình có mang theo ví  - Soonyoung thầm nghĩ, bình thường có mấy khi mang theo ví tiền đâu, sáng nay định mua thêm đồ nên để quên trong túi quần, thành ra giờ cậu kia có muốn mua sạch chỗ này cũng được

"Để tôi trả tiền cho cậu" một chút ga lăng lịch thiệp thì có gì đâu nhỉ?

Người kia có chút ngẩn người "anh đúng là người tốt, vậy phiền anh mua giúp kẹo socola kia nhé" rồi chỉ chỗ bên cạnh túi hạt hướng dương "chỉ vậy thôi"

Soonyoung cười cầm lấy gói M&M "xong rồi"

"À anh tên gì nhỉ?"

"Kwon Soonyoung"

"Lee Chan" 

Một cái tên thật đẹp



Soonyoung để đống đồ ăn vặt xuống quầy thanh toán, bác chủ tiệm bắt đầu tính tiền nói vài câu "ồ hôm nay lại ăn M&M cơ à?"

"Vâng, Chan muốn ăn" Soonyoung cười chỉ tay về phía sau

Bác chủ tiệm nhướn mày "ai cơ? Làm gì có ai đằng sau cháu"

Soonyoung chớp mắt rồi quay lại, Lee Chan còn đứng đằng sau mình đã biến mất rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro