Chương 4: Pheronmone không mùi và một sự bảo vệ không báo trước
Thứ hai đầu tuần, đáng lẽ ra phải là một bản giao hưởng tươi sáng của năng lượng và những khởi đầu mới, nhưng bầu trời Seoul hôm nay lại xám xịt một cách đáng ngại. Những đám mây nặng trĩu như những lời tiên tri u ám, bao trùm cả khu văn phòng trong một thứ ánh sáng nhợt nhạt, lạnh lẽo. Mùi cà phê hôm nay cũng đắng chát hơn mọi khi, như thể ai đó đã vô tình bỏ thêm vào đó vài giọt cay đắng của cuộc đời. Deadline thì cứ réo rắt bên tai như một bản nhạc không ngừng nghỉ, thôi thúc những đôi tay gõ phím nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Và giữa cái không khí ngột ngạt ấy, Kim Areum, đồng nghiệp mà Jihoon luôn cố gắng giữ khoảng cách an toàn, lại tỏa ra một thứ độc địa âm thầm, nguy hiểm hơn mọi ngày.
Jihoon vừa đặt chân vào không gian làm việc quen thuộc của mình, nơi mà thường ngày chỉ có tiếng lạch cạch đều đặn của bàn phím và những tiếng thở dài khe khẽ, thì hôm nay, một ngọn núi Everest bằng giấy đã sừng sững án ngữ trên bàn cậu. Đó là một chồng tài liệu cao ngất ngưởng, như muốn nuốt chửng cả không gian ít ỏi còn lại. Trên đỉnh "ngọn núi" ấy, một mẩu giấy nhớ màu vàng chanh nổi bật, nét chữ mềm mại, uốn lượn như tơ lụa của Areum lại chứa đựng một sự gấp gáp đến nghẹt thở:
"Cái này Kwon Soonyoung yêu cầu GẤP!!! Trước 4 giờ chiều nay!!!"
Kèm theo đó là ba dấu chấm than đầy vẻ hống hách, như muốn nhấn mạnh sự quan trọng và cấp bách của nhiệm vụ này. Jihoon nhíu mày, đôi mắt nâu sẫm thoáng hiện lên vẻ khó hiểu và bực bội.
"Ủa... gì kỳ vậy? Cái này rõ ràng đâu liên quan gì tới bộ phận của mình đâu? Tại sao tự dưng lại giao cho mình?"
Cậu còn chưa kịp định thần, chưa kịp cất lời hỏi bất kỳ ai trong văn phòng đang vội vã như những con thoi, thì bóng dáng cao ráo, mảnh khảnh của Areum đã lướt đến bên cạnh bàn cậu. Cô ta dừng lại, ngón tay thon dài sơn móng đỏ khẽ gõ gõ lên mặt bàn gỗ lạnh lẽo, tạo ra những âm thanh đều đặn, đầy vẻ thúc giục.
"Làm ơn làm nhanh nhé, Jihoon. Anh Soonyoung đang rất cần cái này đấy. Đừng có chậm trễ."
Giọng nói của Areum vẫn giữ được vẻ ngọt ngào giả tạo thường thấy, nhưng ẩn sâu bên trong, Jihoon cảm nhận được một sự lạnh lẽo, một thứ gì đó khiến sống lưng cậu khẽ rùng mình.
Jihoon muốn bật lại ngay lập tức, muốn hỏi cho ra lẽ cái sự vô lý này. Nhưng nghĩ đến công việc, nghĩ đến bầu không khí căng thẳng mà một cuộc cãi vã có thể gây ra, cậu đành nuốt cục tức nghẹn ứ trong cổ họng xuống. Cậu thở dài một tiếng não nề, đôi vai khẽ rũ xuống, rồi cúi gằm mặt, vùi đầu vào đống tài liệu ngổn ngang. Đây đâu phải là lần đầu tiên cậu bị giao những công việc oái oăm, không thuộc trách nhiệm của mình. Nhưng lần này, cái cảm giác bị lợi dụng, bị chơi xỏ nó rõ ràng và cay đắng hơn bao giờ hết. Nó không chỉ là sự phiền toái trong công việc, mà còn là một mũi dao vô hình đâm vào lòng tự trọng vốn đã mong manh của cậu.
Thời gian cứ thế trôi đi, nặng nề và chậm chạp như một thước phim buồn. Đến 3 giờ 45 chiều, khi những giọt mồ hôi đã lấm tấm trên trán, Jihoon thở hồng hộc chạy đến phòng làm việc của Kwon Soonyoung, cậu đặt tập tài liệu dày cộp xuống bàn anh, cố gắng giữ cho giọng nói không bị đứt quãng vì mệt.
"Đây... đây là bản báo cáo mà Areum... nói anh đang cần gấp."
Soonyoung ngước đôi mắt sắc lạnh lên nhìn cậu, lông mày khẽ nhíu lại, tạo thành một đường thẳng đầy vẻ nghi hoặc.
"Cậu đang làm gì vậy?" - Giọng anh trầm thấp, mang theo một chút khó chịu.
"Bản báo cáo... do Areum giao cho tôi. Cô ấy nói anh đang cần gấp... trước 4 giờ chiều nay." Jihoon lắp bắp, cố gắng giải thích tình hình một cách rõ ràng nhất.
Soonyoung đón lấy tập hồ sơ từ tay cậu, lật qua vài trang một cách hờ hững, rồi bất ngờ đóng sầm lại. Ánh mắt anh trở nên sắc bén, xuyên thấu như muốn nhìn thấu tâm can Jihoon.
"Cái này... tôi đã yêu cầu bộ phận của cô ta... từ hai tuần trước rồi. Và tôi đã nhận được bản hoàn chỉnh rồi. Vậy tại sao... cậu lại phải làm lại cái này?"
Jihoon đứng đơ như trời trồng, mọi lời giải thích bỗng chốc tan biến trong cổ họng. Cậu cảm thấy như có một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, làm tê liệt mọi giác quan. Sự mệt mỏi, sự bực bội, và giờ đây là sự hoang mang tột độ, tất cả hòa quyện lại thành một cảm giác chua xót nghẹn đắng.
Một tiếng sau, tại phòng họp ban quản lý, nơi mà những cuộc tranh luận nảy lửa và những quyết định quan trọng thường được đưa ra. Areum bước vào với nụ cười chuyên nghiệp, giả tạo như mọi khi. Cô ta không hề hay biết rằng hôm nay, cái ngày mà cô ta vẫn nghĩ là một chiến thắng nhỏ nhoi, lại chính là ngày "nghiệp quật" giáng xuống đầu cô ta một cách không thương tiếc.
"Soonyoung," Areum cất giọng ngọt ngào, cố tình nhấn mạnh sự thân mật trong cách xưng hô, "em đã cho Jihoon làm lại báo cáo theo yêu cầu của anh rồi đấy. Cậu ta làm cũng khá tốt, anh xem qua đi nhé."
Giọng nói nhẹ nhàng như tơ nhện, nhưng ẩn chứa bên trong là sự tự mãn và một chút khinh thường đối với Jihoon.
Bầu không khí trong phòng họp vốn đã căng thẳng lại càng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Mấy vị quản lý khác ngồi xung quanh bàn họp, không ai dám lên tiếng, chỉ bốn mắt nhìn nhau đầy vẻ dò xét và tò mò.
Bất ngờ, Soonyoung đứng dậy. Chiếc ghế xoay khẽ kêu lên một tiếng khô khốc trong sự im lặng bao trùm. Anh ta nhìn thẳng vào mắt Areum, ánh mắt lạnh lùng và kiên định.
"Kim Areum,"
Giọng anh trầm xuống, mang theo một sự uy nghiêm khiến người khác không dám ngước nhìn
"Tôi chưa từng yêu cầu Jihoon làm lại bất kỳ báo cáo nào cả. Vấn đề ở đây là... tại sao cô lại tự ý làm như vậy?"
Không khí trong phòng như đặc quánh lại thành một đám mây đen kịt, nặng trĩu và đầy giông bão. Nụ cười trên môi Areum khẽ run rẩy, cố gắng duy trì vẻ tự tin nhưng đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt.
"Em... em chỉ nghĩ là anh cần thêm một bản cập nhật... để có cái nhìn đa chiều hơn thôi mà."
Areum vẫn cố gắng chống chế, giọng điệu trở nên lắp bắp và thiếu tự nhiên.
"Không,"
Soonyoung gằn giọng, sự kiên nhẫn của anh ta đã chạm đến giới hạn.
"Cô đang cố tình ép Jihoon làm những công việc thừa thãi, không thuộc trách nhiệm của cậu ấy, chỉ để gây áp lực lên cậu ấy. Đây không phải là lần đầu tiên cô có những hành động vượt quá giới hạn kể từ khi được mời trở lại công ty."
Giọng anh ta lạnh như băng, mỗi lời nói như một nhát dao sắc bén cứa vào sự giả tạo của Areum.
"Tôi nhắc lại một lần nữa, cô được mời về đây để làm việc một cách chuyên nghiệp, chứ không phải để giở những trò quỷ quái, gây chia rẽ và tạo bè tạo phái trong công ty."
Ở bên ngoài phòng họp, Jihoon vô tình nghe được toàn bộ cuộc đối chất căng thẳng. Cậu đứng lặng người, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cậu không rõ cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình là gì. Có lẽ là sự bất ngờ, sự ngỡ ngàng khi lần đầu tiên có một người đứng ra bảo vệ mình một cách công khai và mạnh mẽ như vậy. Hay có lẽ, sâu thẳm bên trong, còn có một chút ấm áp len lỏi, một tia hy vọng nhỏ nhoi vừa mới hé mở trong trái tim vốn đã chai sạn của cậu.
Tối hôm đó, khi Jihoon vừa về đến căn hộ nhỏ bé của mình, chiếc điện thoại trên bàn rung lên khe khẽ, báo hiệu một tin nhắn mới. Cậu cầm lên, màn hình hiển thị một dòng thông báo ngắn gọn:
*Bạn có tin nhắn đến từ: Tên tổng tài thích chỉ tay năm ngón*
Ngón tay cậu khẽ run rẩy khi mở tin nhắn. Bên trong chỉ có một dòng chữ ngắn gọn nhưng lại mang một sức nặng vô hình:
"Tôi sẽ không để ai bắt nạt cậu nữa, Jihoon. Kể cả người từng đi cạnh tôi."
Jihoon nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy rất lâu. Hàng trăm suy nghĩ, hàng ngàn cảm xúc hỗn loạn chạy qua tâm trí cậu. Cuối cùng, sau một hồi im lặng dài dằng dặc, cậu khẽ gõ những dòng chữ trả lời:
"Tôi... tôi không yếu đuối đến mức cần người khác bảo vệ."
Ba dấu chấm lửng hiện lên trên màn hình, như thể người ở đầu dây bên kia đang trầm ngâm suy nghĩ. Rồi một tin nhắn khác lại đến:
"Tôi biết. Nhưng tôi vẫn muốn làm vậy. Vì cậu."
Jihoon im lặng. Trái tim cậu khẽ loạn nhịp. Và lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm qua, cái pheromone không mùi vốn là đặc trưng của cậu lại thoáng ấm lên một cách kỳ lạ. Không phải vì bất kỳ Alpha nào đang cố tình gây ảnh hưởng. Mà là vì chính cậu, sâu thẳm trong trái tim mình, đang khẽ khàng... mở lòng. Một cánh cửa nhỏ vừa hé ra, đón nhận một chút ánh sáng ấm áp sau bao nhiêu ngày tăm tối. Liệu đây có phải là khởi đầu cho một sự thay đổi, hay chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua trong cuộc đời đầy những bất trắc của cậu? Chỉ có thời gian mới có thể trả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro