7. hoa hồng và ai đó ngoài anh.
đi tới đi lui trước tủ quần áo được treo đâu đó chục bộ vest chỉn chu, lee jihoon vẫn chưa thể quyết định mình nên mặc gì cho buổi tối ngày mai.
cậu ghét những buổi tiệc rượu như thế. mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc luôn khiến cậu đau đầu đến nỗi choáng váng mất cả mấy ngày hôm sau nếu tiếp xúc quá lâu, nhưng lần này lee jihoon bị ép. những năm tháng thiếu thời có một lee jihoon bạt mạng dùng hết đam mê học vẽ, năm mười mấy tuổi đã bắt đầu thiết kế và trở thành kiến trúc sư có tài từ ngày còn rất trẻ, lý do và ước ao lớn nhất của cậu là có thể rời khỏi thế kìm kẹp của gia đình.
chỉ cần cậu tự kiếm được tiền trang trải cho cuộc sống của mình, có lẽ sự kiểm soát sẽ bớt đi đôi chút.
buổi tiệc rượu ngày mai nghe nói là tiệc kết giao giữa các tập đoàn lớn, người cần đi bắt buộc phải đi. bố của cậu đã gọi tới từ rất sớm, nói một tràng dài về việc phải giữ mặt mũi cho gia đình, đã chục năm rồi lee thiếu gia chưa từng xuất hiện trước mặt các doanh nhân trong ngành, chỉ có mặt ở những buổi thầu thi công và trên đầu báo.
vậy nên kiến trúc sư lee mới cắn răng đi học khiêu vũ, dù sao cũng không phải quá tệ vì gặp được kwon soonyoung, nhưng nghĩ đến việc mình sẽ phải cúi mình và nắm một bàn tay khác khi bước trên điệu nhạc đầy lãng mạn, lee jihoon lại thấy trong đầu có gì đó ngắc ngứ mà không cách nào lý giải.
bình thường người cúi mình như hoàng từ và nắm lấy tay cậu dịu dàng, đều là kwon soonyoung.
vốn đã trở thành một thói quen như thế, dù có tập động tác thế nào, dancer kwon cũng như một chàng hoàng tử nỗ lực dìu dắt cậu lướt vững trên gót giày cứng cáp. lee jihoon không rõ bố mẹ mời ai để làm bạn nhảy của mình, nhưng trước hết thì cậu chán ghét việc đứng giữa cả trăm người ăn mặc sang trọng với nụ cười giả tạo.
có chăng lại là một cô thiên kim tiểu thư xinh đẹp nào đó mà họ muốn mai mối cho cậu để phát triển kinh doanh dựa trên mối tình cảm của con trẻ. đã từ chối quá nhiều lần, jihoon cũng đã sớm chẳng còn thấy lạ gì.
"alo?"
đang đăm chiêu nghĩ ngợi, điện thoại reo nên jihoon chỉ thuận tay cầm lên bắt máy, chưa kịp nhấc màn hình ra xem ai gọi tới, giọng nói hớn hở của kwon soonyoung xuyên qua màng nhĩ làm jihoon tự dưng bật cười.
"jihoon xuống nhà đi, có cái này cho jihoon nè!"
kiến trúc sư lee không nhận ra mình xuống nhà gần như bằng cách chạy, chỉ là chưa từng có ai khiến cậu vui vẻ ra mở cửa như thế. thế giới xoay tròn không có ai làm điểm tựa, ngoài jeon wonwoo và moon junhwi đã chơi cùng chục năm, tất cả các mối quan hệ khác jihoon có đều chỉ là xã giao nhằm hỗ trợ công việc cả.
"cái gì thế?"
jihoon ngó ra sau lưng kwon soonyoung, người đang nghiêng mình giấu diếm thứ gì đó lạ kì.
"jihoon nhắm mắt vào đi!"
dancer kwon cười cười giơ ngang tay ra che tầm mắt của cậu. lee jihoon ngoan ngoãn nghe lời khép mi mắt lại.
"mở mắt ra đi."
giọng nói của anh nhẹ nhàng. hương hoa tỏa ra nơi đầu mũi, dù có nhắm mắt cậu cũng đoán được ra thứ anh mang đến là gì. hai má đỏ bừng khi màu hoa hồng rực rỡ bung xòe trước mắt, kwon soonyoung nắm chặt bó hoa mà anh đã mất công lượn lờ cả tiếng ở cửa hàng hoa để chọn.
anh muốn chọn một bó hoa đẹp, nhưng lại lóng ngóng tới nỗi boo seungkwan đi cùng chỉ có thể chống nạnh nhăn nhó lầm bầm chửi, đã gà lại còn đòi tự lực cánh sinh, idol họ boo mà không đi theo thì chắc cha dancer này sẽ còn đứng đây đến tối.
"mua cái này cho ai mà chọn kĩ thế?"
idol họ boo lăm lăm nhìn soonyoung nhấc lên lại đặt xuống một cành hoa, không nhịn được tò mò nên mới hỏi.
"một người quan trọng."
"kinh, nay kwon soonyoung mà cũng có người quan trọng? chuyện lạ thế kỉ, hay anh định mua hoa để đem vào chuồng hổ?"
cười cười trêu chọc, kwon soonyoung câu cổ boo seungkwan định thụi cho thằng em một cái thì bóng đen đứng ở khóm hoa hướng dương bỗng dưng ho khù khụ. boo seungkwan hốt hoảng lao tới chỗ chwe hansol chắc chắn đang giả vờ ho để vừa vuốt lưng vừa xoa đầu người còn lại. kwon soonyoung đơ ra đứng nhìn đôi trẻ yêu đương lồ lộ, tự hỏi nếu ở đây có ai bắt được cảnh này thì hai thằng nhóc này có chết chắc hay không.
"hai bạn lộ liễu quá, yêu đương lộ hơn tí nữa cho con dân bổ mắt được không?"
kwon soonyoung huýt sáo trêu cậu em khi seungkwan vừa đẩy được cậu rapper kia ra khỏi quán, nhưng boo seungkwan nghe anh mình nói thế thì chỉ đỏ mặt ngại ngùng.
"bạn ấy dị ứng phấn hoa. bình thường ở nhà em có mua sẵn thuốc mà nay quên không uống vẫn nằng nặc đòi chở em đi nên mới ho như thế, em đá ra ngoài để hít khí trời rồi."
"ở chung rồi à?"
cụm "nhà em có mua sẵn thuốc" làm soonyoung để ý.
"ừ, mới được hai tháng thôi, chắc một thời gian nữa tụi em công khai hẹn hò."
đến cuối cùng thì với sự giúp đỡ của người đẹp yêu hoa boo seungkwan, tuyệt tác bó bông được dancer kwon tự tay chọn lựa đang đứng trước mặt kiến trúc sư lee như thế. lee jihoon ngó mặt ra khỏi bó hoa to, tự lắc lắc mái tóc để che đi sự rung động rõ ràng, mãi một lúc sau mới ngẩng đầu lên hỏi.
"mua hoa cho tôi làm gì?"
"để jihoon tặng bạn nhảy."
câu trả lời khiến hai người rơi vào sự yên lặng một lúc lâu. kwon soonyoung chắc mẩm đó là lý do hợp lý nhất để tặng hoa cho jihoon rồi, nhưng jihoon đang đứng nhìn anh với con mắt mở to theo kiểu mày đùa tao đấy à. lee jihoon thực sự cạn lời với người này, có thể xòe ra bó hoa đẹp như thế rồi nói là tự nguyện mua để cậu đem đi tặng cho người khác, thì chắc trong đầu chỉ có đúng hổ với nhạc mà thôi.
vừa thấy buồn cười, vừa thấy lòng nhức nhối, kiến trúc sư lee chỉ đành ôm chặt bó hoa vào người hơn một chút. đúng lúc đang đau đầu lựa vest, để cho họ kwon mãn nguyện, cậu nắm tay kwon soonyoung kéo thẳng anh vào nhà mà không nói một câu nào.
dancer kwon thấy người đẹp động thủ thì chỉ biết ngoan ngoãn đi theo, cho tới khi cánh cửa phòng ngủ của lee jihoon hiện ra trước mắt, anh mới hoảng hốt dừng chân lại.
"jihoon dẫn tôi đi đâu thế? đây là phòng ngủ mà?"
lee jihoon đạp tung cánh cửa phòng ngủ ra, đẩy soonyoung vào rồi dí anh tới trước tủ quần áo đang mở tung treo đầy vest.
"nghĩ cái gì thế? tôi nhờ cậu chọn vest cho tôi. nhiều quá, không biết chọn bộ nào cho hợp."
"thế cô gái kia mặc váy màu gì?"
kiến trúc sư lee ngơ ra trước câu hỏi của soonyoung.
"không biết. tôi còn chả biết cô ấy là ai."
"đến giờ mà vẫn chưa biết? thế bao giờ biết?"
anh đứng dựa vào cánh tủ, chăm chú nhìn biểu cảm của cậu mà phán đoán.
"mai đến thì biết thôi. tôi không có quyền quyết định nhiều như thế. thứ duy nhất tôi quyết định được là mai tôi sẽ mặc vest màu gì. chọn đi!"
lôi ra một bộ vest đen nguyên bản từ trong tủ, anh ướm lên người jihoon. trong một chốc, trong đầu anh nổi bừng lên suy nghĩ muốn nhìn lee jihoon mặc vest một lần. chỉ là sau cùng cũng không biết lấy dịp gì, càng không có danh phận để mong cậu mặc vest cho mình ngắm.
"màu đen ổn nhất rồi, cô gái kia mặc đồ gì cũng hợp."
"cậu có muốn xem thử tôi mặc vest trông thế nào không?"
câu hỏi thốt ra từ miệng lee jihoon làm cậu điếng người. tự dưng lại hỏi câu đó nghe thật kì quặc, nhưng jihoon không kịp nghĩ. trong mắt kwon soonyoung luôn có gì đó khiến cậu mất đi khả năng kiểm soát của mình, cho đến khi soonyoung gật đầu, lee jihoon vẫn cứ ngơ ngác cầm lấy bộ vest rồi mặc vào người.
cánh cửa mở ra một lần nữa, trái tim kwon soonyoung rơi thêm một nhịp. giống như thể nhảy từ tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời mà jihoon thiết kế, nụ cười e ngại của jihoon trong bộ đồ sang trọng thành công câu hồn soonyoung ném ra cành cây ngoài cửa. lông mày giãn ra, kwon soonyoung bất giác đưa tay lên kéo cậu về phía mình, hai tay đan vào nhau, bàn tay anh đặt lên eo cậu một lần nữa, nhưng lần này khó có thể cảm nhận được độ mềm mại của vòng eo vốn đã quen thuộc vô cùng của người kia.
"làm gì thế?"
bàn tay bị đan chặt, lee jihoon ngẩng mặt lên nhìn kwon soonyoung từ trong lòng anh, tai đỏ lựng tố giác cảm xúc của cậu cho vị dancer kia thấy. anh níu chắc người cậu, nhất quyết không để cậu thoát ra, dù lee jihoon thậm chí còn muốn anh kéo mình lại gần thêm một chút. hương hoa làm cậu thấy yêu thêm cái mùi thơm nồng ấm áp của soonyoung, lại càng chán ghét buổi tiệc rượu ngày mai hơn nữa.
"duyệt lại động tác nhé? mai gặp nhiều người như thế, sai động tác thì ngại lắm, nên tôi tới để cùng jihoon duyệt lại một lần."
không để cậu trả lời, anh sải cánh tay, jihoon theo thói quen cũng lướt người theo nhịp điệu chảy sẵn trong đầu.
cửa sổ sáng bừng những tia nắng và cái gió hong khô từng ngọn lá, tiếng xào xạc trong khu vườn đầy hoa của kiến trúc sư lee truyền vào nơi hành lang rộng rãi treo đầy những bức tranh nghệ thuật. một người mặc vest, một người chỉ mặc qua loa một bộ thời trang đường phố nhẹ nhàng cùng nhau khiêu vũ trong tiếng gió reo, lee jihoon xoay một vòng và trở lại vòng tay của soonyoung không chút ngại ngần.
điệu nhạc trong đầu cũng đi tới hồi kết, hai người kề sát nhau tới mức có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập loạn lên trong lồng ngực. hơi thở của soonyoung vờn quanh đầu mũi của kiến trúc sư lee, giữa đôi mắt lấp lánh ấy, anh suýt nữa đã cúi xuống hôn vào đôi môi đang hé mở.
nhưng khi lee jihoon gần như đã chuẩn bị cho một nụ hôn ngắn ngủi, kwon soonyoung tách mình ra.
anh đứng dựa lưng vào vách tường trống vắng, mỉm cười nhìn jihoon đứng trơ như phỗng, hai bàn tay vẫn còn đan chặt vào nhau. nét mặt có gì đó nuối tiếc rõ ràng, nắng hắt trên nụ cười dịu dàng của anh càng khiến lee jihoon thấy những lớp phòng vệ cuối cùng của mình sụp đổ.
tiếng lá xôn xao bên ngoài hòa cùng giọng nói trầm trầm của dancer họ kwon, anh nắm tay jihoon đưa lên miệng mình, hôn lên mu bàn tay mềm mại. giữa cái hôn nhạt nhòa, anh bật cười thành tiếng.
"chúc kiến trúc sư lee may mắn nhé, em đã nhảy rất đẹp rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro