Untitled Part 162



Jeonghan xoa xoa mi tâm nhìn vào đống chữ chạy loạn trên màn hình điện thoại, Jisoo ngồi xuống bên cạnh ngó vào xem "cậu đang đọc cái gì vậy?"

"Jisoo ah, nói coi có phải Channie lớn rồi không?"

"À đương nhiên rồi" Jisoo bật cười "giờ còn cao bằng mình rồi đấy"

"Có phải lớn rồi xong cái gì người khác nói cũng không nghe?" Jeonghan nhíu mày tiếp tục hỏi dồn

Jisoo lập tức nhận ra có mùi nguy hiểm, cẩn thận lùi về phía sau một chút "Hannie, cậu sao vậy?"

"Chan đó, em ấy nói em ấy chỉ muốn đãi Soonyoung ăn thôi" Jeonghan vừa nói vừa đưa điện thoại cho Jisoo, hậm hực "mình mua bao nhiêu đồ ăn cho em ấy cơ mà"

Hong Jisoo không biết nên cười hay nên mếu, chỉ là Lee Chan mua đồ ăn cho người mà mình thích thì có gì không được đâu chứ. Yoon Jeonghan kia bảo vệ em út quá rồi, chưa kể một người tên Lee Jihoon nữa. Vừa mới nói xong đã thấy Jeonghan đang lục tục qua phòng thu âm tìm người kể chuyện...



Lee Chan cùng Soonyoung ra ngoài ăn khuya, nhận được tin nhắn từ Jisoo báo nên chuẩn bị tinh thần lúc về. Kwon Soonyoung thật sự cười không ra nước mắt, chỉ có thể ăn thêm vài phần thịt mà Lee Chan mua cho, còn em út ngồi bên bất lực vỗ lưng anh. Cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro