CHƯƠNG 2: Chiếc Bút, Ánh Nhìn, Và Một Tập Hồ Sơ Khó Nuốt
Lee Jihoon chưa bao giờ ghét một đồ vật văn phòng nào nhiều như... cây bút bi của mình.
Nó biến mất.
Và không phải lần đầu.
"Lại là anh ta!" Jihoon lầm bầm, mắt liếc sang chiếc bàn đối diện, nơi tổng tài Alpha Kwon Soonyoung đang ngồi... vắt chân lên ghế như đây là phòng riêng của mình.
Thực ra thì là phòng họp bộ phận sáng tạo. Nhưng từ khi Soonyoung tuyên bố "muốn hiểu rõ quy trình làm việc của từng nhóm", Jihoon thấy sự yên ổn của mình đã chính thức bốc hơi.
"Anh mượn bút tôi rồi không trả."
Soonyoung ngẩng lên khỏi tập hồ sơ, cười nửa miệng. "Tôi chỉ cầm tạm. Cậu có thể mượn lại."
"Đó là bút của tôi."
"Giờ là bút của chúng ta," anh ta nháy mắt, giọng điệu ngứa ngáy đến mức Jihoon chỉ muốn cầm chiếc máy in rồi đập vào đầu anh.
Bầu không khí xung quanh bắt đầu râm ran. Mấy nhân viên nữ lén lút nhìn về phía họ, mấy nhân viên nam thì giả vờ dán mắt vào màn hình nhưng lại đang căng tai hóng. Văn phòng này từ bao giờ biến thành phim K- Drama từ bao giờ thế nhỉ?
Jihoon quay lại máy tính, cố lờ đi việc trái tim mình vừa đập nhanh hơn một nhịp.
---
Buổi họp sáng hôm sau. Trưởng phòng tập trung mọi người để giới thiệu kế hoạch chiến dịch mới. Ai cũng chăm chú, trừ một người. Jihoon cảm nhận rõ ánh nhìn xuyên qua cái projector mờ mờ — ánh mắt của Soonyoung.
"Cậu nghĩ sao, Jihoon?" Trưởng phòng hỏi.
Jihoon khựng lại. "Ơ... tôi... ừm..."
"Tôi nghĩ cậu ấy định đề xuất idea thứ ba," Soonyoung đột ngột lên tiếng. "Khá mới, nhưng có tiềm năng."
Cả phòng quay sang. Jihoon chết đứng.
Đó đúng là ý tưởng cậu để nháp vào file đêm hôm qua. Sao anh ta biết?
Sau buổi họp, cậu chặn đường Soonyoung ngay ngoài hành lang.
"Anh lén xem file của tôi à?"
Soonyoung khoanh tay. "Không. Tôi nhìn thấy lúc cậu ngủ gục trên bàn. Nguyên màn hình file hiện ra. Tôi tò mò."
"Và anh tự tiện đem nó trình bày như mình là người hiểu rõ ý tưởng đó?"
Soonyoung nghiêng đầu. "Tôi chỉ giúp cậu nổi bật hơn. Trong công việc. Còn ngoài công việc thì... nếu muốn nổi bật, tôi có cách khác."
"...Tôi không cần." Jihoon lườm, tim loạn xạ vì câu cuối.
Ngay lúc đó, một giọng nữ vang lên: "Soonyoung?"
Cậu quay lại.
Một Alpha cao ráo, nước hoa đắt tiền, khí chất vừa sang vừa sắc, đang bước lại gần. "Lâu quá không gặp."
Jihoon nhìn thấy ánh mắt Soonyoung khựng lại. Không hẳn là hoảng hốt, mà là một loại bất ngờ lẫn... dè chừng.
"Jihoon, đây là Kim Areum!" Soonyoung nói, giọng trầm xuống. "Một... người quen cũ."
"Người quen?" Areum cười, ánh mắt liếc Jihoon từ đầu đến chân. "Anh vẫn còn gọi như thế à?"
---
Trở lại văn phòng, Jihoon quăng bịch tài liệu lên bàn, mặt lạnh như băng đá Hàn Quốc. Cậu không rõ mình đang cáu vì chuyện bị "mượn" ý tưởng, hay là vì cái cách Soonyoung nhìn người cũ — vừa xa, vừa gần, vừa... chưa dứt.
Pheromone Alpha của anh ta hôm nay nồng hơn, như thể không kiểm soát nổi. Và lần đầu tiên, Jihoon cảm thấy một chút hoảng.
Liệu... cậu có đang tự đẩy mình vào vòng vây mà không lối thoát?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro