peach eyes (1)
Peach eyes and blue skies
I'll be with you on your ride.
It's on the moonlight
How many songs I write?
==
Lee Jihoon là một nhạc sĩ tài ba, cậu luôn dành cho mình nhiều sự mến mộ từ những câu ca cậu đặt hết cả tấm lòng vào bên trong.
Chúng quá đỗi thâm tình, nhiều người khi nghe nhạc cậu viết còn phải thốt lên người viết chắc phải đang trong một cuộc tình hạnh phúc lắm.
À không, Jihoon độc toàn thân cả 28 năm trời này rồi.
Chẳng-tương-tư-một-ai.
Cho đến cái ngày cậu dốc hết sức chạy đến nơi làm vì dậy muộn, chuyến xe buýt chật kín người. Jihoon đang bị đàn áp dữ dội, vì là người có tiếng tăm nên hẳn nhiên việc đeo mũ lưỡi trai, mang kính râm nói chung là bảo hộ từ đầu đến chân ngăn việc bị phóng viên săn đuổi đã là thói quen.
Mà chẳng qua do hôm nay dậy muộn vì đêm qua cậu ngủ khuya quá, tận hơn 2 giờ mới vô được giấc mà sáng nay 7 giờ đã phải lết thân ra đường với cái bộ dáng không thể thê thảm hơn.
Cái cảm giác uể oải xâm chiến toàn thân cậu làm cậu có chút sây sẩm, cậu lắc đầu, vỗ vào mặt mình vài cái cho tỉnh ngủ.
"Trạm dừng tiếp theo là Gangnam, quý khách muốn dừng lại vui lòng ấn nút chuông đỏ. Xin cảm ơn."
Ting
Cậu vắt chân lên cổ mà chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể. Ừ thì lợi cái là vóc dáng cậu trước giờ cũng nhỏ nhắn, có tập thêm thể hình nữa nên việc chạy bộ cũng không bị đuối sức lắm. Chỉ là trông hơi tả tơi thôi, may mà có bảo hộ kỹ càng.
Đến công ty cậu vội vội vàng vàng ấn nút thang máy, mà vấp chân ngã nhào vào lòng người đang đứng ở trong. Người này cao hơn cậu cả một cái đầu, khuôn mặt như tạc tượng trông cuốn hút vô cùng, mũi cao, xương quai hàm nét nào ra nét đó, mùi nước hoa lại còn thơm nữa.
Tim cậu đập thình thịch, nhưng vẫn nhận thức được việc đang xảy ra, liền né người đó sang một bên, đứng khép nép như mèo con bị phạt.
Cậu ngại ngùng đứng ở góc mà người đó không thấy được vì giờ mặt cậu đỏ ửng lên hệt trái cà chua chín rồi, Jihoon vả đôi gò má mình vài cái, cố cho bản thân quay trở lại trạng thái tỉnh táo.
Người đó chỉ nhìn rồi phì cười, cậu có chút cảm thấy bị xúc phạm, trong lòng dâng lên mối thù.
Nhất định Lee Jihoon đây phải trả lại mối thù này!
Đó cũng là cái ngày cậu bắt đầu mơ tưởng đến một cuộc tình trong mộng.
=
"Jihoon này, nghe đồn sắp tới công ty mình có giám đốc mới đó."
Chưa kịp ấm mông bên tai đã lùng bùng tiếng anh Jeonghan ríu rít.
"Òm~thế hả?"
Thì vốn dĩ đây đâu phải việc cậu phải lưu tâm làm chi cho tốn thì giờ, việc của cậu là sáng tác và đem lại lợi nhuận cho cả cậu và cái công ty chó má này nè.
Làm bán sống bán chết, làm mà tưởng đâu đang giao khế ước cho quỷ không đó.
"Phong thanh là anh ta cao ráo với đẹp trai lắm, mới từ nước ngoài về. Học vấn rất đỉnh luôn đó em ạ."
Jihoon vừa nghe vừa ậm ừ qua loa, miếng bánh mì phết miếng mứt dâu đã chuẩn bị sẵn sàng để lấp đầy tạm bợ cho chiếc bụng đói như muốn xé toạc ra của cậu.
Lấy thêm cho mình lon coca dưới chân ghế, khui nó ra.
Chao ôi cái cảm giác bọt khí tràn vào khoang miệng, thơm lừng làm cậu thích mê. Jihoon tham lam hớp lấy bọt khí, uống một ngụm và hà ra một hơi.
"Sảng khoái thật."
"À mà Jihoon hình như vẫn còn đơn phương em nhỉ?"
"Đừng nói với em anh lại đi gán ghép linh tinh đấy??"
Jihoon hiện rõ sự lo âu, Jeonghan rất hay mai mối cậu cho nhiều người nhưng đến hôm gặp mặt họ cậu lại sủi chẳng rõ lí do ngọn ngành. Mà có thì chỉ có mình cậu biết thôi, là do cậu chưa muốn yêu, cũng chưa cho mình một đối tượng nào vừa mắt và thật sự nghĩ là thích hợp để cậu dành cả cuộc đời này cho người đó.
Mà tình yêu ấy à,
Xa vời với cậu lắm.
Đang nghĩ ngợi linh tinh chợt group công ty vang lên thông báo họp khẩn, cậu và anh Jeonghan ăn vội mấy mẩu thức ăn còn thừa. Rồi chạy đến phòng họp, ngồi vào đúng vị trí.
Nhân lúc chỉ mới có cậu và Jeonghan là vào đầu tiên, Jihoon kiếm cớ ra ngoài một lát rồi chuồng đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới công ty định bụng mua vài thứ lót dạ.
Mấy mẩu thức ăn kia thật sự chỉ mới dạo đầu thôi.
Thang máy đang đóng lại thì chợt
Ting
"Lại là cái người này?" Cậu lầm bầm đủ để cậu có thể nghe thấy.
Ừ là cái tên chuột hí ban nãy đó, ông trời đúng là tàn ác. Để cậu phải đi chung thang máy với hắn tận hai lần, nhục nhã quá.
Hắn và cậu đứng mỗi người một góc, khoảng cách rất xa đủ để mọi người nhìn vào và hiểu rằng cả hai chỉ là những kẻ lạ.
Cơ mà.
"Cậu là nhạc sĩ Lee?"
Sao hắn lại biết cậu? À đúng rồi nhỉ, cậu cũng nổi tiếng mà ha.
"Ừ."
Jihoon ném câu trả lời thẳng thừng vào hắn, cậu đi ra khỏi thang máy và không ngoảnh lại nhìn gương mặt nghệch cả ra của hắn hiện giờ.
Đúng là lạnh lùng.
Ban nãy còn e thẹn vì bổ nhào vào người hắn, giờ lại còn giả vờ mặt lạnh với hắn. Cái này đúng là quá đáng mà!
Hắn đi theo đằng sau cậu, chẳng ngờ hai người lại đi cùng nhau vào chung một cửa hàng tiện lợi.
"Ôi cái đ**"
"Lại gặp anh??"
Cậu giật bắn cả người đến mức mồm không tự chủ mà chửi thề khi thấy hắn đang đứng kế bên mình lựa cơm nắm với vài thứ vặt vãnh khác rất thảnh thơi, mắt hướng về cậu khi đột nhiên cậu la lên.
Lòng không khỏi thảng thốt vì chưa gì sáng ra đã gặp ma quỷ.
Không được, cậu phải chuồn lẹ.
Jihoon lấy cho mình cái cơm nắm nhân cá ngừ mayo, tiện thể thêm lon coca nữa rồi đi qua quầy tính tiền.
Đang mãi nơm nớp thì hắn lại đứng kế bên cậu, lần này cậu nổi đoá.
"Anh bị điên cái gì vậy? Bám riết theo tôi miết!"
Chưa để hắn cho Jihoon một cậu trả lời, cậu đã quay đi thẳng vào công ty không thèm để tâm nữa.
Dòng thứ âm binh quỷ quái!
À ừ Kwon Soonyoung cũng bất lực lắm, hắn chỉ là tình cờ đói cồn cào nên đi xuống mua chút thứ thôi ai đâu mà ngờ gặp lại mèo nhỏ lần hai, lại còn bị mèo nhỏ gắn cho cái mác kẻ bám đuôi.
Đúng là Kwon số khổ.
Hắn thở dài thượt, cũng bất lực lắm, rấm rứt lắm. Thân là giám độc mới được chủ tích đích thân mời về làm, mà giờ lại bị một tên nhạc sĩ thấp hơn mình, lại còn láo nháo gán cho cái danh bám đuôi nữa.
Ừ thì cũng có chút hận thù rồi.
Thù này, Kwon Soonyoung nhất định phải trả cho tới!
=
"Jihoon à em ăn lẹ đi sắp tới giờ họp rồi đó!"
"Hầy, anh đừng giục em. Em đang cáu điên lên mất thôi."
Cậu vò đầu bứt tai, không biết hắn làm ở phòng nào hay là nghệ sĩ mới nữa. Hắn cứ làm cậu động lòng mãi, đến lon nước còn mém xíu nữa rớt xuống rồi.
Là cậu bị điên (tình) hay sao vậy nhỉ?
Ầy không biết nữa, tên đó chỉ được khuôn mặt, chưa biết tài năng nên chưa thể đánh giá.
"Có chuyện răng?"
"Kiểu sáng nay em có vô tình, là vô tình thôi nhé chạy có hơi nhanh nên vấp trong thang máy lao vào người đàn ông kia."
"Mà cái người đó ờ t-thì cũng được.."
"Nhưng! Em không hiểu sao em và hắn ta gặp nhau hoài, gặp miết thôi."
Jeonghan nghe vậy buông ra một câu.
"Vậy hả?"
Rồi nói.
"Ông trời se sẵn tơ duyên rồi đấy em, không chừng lần tiếp theo là yêu nhau cmn luôn."
"Ông câm miệng hộ tôi phát!"
Vừa dứt lời, phòng họp đã đông đủ tất cả. Chỉ chờ giám đốc mới vào giới thiệu rồi truyền thêm kiến thức bla bla gì đó là cậu chuồn được rồi.
"Cái ông giám đốc làm cái quần gì mà lâu lắc vậy trời?"
Jihoon bắt đầu trở nên cáu kỉnh vì tên sếp mới kia đến trễ.
Và cánh cửa mở ra.
"VÃI LỒ—"
"Gì đấy em?!"
Jeonghan vội vàng bịt miệng cậu lại, tự dưng cậu chửi thề mà còn to thế trước sếp mới chắc chết anh lẫn cậu mất thôi. Phù may mà bịt kịp.
Lại là cái thằng *** chết đó?
Cậu không kìm được nữa, muốn khóc thật đấy. Ôi cuộc đời, thật là nực cười quá.
=
Hắn uy nghiêm bước lên bục, nghiêng micro hướng vào mình và cất giọng.
Nhân viên nữ đều bị hớp hồn bởi cái vẻ đĩnh đạc của một nhà lãnh đạo, lạnh lùng và có trách nhiệm. Đẹp như tạc tượng, cao ráo và khí chất ngút ngàn đã trở thành ưu điểm của hắn khi bước vào công ty này.
"Chào mọi người, rất vui vì được làm quen với mọi người."
Ở dưới ai nấy đều khen lấy khen để quả thực chủ tịch là người có mắt chọn, mà không ai biết rằng chủ tịch chính là ông của Soonyoung.
"Tôi tên Kwon Soonyoung, sắp tới sẽ ứng nhiệm chức vụ giám đốc của công ty SKY này."
"Rất hân hạnh được làm quen với mọi người."
Hắn vừa nói, miệng không quên để lại nụ cười bí hiểm cùng với đó là ánh mắt hướng trực tiếp thẳng vào cậu. Làm Jihoon sợ chết khiếp.
Giời ôi những ngày tháng địa ngục đã tới rồi.
Kwon Soonyoung, anh đợi đi.
Nhất định một ngày tôi sẽ đấm anh đến không còn ai nhận diện được cái khuôn mặt này nữa đâu.
Cậu và hắn mắt chạm mắt như toé lửa, đến khi anh Jeonghan kế bên nhắc nhở cậu mới dừng lại.
Kwon Soonyoung lại chèn thêm đôi ba câu và kết thúc cuộc họp. Quả nhiên là giám đốc có khác, nói năng nghe cũng lọt tai phết.
Lee Jihoon bên này thấy đã xong, cậu vội vàng chạy gấp rút ra khỏi cái căn phòng ma quỷ này. Nhưng mà..
"Lee-Jihoon"
Thôi xong đời rồi, quỷ tới!
Lần này cậu cong đít chạy lẹ thật lẹ, đến nổi làm rớt dép mà không muốn lụm lại. Cắm đầu chạy và cuối cùng cậu đã đến phòng studio của cậu.
Vừa chạy vừa mếu máo chỉ mong hắn tha thứ vì mấy chuyện sáng nay.
Mở cửa bước vào và đóng sầm, không quên khoá cửa. Nhỡ hắn ta lại ranh ma mở vào không báo trước rồi làm mấy trò đáng sợ mà cậu đang nghĩ thì sao.
"Aish, chết tiệt thật đó!"
"Đã trốn rồi mà còn dí mình tới cùng!"
"Lại còn là giám đốc mới??"
"Đời đen hơn cả chó mực!"
Jihoon thở hồng hộc như chưa từng được thở, nghĩ tới cái tên mình được thốt ra từ miệng con quỷ kia cậu đã ớn không chịu được.
"Kwon Soonyoung, hắn ta quả thực là con quỷ máu lạnh."
=
Cốc cốc cốc
"Jihoon ơi!!"
"Em ơi!!"
Jeonghan ở ngoài gõ cửa đùng đoàng, Jihoon đang mê ngủ thì chợt bị tiếng động ồn ã ở ngoài làm cho tỉnh giấc.
Bước đến và mở cửa cho anh Jeonghan nhưng lần này anh không vào, chỉ đứng ở ngoài cửa dặn dò.
"Giám đốc vừa kêu em lên phòng để nói về vấn đề gì á."
Jihoon gãi đầu rồi lắc nguầy nguậy.
"A—Anh nói cái giống ôn gì vậy chớ, hắn có thông báo gì cho em đâu?"
Jeonghan cười.
"Giám độc còn hỏi sao em chặn người ta đấy."
Lần này cậu toi chắc, nhưng mấy nay có làm ơn mắc oán gì hắn đâu cơ chứ?
Ơ vô lí!
"Haiz, vâng em biết rồi."
Cậu vớ lấy chiếc áo blazer trên ghế sofa, khoác lên và đi thẳng đến phòng giám đốc.
Trong đầu chỉ nghĩ tới cái cảnh hắn và cậu đấu đá nhau đến đổ máu đã làm cậu kinh hãi. Cái dáng vẻ người sếp uy nghiêm đó, hừ vứt.
Cốc cốc cốc
"Em vào đi."
Hắn nói vọng ra ngoài, làm cậu bức bối lèm bèm trong vòm họng.
"Có chuyện mở cửa thôi cũng lười nhích mông lên làm nữa!"
Và rồi mặt cậu biến sắc.
Cái gì vậy trời? Bánh kem có dòng chữ Chúc mừng sinh nhật Lee Jihoon là sao đây??
"Anh đang làm cái chuyện vớ vẩn gì vậy?"
Hắn nhìn cậu chăm chăm, khác hẳn so với lần đấu mắt hổm trước rồi. Lần này ánh nhìn ấy nhẹ nhàng hơn, ôn nhu hơn và thoáng vẻ.. đượm tình hơn nữa.
Làm lòng Lee Jihoon búa lua xua, cậu ôm lấy đầu mình vỗ, à ừ đúng rồi hôm nay là sinh nhật của chính mình mà Jihoon lại quên mất!
"Hôm nay là sinh nhật của em đó thây?"
Soonyoung đan chéo tay, tựa cằm lên. Mắt vẫn dán vào gương mặt sớm đã ửng hồng của cậu mà cười hiền.
"À ừ."
"Do nhiều việc quá n—nên tôi không nhớ."
"Nếu anh có lòng nhắc nhở sinh nhật tôi và tặng tôi bánh kem thì tôi cảm ơn. Giờ thì tôi lấy bánh kem và đi được rồi chứ?"
Soonyoung nghe đến đây lòng hụt hẫng xiết bao, chuẩn bị đầy đủ món quà cung phu mà nhận lại chỉ là sự tránh né từ người mình thích. Hắn ngậm ngùi thất vọng.
"Nhưng mà anh có một món quà khác cho em."
Rồi hắn từ từ lấy ra chiếc đàn guitar mới toanh, sáng loáng. Ôi là chiếc cậu đang tìm đây mà! Nó hiếm lắm đấy!
"Hớ! Đ—Đây là?"
Thấy nét mặt hốt hoảng của Jihoon, hắn ôn tồn đáp.
"Chiếc guitar bản giới hạn, chỉ còn vài cái trên thế giới thôi."
"Đây là món quà cho nhạc sĩ Lee."
"Phù hợp cho việc làm nhạc của em lắm. À còn chiếc micro này nữa."
Hắn không nhanh không chậm lấy chiếc micro hắn mua thêm đưa cho cậu, cậu há hốc. Thầm mắng hắn tốn tiền vì cậu quá nhưng cậu vẫn nhận, vì mấy món này thật sự cậu chưa từng mơ tưởng mình sẽ mua được huống hồ chi là được tặng?
"Anh mua mấy món này cho tôi á? Anh có lầm không?"
Jihoon vẫn chưa hết bất ngờ, Soonyoung nói với cậu.
"Không, em xứng đáng với mấy món quà này. Có khi còn hơn thế nữa."
Cậu đơ mặt, hỏi lí do.
"Tại sao? Tôi có đặc biệt gì đâu?"
Và hắn đáp thế này.
"Vì thương em."
Ơ ủa? Là câu trả lời hay câu tỏ tình đây chứ? Hả, gì vậy.
Jihoon nuốt nước bọt một cách khó khăn, gương mặt nóng bừng vì ngại. Cậu nhận lấy món quà rồi cảm ơn rối rít sau lại chạy vèo về phía phòng vì câu trả lời hồi nãy.
"Bỏ chặn anh đi nhé Jihoon!"
Làm Jihoon càng ngại ngùng thêm, cậu nào da mặt dày như hắn đâu chứ!
=
Về đến studio, Jihoon nhanh nhảu phi thẳng lên sofa, ôm lấy cây đàn yêu quý mà hôn không ngớt.
"Trời ơi tao yêu mày quá đàn ơi!!"
"Hahahahahahah!!!"
Cậu cười như trúng sổ, làm ai đi ngang qua cứ tưởng cậu bị tâm lý mà hoảng loạn chạy biến. Jihoon nào hay biết gì ngoài cửa đang có một người đang nghe từng tiếng thét vì vui sướng này của cậu đâu.
"Đúng là đồ ngốc."
Soonyoung quay ngoắt đi phì cười, mà hắn cũng nào đâu biết Jihoon cũng đang dần mở cờ trong bụng với hắn rồi đâu.
Cả hai ngốc như nhau thôi mà.
Kwon Soonyoung muốn gửi tin nhắn cho bạn
Chấp nhận | Chặn
Chấp nhận | Chặn
Jihoon không nhanh không chậm ấn vào nút chấp nhận và thấy hàng loạt lời chúc sinh nhật của hắn cho cậu. Khiến Jihoon cứ lướt xem từng đoạn mà lòng nhảy điệu samba.
Cậu chủ động.
Lee Jihoon
Cảm ơn anh vì món quà.
Kwon Soonyoung (Sếp)
Em thích là anh vui rồi.
Kwon Soonyoung (Sếp)
Hôm nay anh đãi em một bữa thịt nướng nhé? Xem như tổ chức sinh nhật cho em.
Đọc đến đây Jihoon cười thật tươi, trái tim thích đến mức run từng đợt. Chết rồi, cậu rơi vào lưới tình này mất rồi!
Với người sếp mà cậu hận đến tận xương tủy ấy, chẳng thể ngờ nhỉ.
Lee Jihoon
Được vậy hẹn anh!
Kwon Soonyoung (Sếp)
Xong việc thì nhắn anh nhé, đi xuống hầm xe cùng anh. Anh chở em đi hàng thịt nướng này.
Kwon Soonyoung (Sếp)
Nghe bảo là ngon lắm.
♡
Cậu thả cho hắn một hình trái tim xem như đã đồng ý đi. Jihoon không biết nó ngon đến mức độ nào mà người giàu có như Soonyoung lại thấy chúng đặc biệt đến mức nằm lòng.
=
Lee Jihoon
Em xong việc rồi, khi nào anh họp xong thì nói em nhé.
♡
Jihoon vừa phổ xong bản nhạc thì công việc cũng đã hoàn tất, hôm nay cũng không nhiều nhặn gì mấy chỉ là viết rồi chỉnh sửa vài chỗ thôi. Soonyoung thì đang bận họp nên hắn chỉ thả cho cậu một icon trái tim.
Đến bây giờ cậu mới thấy cách xưng hô cũng thay đổi rõ rệt.
Jihoon cũng từng có cho mình một mối tình đơn phương, nhưng nó cay nghiệt quá, cậu không tài nào ôm lấy nó nữa nên buông xuôi trong thương tổn. Để rồi một ngày Soonyoung đến thắp sáng màn đêm đen nơi cậu.
Thật là.
Kwon Soonyoung (Sếp)
Anh xong rồi.
Kwon Soonyoung (Sếp)
Mà hôm nay trở trời nên lạnh lắm. Em có mang theo áo ấm không?
Lee Jihoon
Vậy hả?? Trời ơi em quên xừ nó mất
Lee Jihoon
Thôi em chịu lạnh cũng được dù sao chưa tuyết đầu mùa mà.
Kwon Soonyoung (Sếp)
Không được!! Tí nữa anh cho em mượn cái của anh!
Lee Jihoon
Anh lại như thế rồi ấy??
Kwon Soonyoung (Sếp)
Quan tâm người anh thương có gì là sai đâu~
?
Jihoon thả cho hắn một dấu chấm hỏi to đùng, lại cái trò thả thính này nữa rồi. Cậu liền chữa cháy.
Lee Jihoon
Anh đỗ ở tầng hầm nào thế?
Kwon Soonyoung (Sếp)
Anh đỗ B2, lát đợi anh rồi chúng mình xuống cùng luôn nhé?
Lee Jihoon
Anh nhanh nhanh đi bụng em nó réo inh ỏi lên rồi đây.
♡
Kwon Soonyoung (Sếp)
Dạ tuân lệnh!!
Lee Jihoon
Anh làm trò ngốc nghếch gì vậy ㅋㅋ.
Kwon Soonyoung (Sếp)
Ngốc nghếch với ngoại lệ thôi~
?
Lại thế nữa rồi.
=
"Jihoonie!!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc cậu quay đầu lại, chưa kịp chuẩn bị hắn đã bổ nhào đến ôm cậu thật chặt, siết lấy bờ eo nhỏ nhắn của cậu đến mức cậu cảm nhận được nó sắp hằn vết đến nơi.
Mà cậu với hắn có là cái thá gì đâu???
"N—Nè!! Anh ôm ôm ấp ấp cái gì vậy chứ?"
Jihoon đẩy cái thân to lớn của hắn ra, gỡ bàn tay đang dần siết mạnh hơn trên eo cậu.
Soonyoung tiu nghỉu nhìn cục bông thấp hơn mình đang phải ngước lên đanh mặt hờn trách. Hắn đã cố kìm chế lắm rồi nhưng đầu óc cứ lơ lửng như trên mây.
Cuối cùng hắn vẫn giam được con mãnh thú trong lòng mà đáp.
"Thì em cứ coi như là cái ôm đồng nghiệp đi."
Rồi hắn đi ra phía thang máy, cậu tò tò theo đuôi.
Lần này khác lần trước, cả hai đã đứng sát rạt nhau đến không còn kẽ hở. Tới mức còn có thể ngửi được mùi nước hoa trên người nhau.
Soonyoung thoáng nghe được mùi sữa bột em bé ve vãn lấy đầu mũi hắn, hỏi.
"Em ngâm mình bằng sữa bột em bé à?"
Nghe được câu hỏi Jihoon liền đơ mặt, cậu nói.
"Anh lại thắc mắc chuyện chi?"
"Chỉ là mùi hương trên người em thơm quá."
Jihoon nhướn mày nhìn hắn.
"Cảm ơn."
Vừa đúng lúc thang máy xuống đến tầng B2. Vì là giờ tan tầm nên công ty vắng hoe, đến mức cậu chỉ nghe mỗi giọng của Soonyoung và cả cậu vang lên đều đặn.
=
Cậu mở cửa đi về chỗ phía sau chứ không ngồi ghế phụ, Soonyoung thắc mắc nên hỏi.
"Em không thích ngồi ghế phụ à?"
Jihoon đáp.
"Không phải là em không thích mà là sợ anh mới là người không thích."
Trời hỡi ôi, cậu đang nói cái giống ôn gì thế?
Soonyoung chỉ bật cười làm cậu ngại ngùng, hắn ngoắc tay ra hiệu cậu lên ngồi. Jihoon ngoan ngoãn đi ra phía trước mà không kêu than.
Thấy seatbelt chưa được cài, hắn lâm le định chồm người sang nhưng tiếc là lại chậm trễ nửa bước. Jihoon nhanh tay hơn mất rồi.
Jihoon mặt không chút biến sắc, vì là thời điểm trở trời nên bên ngoài đã sương mù dày khắp nẻo đường. Cậu nghe bảo kỳ tuyết đầu tiên sắp đến và nếu cậu ngắm nó cùng với người thương thì cả hai sau này sẽ rất hạnh phúc. Nghe phong thanh là thế.
Lục lọi chiếc túi bự chảng của mình, lôi ra thỏi son dưỡng hương dâu ngọt ngào và Jihoon bôi lên đôi môi nứt nẻ của mình một cách thuần thục.
Cậu thấy phía bên trái mình cứ như có dao găm hướng đến, Jihoon lia qua và thấy Soonyoung đang dán mắt chặt lên cậu.
Jihoon mặt chuyển từ đỏ bừng sang xanh lợt rồi lại đen xì.
Đập tan bầu không khí ngượng ngùng này, cậu hỏi hắn.
"A—Anh có muốn dùng không?"
Vì là son dưỡng dạng tuýp nên người khác cũng có thể dùng chung với cậu. Ấy thế mà từ trước đến giờ cậu chưa cho ai chạm vào đồ mình, trừ Kwon Soonyoung.
"Không đâu, anh có thỏi son khác rồi."
"À ừ.."
Rồi hắn nhấn chân ga đi ra khỏi tầng hầm, nền trời đã nhập nhoạng tối và quả thực nhiệt độ bên ngoài đã lạnh cóng cả tay lẫn chân nếu không mang đồ giữ ấm.
Cậu lặng lẽ tựa cằm lên khung cửa, từng chút một cảnh trí của phố thị phồn hoa sượt qua mắt cậu. Tồn đọng trong cậu nỗi nhớ man mác về thứ gì đó không thể rõ ràng.
"Jihoon này."
Nghe thấy Kwon Soonyoung gọi, cậu chầm chậm quay sang.
"Hửm?"
"Em có từng yêu ai bao giờ chưa?"
Hắn bất chợt hỏi cậu về chuyện yêu đương, cậu đáp khiêm tốn.
"28 năm nay em chưa từng có nổi cho mình một mối tình vắt vai nào cả."
Kwon Soonyoung hơi khựng lại, vậy tại sao cậu lại có ý tưởng để viết mấy lời ca đường mật thế kia vậy?
"Thế tại sao mà em lại viết bài nào bài đấy đều hay quá vậy?"
"Vì em tương tư một người rồi."
===========
Chào cả lò em là horangiepower đây ạ, xin lỗi vì để cho cả lò đợi chờ mòn mỏi ở tập mới này. Đây là lần đầu tiên em viết 4k words, cảm giác khá là yomost. Nhưng mà em sẽ cố hết sức để bản thân có thể viết thêm nhiều câu chuyện tình của hai bạn nhà trước khi hai bạn thực hiện nghĩa vụ quan trọng nhất trong đời.
Đọc giả của em, chúc mọi người một ngày vui vẻ nhé.
호랑해
우아해
===========
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro