Chương3: Người cũ chẳng mời mà đến ( và pheromone ghen)

Sáng ngày hôm đó, văn phòng bộ phận sáng tạo tràn ngập mùi caffeine, deadline và những lời thúc giục. Jihoon gõ bàn phím đến mức ngón tay như muốn đứt lìa, mắt thâm quầng như mấy bé gấu trúc, trên bàn 3-4 ly cà phê, mồm thì sắp chửi vì có thằng sếp cứ ngồi giục rồi chỉ tay năm ngón nhưng vẫn mang tinh thần ĐỪNG ĐỂ TÊN ALPHA NÀO LÀM LUNG LAY CUỘC ĐỜI CÔNG SỞ YÊN LÀNH CỦA MÌNH

Và cánh cửa phòng từ từ mở ra

Tiếng giày cao gót vang cả phòng, bước từng bước chậm rãi, váy bút chì đen ôm dáng. Ánh mắt quét một vòng như radar của nữ chính phim truyền hình

" Chào mọi người!"- một giọng nữ trầm quyến rũ vang lên:

" Tôi là Kim Areum, tôi sẽ phụ trách chiến dịch truyền thông của team mình trong tháng này. Rất mong mọi người cùng hợp tác!"

Jihoon lơ ngơ suýt thì rớt chuột khỏi bàn

KIM AREUM!!NGƯỜI CŨ!!!NGƯỜI ĐÓ!!!CHÍNH LÀ NGƯỜI ẤY!!!

Cả căn phòng lao xao, còn Jihoon thì đang tự hỏi vũ trụ và mẹ thiên nhiên đang muốn chơi trò gì với mình

Đến giờ nghỉ trưa, Jihoon trốn ra ban công như thường ngày, vừa mở lon cà phê ra thì giọng nói quen thuộc vang ra từ đằng sau:

" Cậu vẫn thích đi ra đây nhỉ!"

Cậu quay lưng lại ra sau, vẫn là chiếc bóng quen thuộc - Soonyoung

" Chắc anh là chuyên gia hay đi phá bầu không khí yên lành của người khác ha?"

Soonyoung thở dài: " Tôi biết có lẽ hôm nay cậu hơi..khó xử!"

"HƠI???" Jihoon nhướng mày

" Người yêu cũ của anh giờ là người trong team của tôi, và giờ nếu mà tôi có làm gì không vừa ý cô ta thì tôi cũng không biết cái mạng tôi còn nguyên vẹn để cống hiến mình cho tư bản không!!.Nhẹ thì bị cô ta liếc, rồi đưa hết đống deadline của nguyên team cho tôi.Nặng thì cô ta cầm chén thuốc độc rồi đổ vào miệng tôi đấy!!!

" Tôi với cô ấy không còn gì với nhau nữa!"

" Anh nghĩ bản thân mình không còn gì với cô ấy, nhưng cô ấy thì không đâu!!"

Soonyoung im lặng một lúc lâu, ánh mắt của anh nhìn vào mắt Jihoon - lần đầu tiên không có nụ cười nửa miệng hay cái ánh nhìn trêu chọc

"Chuyện của tôi với Areum..............đã kết thúc từ lâu rồi, nhưng cô ấy lại không chấp nhận điều đó. T-tôi xin lỗi vì đã vô tình lôi kéo cậu vào!"

" Vấn đề là!"- Jihoon đáp, rồi cậu đứng phắt dậy: " Tôi chẳng muốn bị kéo hay cuốn vào một cái gì hết - đặc biệt là những vụ tình cảm phức tạp của mấy tên Alpha !!"

Rồi cậu bỏ đi, để lại Soonyoung đứng một mình cùng mùi pheromone trầm đậm thoáng buồn mà Jihoon cố tình không hít vào

Đến chiều, Areum đứng trước phòng làm việc của Soonyoung, rồi đi thẳng vào, không gõ cửa. Cô dựa vào tường, tay khoanh lại:

"Soonyoung à, anh thay đổi rồi nhỉ?"

" Không đâu, tôi chỉ lớn lên thôi!!"

" Không, anh có lẽ khác hơn" Areum nhếch môi: " Và chắc là không vì công việc đâu nhỉ?"

Soonyoung ngước lên: " Kim Areum, cô được mời về làm việc chứ không phải can thiệp vào cuộc sống của tôi. Đừng có nhầm lẫn về vai trò của mình!"

" Em không nhầm, chỉ là em muốn nhắc anh một điều: Cái tên Omega đó không dành cho anh"

Soonyoung ngừng lại: " Cậu ấy không phải Omega đó, và cô đều không có quyền phán xét!"


Tối muộn, Jihoon về trễ vì đống tài liệu chất đầy cần xử lý. Khi đi ngang qua hành lang, cậu thấy Areum đứng gần thang máy nói chuyện với ai đó. Không muốn dính phiền phức, cậu cố tình né sang hướng khác

Nhưng cậu cũng chẳng ngờ, cô ta lại nhìn thấy cậu và còn nói đủ lớn để cậu nghe:

" Dù có cố gắng đến mấy, một Omega như cậu cũng không bao giờ thay thế được tôi trong mắt anh ấy!"

Jihoon khựng lại, không quay đầu, không một lời đáp

Chỉ im lặng......và tim hơi nhói

Về tới nhà,vừa ngả lưng xuống giường, điện thoại cậu vang lên tiếng ting

* Tin nhắn đến từ: Tên tổng tài thích chỉ tay năm ngón* ( biệt danh Jihoon đặt cho Soonyong)

" Jihoon à!"

" Cậu đang giận hả?"

Không trả lời.

" Tôi có thể nói gì để cậu không lơ tôi nữa đây?"

Cũng không trả lời.

" T-tôi nhớ cậu!"

Jihoon nhìn màn hình, tim đập nhanh

Rồi............tắt điện thoại

" Đừng rung động nữa, Jihoon! Làm ơn đừng rung động nữa!!!!!!!!!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro