#12 - Nhà mới

- Em thấy khách sạn đó được không?

Soonyoung và Jihoon vừa từ khách sạn Shilla về, hai người đã xem qua một lượt chỗ tổ chức đám cưới.

- Cũng không tệ! Chốt chỗ đó đi.

Đi xe hơn 30 phút nữa thì Soonyoung chở Jihoon về nhà riêng của mình. Nói là nhà riêng chứ thực ra đó là căn hộ chung cư cao cấp, toà chung cư này hầu như chỉ có những người giàu có ở, và Soonyoung là chủ của toà chung cư này.

- Tôi từ lâu đã ở riêng, tối tôi sẽ dẫn em về nhà mẹ tôi chơi.

- Ồ!

Jihoon mải đi theo sau Soonyoung, đến khi anh dừng lại trước căn hộ cai cấp nhất thì cậu đập đầu vào lưng anh. Nhìn cái cửa ra vào thôi cũng đủ biết chỗ này cao cấp như nào, à đâu chỉ vậy...từ thang máy, cửa chung cư, các đồ nội thất trang trí xung quanh...mới nhìn sơ qua cũng biết là đồ đắt tiền.

- Em không sao chứ?

Jihoon xoa xoa trán lắc đầu tỏ ý không sao. Cho nói lại được không? Không biết những căn hộ khác như nào nhưng mà nội thất trong căn hộ của Soonyoung nhìn mà muốn đem đi đấu giá luôn, toàn đồ xa xỉ, có lẽ đắt gấp mấy lần mấy đồ bên ngoài. Jihoon còn ngửi được mùi rượu vang quanh nhà, nó hơi nhạt, chắc mùi đó là của chủ căn hộ này rồi nhỉ. 

- Này Kwon Soonyoung! Anh giàu cỡ nào vậy?

- À thì ngoài làm CEO ra thì toà chung cư này cũng là của tôi đấy. - Anh cười như không. À không, cười như không có chuyện gì to tát.

- Nếu sau này tôi nghèo thì anh cho tôi đem mấy cái này đi bán nha.

- Em bán thì tôi lấy gì ở?

- Đùa thôi!

- Tất nhiên tôi biết! Dù gì em cũng sắp làm vợ tôi, sau này tôi nuôi em cũng được.

Nói nghe hay lắm ha!!!

Anh dẫn cậu đi vào một căn phòng còn bỏ trống khá nhiều chỗ.

- Đây là phòng của em. Tôi vẫn chưa biết trang trí như nào cho hợp ý em nên vẫn còn trống nhiều chỗ lắm.

- Không sao! Tôi tự làm cũng được.

- Có gì thì gọi tôi.

...

- Nè Kwon Soonyoung! Anh biết nấu ăn không? - Jihoon mở cửa tủ lạnh, toàn cà phê, bia, rượu, một số nước ngọt rồi trái cây. Thịt cá rau củ hầu như rất ít.

- Tất nhiên là không rồi.

- Thế bình thường ở nhà anh ăn gì?

Soonyoung không để ý lắm, lúc anh sẽ tạm trái cây, uống chút cà phê với bánh quy, có khi sẽ đi ra ngoài ăn hoặc nhờ Seungkwan nấu rồi đem qua. Nhưng mà khi đi làm về anh sẽ chạy qua nhà mẹ rồi ăn ké, sau đó đi về nhà thôi. Đúng là con trai của mẹ Kwon!!!

- Em đói à?

Cậu gật đầu lia lịa, tối rồi ai chẳng đói.

- Vừa hay chúng ta qua nhà me tôi chút đi. Ở đó ăn tối luôn. - Nói rồi anh thản nhiên dắt tay cậu ra. Soonyoung bây giờ rất chi là tự nhiên nắm tay Jihoon nha.

- Tôi nhiều lúc thắc mắc là lỡ người khác nhìn thấy anh nắm tay tôi đi như này thì sao?

- Thì kệ thôi!

- Lỡ lên hotsearch thì sao?

- Cho nó lên.

- Có ảnh hưởng gì đến anh không?

- Không. Với cả an ninh ở đây nghiêm ngặt lắm, ai dám chụp lén thì chỉ cần tra một lúc là ra. Em yên tâm!

10 điểm cho Kwon Soonyoung vì những câu trả lời vừa ngắn gọn, súc tích vừa bá đạo.

Không biết miệng Jihoon linh như thế nào mà lúc anh kéo cậu đi vào xe thì có người phát hiện chứ.

- Sônyoung, em về rồi à? - Một cô gái trông lớn tuổi hơn Soonyoung một chút đi ra mở cửa. Cô ấy trông rất thanh lịch, nhã nhặn.

- Đây là em dâu hả? - Thú thật Jihoon không thích bị gọi như vậy đâu. Nghe kì lắm!

- Đây là Jihoon! Còn đây là chị gái tôi.

- Chào chị, em là Lee Jihoon ạ.

- Chị là Kwoon Jiyoung! Nào hai đứa vào đi, mẹ đã đang dọn cơm trong kia.

Nói Kwon gia giàu nứt đố đổ vách là thật đấy, nội thất trong nhà cũng không kém bên nhà Soonyoung là bao, có khi còn hơn ấy chứ.

- Mẹ ơi hai đứa nó về rồi này.

- Chà Jihoon đây sao? Đúng là dễ thương thật đấy. - Mẹ Kwon xoa đầu cậu một cái rồi kéo tay cậu vào bàn ăn.

——————————Tua —————————

Hai người bị giữ lại chơi thêm một lúc.

Kể sơ qua về gia đình anh.

Anh có một người chị gái là Beta, năm nay cũng chạm ngưỡng 30 rồi nhưng chị muốn sống độc thân vì chị chẳng tin tưởng một tên đàn ông nào, phụ nữ thì dễ thay đổi nữa. Châm ngôn của chị là "Chẳng có gì hạnh phúc bằng việc sống vì mình, làm những gì mình thích mà không bị ai cấm cản hay sọ mói". Còn mẹ anh thì U50, luôn yêu thương con cái, sau khi chồng mất thì bà càng thương con hơn nữa. Nói chung nhà này kiểu giàu nhưng "giản dị".

Nói nói cười cười đến 9 giờ tối thì nhận ra đã muộn nên Soonyoung đưa Jihoon về nghỉ ngơi. Vừa về đến nhà cậu đã lăn đùng ra ngủ, không ngờ người anh lại hiếu khách tới vậy, khiến một người ít nói như cậu có chút không quen. 

Cậu cứ thế ngủ một mạch đến sáng hôm sau mới chịu dậy. Giờ mới sực nhớ ra là hôm qua về cậu quên chưa thay đồ mà đi ngủ luôn nè. Nếu hồi trước là cậu chỉ  nhắm mắt cũng có thể hoàn thành vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng, nhưng hôm nay ở nhà mới nên hơi lâu...à không, phải là quá lâu. Cậu uể oải đi vào bếp định sẽ pha ly cà phê uống cho tỉnh táo nhưng mà...cái tủ có vẻ như không định cho cậu lấy ly thì phải. Cậu cố gắng vươn tay hết cỡ nhưng chỉ chạm được tủ thôi chứ chẳng thể mở ra. Thế là phải leo lên bếp rồi mở cửa lấy đồ chứ sao. Nhưng mà sáng sớm, chưa tỉnh ngủ mà cậu còn leo lên leo xuống như vậy rất dễ té, ai ngờ té luôn. Cậu ngã một cái rầm khiến anh đang ngon giấc cũng vội vàng mở mắt.

- Jihoon em sao vậy? 

- Ayya mông tôi...huhu 

...

- Cái tủ nhà anh cao dữ vậy? Tôi phải leo lên để lấy đó.

- Tôi sẽ sửa lại chỗ phòng bếp để tiện cho em hơn.

- Uầy anh dễ tính vậy à?

- Tôi? Bình thường mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro