Nếu tính cả Jeon Wonwoo và Lee Jihoon sinh sau tháng, Soonyoung có tổng cộng 8 đứa em, nhưng anh luôn thích Chan nhất. Tại em trắng trắng xinh xinh, lại còn hiền, nhìn như cục bột; Soonyoung thích ghé qua nhà Chan, nơi có studio của bố em, tập nhảy đến mệt nhoài, rồi gọi "Chan ơi anh mệt quá pha anh ly trà đào với". Những lúc thế Chan sẽ cằn nhằn, sao ngày nào anh cũng qua đây thế, rồi cứ bắt em pha trà đào cho hoài, nhưng cuối cùng vẫn pha cho Soonyoung ly trà đào mát lạnh, mang vào tận phòng tập rồi nhìn anh uống hết. Soonyoung chẳng biết Chan có phiền không khi ngày nào cũng phải pha trà cho anh như thế, vì lần nào em bảo "Từ mai em chẳng pha cho anh nữa đâu, phiền ơi là phiền." thì y như rằng hôm sau khi Soonyoung gọi em cũng bê cốc trà đào ngọt lịm vào. Soonyoung chẳng hiểu sao mình cứ thích nhờ Chan pha trà, có thể vì em pha trà đào bỏ nhiều đào lắm, ăn thích ơi là thích, hoặc cũng có thể vì Soonyoung thích em nên muốn có cái cớ để nhìn thấy em, rồi tranh thủ hỏi một chút xem ngày hôm nay của em thế nào.

Tại bố Chan có hẳn một cái studio nhảy, nên em cũng thích nhảy lắm, mỗi lần Soonyoung nghỉ xong cũng rủ Chan nhảy cùng. Em đồng ý ngay tức thì, hai mắt sáng lấp lánh như sao trời khi bài hát vang lên, còn em di chuyển một cách điêu luyện trong âm nhạc. Soonyoung thích nhìn Chan nhảy, vì khi nhảy Chan như thành một người khác hẳn, đáy mắt em tràn đầy nhiệt huyết, động tác thì dứt khoát, giống như mỗi lần nhảy là em nhảy với cả tâm hồn của mình.

Không biết có phải vì hay pha trà đào không mà người Chan lúc nào cũng thơm phức mùi đào chín. Không phải mùi nước hoa hương đào anh SeungCheol hay dùng, mà là mùi đào tự nhiên thơm nức mũi. Soonyoung thích mùi này trên người em vô cùng, nên lúc cả hội đi ăn anh lúc nào cũng giành chỗ ngồi cạnh Chan để tranh thủ hít hà mùi đào trên người em. Mấy lần đấy anh Jeonghan cằn nhằn mãi, em lúc nào cũng ngồi cạnh Chan, giành mất bé bi của anh đi.



Cả hội 12 người ai cũng thương Chan nhất, tại em là em út. Anh SeungCheol với anh Jihoon hay mua cola cho em mỗi lần sang nhà em chơi. Anh SeungCheol dặn em không được uống nhiều đâu đấy, tại uống nhiều cola không tốt cho sức khoẻ, nhưng em biết thừa là dù anh Jihoon uống bao nhiêu lon anh SeungCheol cũng chẳng than phiền đâu. Em thích đi chơi với anh Jisoo và anh Jeonghan, tại anh Jisoo hiền như con mèo ý, còn anh Jeonghan thì chiều em, em đòi ăn gì chỉ cần làm nũng là anh chịu hết. Nhưng mà em cũng sợ anh Jeonghan, tại anh cứ hỏi em Chan là bé bi của ai nè? hoài, em là người lớn rồi mà. Anh Junhwi với anh Myungho thì nhà nuôi đầy mèo, đặc biệt có con Pooh mà Chan thích ơi là thích, nên lúc nào sang nhà hai anh Chan cũng mua cho nó một món đồ chơi gì đấy. Anh Myungho bảo Chan là đừng chiều nó quá, nó sẽ hư, nhưng em vẫn thích mua đồ cho nó, vì Pooh có bao giờ hư đâu. Con Pooh là mèo Nga mắt xanh, lông trắng muốt, hiền khô như cục đất, lúc nào Chan sang cũng thích lại gần dụi đầu vào chân em nũng nĩu, anh ơi hôm nay anh có mua gì sang cho em không? Anh Wonwoo với anh Mingyu thì có một tiệm cà phê bánh ngọt cùng nhau. Chan hay ghé quán hai anh mỗi khi tan học. Bước vào quán của hai anh lúc nào Chan cũng hít đầy mũi mùi cà phê và mùi bột bánh. Mỗi lần Chan ghé qua, Wonwoo lại pha cho em một ly chocolate thơm lừng hoặc Mingyu sẽ làm cho em một chiếc bánh mousse dâu tây ngọt lịm. Anh Hansol với anh Seungkwan học cùng trường với em, nên mỗi sáng hai anh sẽ rủ Chan ơi đi ăn sáng đi anh đãi này. Chan với Seungkwan lúc nào cũng như chó với mèo, hở tí là cãi nhau được ngay, nhưng Chan biết anh thương Chan lắm, mỗi lần anh Seungkwan mua trò chơi điện tử nào mới, anh rủ em đầu tiên, rồi mới đến anh Hansol. Anh Seokmin lúc nào cũng chọc cho em vui, anh còn trộn mì giỏi ơi là giỏi, nên hôm nào ba mẹ không ở nhà, Chan hay gọi cho anh bảo anh ơi em thèm mì trộn anh làm quá anh qua làm cho em nhé anh ơi. Anh Seokmin chẳng lần nào từ chối em, vừa trộn mì vừa kể chuyện cười cho em nghe.

Nhưng trong 12 anh lớn, có anh Soonyoung chiều Chan nhất. Anh Soonyoung mắt hí, nhìn chẳng khác gì con hamster (dù anh đã nhắc đi nhắc lại với Chan rằng anh là hổ), khi cười lên hai mắt anh chẳng khác gì kim đồng hồ chỉ 10 giờ 10 phút. Anh đến studio của bố em tập nhảy gần như là mỗi ngày. Chan ngưỡng mộ anh vô cùng, tại khi nhảy anh nhìn ngầu lắm, ngầu hơn cả em, chỉ sau mỗi bố Lee. Lúc nhảy anh giống hổ thật, nên anh Soonyoung mới lấy nghệ danh là Hoshi, anh bảo nghĩa là ánh mắt của hổ. Anh Soonyoung hay bắt em pha trà đào, mới đầu em thấy phiền chết đi được, anh khát thì anh rót nước lọc mà uống đi chứ mắc mớ gì bắt em pha trà cho? Nói thế thôi chứ lâu dần Chan cũng thích pha trà đào cho anh, rồi nghe anh hỏi xem ngày hôm nay của em thế nào, và rủ em tập nhảy. Anh Soonyoung chẳng bao giờ mắng em, lúc nào cũng mua đồ ăn cho em, lâu lâu còn đùa đợi sau này Chan lớn anh sẽ cưới Chan nhé, anh đùa kì ghê, em đỏ mặt rồi này! Nhớ có lần em mải ở lại trường làm luận án, mà chả bảo ai cả, làm mọi người cứ cuống cuồng đi tìm em. Rồi đến lúc tìm được, Jihoon cứ cằn nhằn hoài, bảo em làm luận án thì phải báo trước cho các anh với bố mẹ chứ, làm mọi người lo chết đi được. Chan thấy có lỗi thật, vì anh Soonyoung mắt cứ rơm rớm ôm em, bảo Chan đừng biến mất khỏi tầm mắt anh nhé, nên em cúi đầu xin lỗi mọi người, lần sau em chẳng thế nữa đâu.






Thế mà em lại biến mất trước mắt Soonyoung. Ngay trước mắt Soonyoung, mọi thứ xảy đến chỉ nhanh như một cái chớp mắt, khi em vẫy tay với anh từ bên kia đường, rồi một chiếc xe chợt vụt qua để lại em lạnh ngắt và đầy máu trên đường, tất cả dường như chỉ trong một cái nháy mắt. Chỉ trong một cái nháy mắt, cả thế giới như sụp đổ trước mắt Soonyoung.

Em ơi dậy đi, đừng nhắm mắt như thế chứ. Chan ơi dậy đi mà, chúng mình còn phải đi tập nhảy, em còn phải pha trà đào cho anh mà, nên em dậy đi chứ, Chan ơi.

Nhưng em chẳng tỉnh dậy.

Cả cha và mẹ em đều khóc ngất như biết tin, hai người lớn tuổi rồi, nào ngờ được cậu con trai buổi sáng vẫn còn vừa tạm biệt vừa nhai vội chiếc bánh mì để đi học vì dậy muộn, nay chỉ còn là một thi thể lạnh tanh vô hồn. Soonyoung không biết phải làm thế nào để vơi bớt nỗi đau hai người, vì bản thân anh còn chẳng tự làm vơi bớt được nỗi đau của mình khi Chan ra đi...

Soonyoung vẫn giữ thói quen đến tập nhảy ở studio của bố Chan, vừa để tập, vừa để vơi bớt nỗi cô đơn của hai người trong căn nhà thiếu vắng cậu con trai. Nhiều lúc Soonyoung vẫn quên mất là em đi rồi, vẫn lỡ miệng gọi Chan ơi pha cho anh cốc trà đào với. Đáp lại anh lúc nào cũng chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, kéo theo đó là tiếng thở dài vô vọng cùng những giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má anh.





Như thường lệ, Soonyoung đến phòng tập nhảy của bố mẹ Chan. Anh cất tiếng chào hai bác rồi nhận chìa khoá phòng tập nhảy. Sau khi tra chìa khoá vào ổ, Soonyoung mở cửa và vươn tay mở đèn lên, cả căn phòng sáng trưng ánh điện, nhưng Soonyoung vẫn thở dài, mình đang mong đợi gì chứ. Soonyoung bắt đầu bật nhạc lên và hoà mình vào điệu nhạc, từ ngày Chan mất, có lẽ chỉ có khi nhảy là anh có thể quên đi rằng mình nhớ em đến nhường nào. Anh nhảy đến khi mệt nhoài và mồ hôi đã thấm ướt chiếc áo phông đang mặc, rồi gục xuống thở gấp trên sàn gỗ lạnh toát.

"Chan ơi pha cho anh ly trà đào với."

Không có tiếng đáp lại.

Mình đang nghĩ gì vậy chứ? Soonyoung tự trách bản thân mình, rằng sao cứ quên mất em đã chẳng còn ở đây nữa rồi, và sẽ chẳng có ai pha trà đào cho anh nữa.

"Ơi?"

Soonyoung giật nảy mình nhìn theo hướng của giọng nói, anh nghĩ chắc mình điên rồi, hoặc nhớ em quá nên sinh ảo giác. Bởi vì Chan đang đứng ngay nơi lối vào của phòng tập, em vẫn mặc đúng chiếc áo ngày hôm ấy khi Soonyoung chào em từ phía bên kia đường. Trên người em chẳng có vết máu nào cả, em trông vẫn đáng yêu như những giấc mơ dang dở làm Soonyoung bừng tỉnh giữa đêm với gương mặt đầm đìa nước mắt.

"Chan thật đấy hả em? Thật đúng không em?" - Soonyoung chạy vội về phía bóng hình nơi cửa ra vào như sợ chỉ chậm một chút nữa thôi là em sẽ lại biến mất trước mắt mình.

"Anh Soonyoung nhìn thấy được em ạ?" Chan cũng tự giật mình, từ lúc em tỉnh lại, chỉ có mỗi Soonyoung nhìn thấy được em thôi. Em thử vươn tay đặt lên hai má của anh, nhưng vừa chạm vào đã thấy Soonyoung nước mắt lã chã.

Anh ôm chặt lấy Chan, chặt đến nỗi nếu mà em còn sống chắc em chả thở được mất thôi. Nhưng mà em có còn sống nữa đâu, nên em chỉ để Soonyoung ôm em khóc nức nở như thế. Chan chưa bao giờ thấy anh Soonyoung khóc nhiều thế cả, kể cả lần em ở trường mà mọi người tưởng em mất tích anh cũng mới chỉ rơm rớm thôi.

Soonyoung ôm Chan thật lâu, lâu đến nỗi mà em cứ nghĩ chắc phải cả thể kỷ trôi qua rồi mà anh vẫn chưa buông ra, lâu đến nỗi mà em suýt quên mất mình ở đây để làm gì. Suýt.

"Anh bỏ em ra được không, em đâu có chạy đi đâu đâu mà." Soonyoung lúc này mới ngẩng đầu lên từ vai em, thả em ra khỏi vòng tay anh nhưng một tay vẫn níu chặt lấy tay Chan, bởi vì em nói điêu quá, em đã bỏ Soonyoung đi rồi đó thôi.

"Bởi vì có mỗi anh Soonyoung nhìn thấy em thôi, nên em có mấy việc cần anh giúp. 'Người' bảo em chưa đi về phía ánh sáng được, vì em còn ba điều trăn trở mà chưa hoàn thành ý, mà người còn chấp niệm chưa đủ điều kiện đâu anh, nên anh Soonyoung giúp em được không ạ?"

Và đừng nói là chỉ có ba điều, Soonyoung sẵn sàng làm mọi điều trên thế giới để em được hạnh phúc.

♡ tbc ♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro