#23 - Đánh dấu
Không gian rơi vào trạng thái im lặng. Jihoon chẳng thể thốt ra câu gì, giống như có cái gì đó ở họng ngăn cản cậu phát ra tiếng. Còn Soonyoung, anh nói xong thì liền nhận ra bản thân đã không kiểm soát được suy nghĩ, chắc bây giờ cậu đang sợ hãi lắm.
"Người của anh ấy mãi mãi? Là sao??? Nghĩa là mình sẽ trở thành Omega của riêng một mình anh ấy. Một mình...anh ấy ư???"
Soonyoung đứng bên ban công tự dằn vặt bản thân. Có phải anh quá gấp gáp không? Anh vò mái tóc trở nên rối xù của mình. Anh xin thề rằng sau này sẽ không gấp gáp như vậy nữa!!! Trong đầu anh bây giờ chỉ nghĩ đến Lee Jihoon...aizzz tại sao lại vậy chứ? Nhưng mà anh thực sự muốn đánh dấu cậu. Một Omega đã kết hôn nhưng chưa được đánh dâu sẽ bị coi thường. Nhưng có vẻ như người quen của cả hai chẳng để tâm mấy đến chuyện này. Soonyoung tự vả vào mặt mình mấy cái tát, anh lại nghĩ tới chuyện đó rồi, đáng ghét!
Jihoon đến khuya chẳng thể nào ngủ được, trong lòng cậu cứ dâng lên một thứ cảm giác gì đó, và cậu chỉ biết nó khiến cậu khó chịu. Nhìn sang chỗ bên cạnh, quái lạ, Soonyoung vẫn chưa vào ngủ ư? Nhưng bây giờ đã 11 giờ đêm rồi, thế thì anh ấy đang ở đâu. Cậu giơ tay với tới công tắc đèn rồi bật lên. Cậu hơi nhíu mày, chắc là do đèn đột nhiên bật lên nên chói mắt. Cậu đi ra khỏi phòng ngủ, đi từ phòng bếp, phòng khách, ra đến ban công cũng không thấy. Cậu thử đi vào phòng cũ trước kia, tiếc là chỉ nghe thấy tiếng gió lạnh thổi vào khiến cậu run người.
Có vẻ như cậu trở nên sốt ruột. Lúc cậu đi ngang qua phòng tắm, không biết có tín hiệu vũ trụ nào bảo cậu nên kiểm tra thư phòng này. Chỉ tiếc là cừa bị khoá bên trong, vậy có nghĩa là có người trong kia và đó chắc chắn 100% là Soonyoung. Cậu gõ cửa rất nhiều lần nhưng chẳng nghe thấy chút phản hồi nào.
- Soonyoung!!! Anh ở trong kia đúng không? Mau mở cửa cho em!!! - Cậu liên tục nói lớn nhằm mục đích để anh mở cửa ra.
"Jihoon à! Mau đi đi! Nếu như anh mở cửa...chắc sẽ không kiềm chế mà khiến em sợ mất!"
- Soonyoung!!!
Cậu đập cửa liên tục. Chẳng hiểu sao nữa.
- Em...mau ngủ đi! Anh không sao đâu.
Mặc dù đã nghe được lời trấn an như không kia, cậu dĩ nhiên chẳng thể bớt lo lắng. Cậu sợ anh có chuyện gì đó. Bây giờ cậu thực sự muốn đạp cửa bay vào đó ngay và luôn nhưng thân là Omega yếu ớt, điều này là rất khó xảy ra.
"Chết tiệt! Thuốc mình vẫn còn để trong phòng. Bây giờ mà đi ra...không kiểm soát được tin tức tố thì sẽ ảnh hưởng tới em ấy. Phải làm sao đây???"
Cậu chắc là chưa đoán được Soonyoung đang gặp chuyện gì đâu. Cho đến khi cậu nhận ra mùi rượu trong không khia càng ngày càng đậm đặc hơn. Cậu đưa tay bịt mũi lại, lẽ nào Soonyoung đến kỳ phát tình. Đầu óc Jihoon trở nên rối bời.
- Anh mau ra đây cho em nhanh lên! Nếu không thì em sẽ bỏ anh mà đi cùng tên Kim Hohyun đó. Nhanh lên nào Soonyoung! Một là giờ anh ra đây chúng ta nói chuyện, hai là chúng ta ly hôn và em sẽ đi cùng tên Kim Hohyun. Anh chọn đi.
Jihoon chơi như vậy có ác không? Cả hai đều không thể. Ai mà biết nếu bây giờ em đối mặt với anh thì sẽ như thế nào? Anh càng không muốn mất em như vậy.
- Ji...jihoon... - Anh vẫn không chịu mở cửa, chỉ dám đứng bên kia cánh cửa.
- Anh sao vậy Soonyoung? Em chẳng thể ngủ được, mau ra ôm em ngủ đi mà. - Thôi thì vứt hết mặt mũi để dụ anh ra cũng không mất mát gì. Chỉ có mất mặt và mất mặt.
- Bây giờ không được đâu Jihoon à...ngoan nghe lời anh. Mau đi ngủ đi. Anh không muốn làm gì quá phận với em.
- Aizzz sao anh cứng đầu vậy? Em đã bảo là ra đây nhanh nếu không em sẽ đi cùng Kim Hohyun mà. Nhanh lên! Em đã nói là sẽ làm đó.
Nói rồi cậu giả vờ lấy điện thoại ra, còn cố ý mở voice chuông điện thoại rồi giả vờ nghe máy.
- Alo! Là anh sao Kim Hohyun? Đưng lúc tôi cũng định gọi cho anh.
- Quay lại? Thực ra ban đầu tôi không nghĩ sẽ có chuyện này xảy ra đâu nhưng chắc tôi nên suy nghĩ lại rồi, ngày mai hay là bây giờ anh...
Quả nhiên! Kwon Soonyoung lập tức phi ra khỏi phòng và giật lấy chiếc điện thoại của cậu. Anh định chửi "hắn" một trận nhưng nhìn kĩ lại, ồ hoá ra là bị lừa à? Lee Jihoon em được lắm!!!
- Anh... - Chân cậu như mềm nhũn, tin tức tố của Soonyoung quá nồng rồi. Giường như muốn nuốt chửng lấy cậu. Và...nhìn sắc mặt của Soonyoung xem, anh đang thở hổn hển, bờ ngực lên xuống theo nhịp thở, ánh mắt sắc lẹm như một con dao có thể chém bất cứ thứ gì.
Đến đây thì anh không nhịn nổi nữa rồi. Jihoon anh xin lỗi, nếu anh làm gì quá đáng khiến em tức giận, em có thể giết anh. Anh lao đến như một con thú, giữ chặt lấy cơ thể cậu, anh hôn cậu một cách điên cuồng, như muốn nuốt trọn cậu vào bụng.
- Ưh... - Cậu không thể nghĩ được gì, chỉ biết thuận theo anh. Mãi đến khi cậu nhận thấy mình không thể tiếp tục thì mới đập đập vào lưng anh thì anh mới chịu buông ra.
Cậu vội vàng hít lấy hít để, sau đó cố gắng lấy lại lí tria vừa bị mất đi. Nhìn kĩ Soonyoung xem, anh vẫn còn ôm lấy cậu, bàn tay cứ sờ lung tung khắp người cậu. Miệng cứ lặp đi lặp lại mãi tên cậu. Giọng điệu vừa nũng nịu vừa chứ đầy khát vọng.
- Anh...đánh dấu em đi!
Đừng nghĩ là do ngửi mùi rượu nhiều quá nên cậu say nhé! Cậu vẫn còn khá tỉnh táo đấy. Cậu nghĩ đằng nào chuyện này cũng sẽ xảy ra mà, coi như là sớm hơn thôi. Cậu vốn dĩ chẳng biết mở lời ra sao hết.
- Em chắc chứ?
- Hỏi nhiều thế? Nếu anh không làm thì thôi, em đi tìm người khác cho anh vừa lòng.
Nắm bắt cơ hội đi Kwon Soonyoung! Không là em sẽ đổi ý ngay và luôn.
Lại một nữa, anh lại hôn lấy cậu. Nhưng mà...
- Anh định hôn em ngay trước cửa phòng tắm à?
- Vui mà~
—————————————————————
Hihihi🌚🌝
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro