#27 - Tôi sẽ chịu trách nhiệm!
- Jihoonie~ anh xin lỗi mà! Anh hứa sẽ không để người khác tới gần anh đâu!
- Ai rảnh mà tin ba cái lời hứa đấy. Mau quên lắm! - Jihoon vừa về đến nhà đã hùng hổ đi vào phòng rồi ném thẳng gối của Soonyoung ra ngoài phòng.
Jihoon không thể hiểu sao mình lại hành động như vậy. Mặc dù trong đầu nghĩ là đừng làm nhưng tay vẫn hành động theo bản năng thôi. Này là ghen đó!!!
- Em ghen đó hả?
- Ừ thì sao? Em là vợ hợp pháp của anh mà, bộ không được ghen hả?
Nhìn cậu vợ nhỏ như con mèo đang xù lông kia kìa, đáng yêu quá mức cho phép rồi. Soonyoung cũng muốn qua nựng lắm nhưng mà vợ đang giận mà.
- Không có! Em ghen thì anh càng vui mà.
- Tối nay anh ngủ ngoài này đi. Cấm anh bén mảng đi vào phòng đấy.
Vợ ơi! Không ôm em sao anh ngủ được! Anh muốn mỗi tối đều được ôm cục bông mềm mềm đáng yêu kia mà.
- Ý kiến?
Nhìn Soonyoung lúc này y như cún con bị chủ trách phạt. Nói hơi quá chứ Alpha này hơi bị lạ nha.
- Nhưng mà...
- Gì nữa!?
- Anh chưa tắm!
- Mặc kệ anh!
Nói chứ Jihoon dù sao cũng không thể nào sống cùng một người ở bẩn được. Nên là cho anh chồng vào lấy quần áo rồi đá ra thôi.
- Khỏi cảm ơn nha~
"Hức! Mình đã nỡ làm nên tội tình gì? Omega của mình lạ quá! Huhu"
Đây là suy nghĩ của Kwon Soonyoung khi bị vợ yêu thẳng tay ném ra khỏi phòng. Ông trời muốn thấy anh bị nghiệp quật sao? Đúng vậy! Đặc biệt là Boo Seungkwan! Kkkkk
...
- Bai bai! Tôi về trước nha! - Seokmin đi ra từ quán lẩu, vẫy tay chào mấy anh bạn vừa quen rồi đi về nhà. Nói là về nhà chứ cậu còn đi đến trung tâm mua sắm, mùa đông cũng đến rồi mà.
Với cả sắp tới là sinh nhật anh trai yêu dấu Lee Jihoon nên mua tặng anh ấy cái gì đó. Seokmin luợn khắp nơi trong trung tâm mua sắm. Trên người dần dần xuất hiện mấy cái túi lớn túi nhỏ có đủ. Đừng nói Lee Seokmin tiêu tiền phung phí, hãy nói anh ấy tiêu tiền vì gia đình. Seokmin làm gì cũng sẽ nghĩ đến ba mẹ cùng anh trai và em trai đầu tiên.
- Hình nhau dạo này Jihoon hyung cũng cao lên chút thì phải. Vậy có nên mua size lớn hơn không ta? - Seokmin đứng ngắm cái áo trong kia cả chục phút rồi, tay không vuốt cằm thì cũng đứng dựa lưng vào tường rồi bỏ tay vào túi quần. Nhưng mà Jihoon hyung giàu vậy rồi có thiếu cái gì đâu, với cả anh rể cũng sẽ lo cho Jihoon những khoản này mà nhể.
Đắn đo một lúc thì Seokmin cũng quyết định là sẽ không mua nữa. Mà sẽ mua thứ khác, một thứ mà anh ấy thích hơn cái áo vừa nãy.
- Có cái cơ hội giúp tao nở mặt nở mày với đối tác mà mày cũng làm không được thì còn làm được cái gì nữa hả?
- Xin...Xin lỗi...
- Mày ngoài khóc và xin lỗi ra thì còn biết làm gì không hả? - Tên đàn ông kia tát thẳng vào mặt chàng trai với mái tóc hồng xih đẹp.
Vì chỗ này trong trung tâm mua sắm cũng không nhiều người đi qua nên chẳng ai biết được chuyện bẩn mắt đang xảy ra. Seokmin vừa nhìn qua cũng biết chàng trai tóc hồng kí là một Omega yếu ớt cần được bảo vệ. Và cái cách tên kia ra tay, cũng đủ hiểu tên đó cũng chỉ xem Omega là một cái máy giải toả. Lee Seokmin từ nhỏ đến lớn luôn được ba mẹ dạy là phải yêu thương, hoà đồng với mọi người xung quang, thêm cả cậu là một người yêu sự hoà bình, tuyệt đối không cho phép những loại chuyện này xảy ra.
- Dừng tay!
Giọng nói vang lên khiến tên kia dừng tay lại. Chàng trai tóc hồng xinh đẹp cũng bất ngờ, ánh mắt hiện lên sự mong chờ, mong chờ Seokmin sẽ giúp mình thoát khỏi tên này.
- Mày là thằng nào?
- Là thằng nào không quan trong. Và điều quan trong là anh đang tổn thương một Omega yếu ớt đấy.
- Thì sao? Dù gì nó cũng chỉ toàn đem đến phiền phức cho tao, chảng có giá trị gì cả, như thế thì bảo tao yêu thương nó sao nổi.
- Đúng là loại cặn bã như anh không nên tồn tại trong xã hội này, nó chỉ làm cho xã hội này càng trở nên ô uế mà thôi.
Seokmin khuôn mặt nghiêm túc nhìn hắn. Những điều hắn thốt ra thật khiến cậu không thể nào chấp nhận nổi. Không biết anh ta có được giáo dục đàng hoàng hay không, nhưng anh ta thật giống những tên ăn chơi, côn đồ ngoài kia.
- Rồi mày tính làm gì tao nào? Đánh tao? Hay đưa tao tới đồn cảnh sát vì tội hành hùng Omega à? Cho dù Chính phủ có đưa cái luật là phải bảo vệ Omega, nhưng họ sẽ chẳng thể làm gì tao đâu. Mày nên nhớ mày cũng chỉ là một con thuyền lênh đênh thôi nhóc ạ. - Tên kia tiến sát Seokmin, vừa đi hắn vừa tung tin tức tố khiến cho cả cậu và omega kia khó chịu. Thân là Alpha thì sao chịu yếu thế được.
- Thế thì đằng sau tôi là con tàu Peter Đại đế. - Tin tức tố hương gỗ Nam Phi của Seokmin nhanh chóng áp đảo tên kia.
- Mày... được lắm. Coi như tao nhân từ, còn thằng nhóc Omega này coi như tao bố thí cho mày. Chẳng phải mày thích lo chuyện bao đồng sao? Tặng mày, coi như tao đỡ phải nuôi một thằng phế vật.
Nói xong hắn ta bỏ đi. Ai mà biết trong đầu hắn còn nghĩ tới việc sắp tới nên đi đâu để tìm thêm Omega nhỉ.
- Cậu gì ơi cậu ổn chứ?
- Hả...cảm...ơn...
- Ơ này! Này cậu gì ơi!
Chàng trai tóc hồng kia mắt hơi lờ mờ, lúc nghĩa mình sắp khuỵ xuống liền cảm nhận được cánh tay to lớn của Seokmin đang đỡ lấy mình. Tai cũng ù đi nên không nghe rõ mọi thứ. Chỉ lờ mờ thấy được sắc mặt người kia...đang rất hoảng.
...
- Người trong kia sao rồi bác sĩ? - Seokmin sốt ruột hỏi bác sĩ vừa mới kéo cửa bước ra. Lỡ mà người lúc nãy có mệnh hệ gì, rồi gia đình họ tìm đến cậu bắt đền thì sao.
- Cậu là người nhà của bệnh nhân?
- Không! Tôi vô tình giúp cậu ấy, nhưng sau đó cậu ấy nhất xỉu nên tôi đưa đến đây.
Bác sĩ thở dài một hơi rồi nói.
- Bệnh nhân kia là một Omega trưởng thành, nhưng cậu ấy trước đây đã tiếp xúc với quá tin tức tố cùng một lúc hoặc là bị cưỡng bức, tuyến thể cũng bị tổn thương nghiêm trọng, thêm cả sức đề kháng yếu hơn so với những omega khác nên bất tỉnh. Chắc phải 2-3 ngày nữa mới tỉnh lại.
- 2-3 ngày lận sao?
- Cậu có biết người nhà bệnh nhân không?
- Không. Chúng tôi chỉ là người lạ thôi.
- Có chuyện này tôi nghĩ chúng ta nên giải quyết từ sớm.
Vị bác sĩ ngập ngừng nhìn kết quả kiểm tra. Lại tiếp tục thởi dài khiến Seokmin cũng sốt ruột theo.
- Chuyện gì nghiệm trọng lắm sao ạ?
- Vì vùng tuyến thể của cậu ấy bị tổn thương nghiêm trọng do đã từng bị rất nhiều người đánh dấu tạm thời, chắc chắn sẽ không thể chịu nổi, nếu cứ tiếp tục giữ tuyến thể lại sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy rất nhiều. Ngoài việc sẽ bị cơn đau dày vò liên tục đến suốt đời, thì chắc tuổi thọ cũng sẽ giảm đi vì sức đề kháng càng ngày càng yếu. Cách tốt nhất bây giờ là nên cắt tuyến thể đi, tức là biến cậu ấy trở thành một beta bình thường thì may ra còn cứu được.
- Từng bị rất nhiều người đánh dấu tạm thời sao?
Seokmin thật không thể tin nổi chuyện gì đã xảy ra với chàng trai yếu ớt kia. Hèn chi lúc bế cậu ấy lên, Seokmin thấy cậu ấy nhẹ như một đứa trẻ 13-14 tuổi ấy. Tình trạng quả thực là rất nghiêm trọng!
- Nhưng nếu muốn thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể thì cần phải có sự đồng ý của người nhà.
Seokmin cực kì đắn đo. Cậu không thể thấy người gặp nạn mà không cứu được, và cậu cũng cực kì tức giận, căm phẫn những tên nào lại dám làm trò đồi bại kia. Thôi thì cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp. Nếu bây giờ không cứu thì chắc chắn sau này Seokmin sẽ không sống yên ổn vì bị dày vò bởi sự vô tâm của mình.
- Anh cứ phẫu thuật đi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro