- Tôi sẽ chịu trách nhiệm!
Vị bác sĩ kia thoáng bất ngờ. Trần đời chưa thấy ai lại cương quyết với người lạ như vậy, còn là Omega nứa chứ. Nhỡ người ta tỉnh dậy, rồi phát hiện ra mình không còn là Omega nữa thì sao? Tốt nhất là vẫn nên hỏi ý kiến người ta đã. Không thể tuỳ tiện như thế này được.
- Tôi biết cậu có lòng tốt. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên chờ cậu ấy tỉnh dậy xem sao đã. Không thể tuỳ tiện cắt đi tuyến thể được.
Bác sĩ nói đúng quá khiến Seokmin không cãi được. Nghĩ lại thì cũng thấy mình không đúng lắm. Tuỳ tiện thư vậy lỡ bị người ta gọi là lưu manh thì sao?
...
- Con đi đâu về muộn vậy? Có phải đi chơi với Omega nào không?
- Con không có!
Seokmin đâu có đi chơi với Omega nào đâu. Chỉ là giúp một Omega thôi mà. Nhưng không biết có nên nói với ba mẹ chuyện lúc nãy không nhỉ?
- Đừng có dấu mẹ nghe chưa! Giờ thì vào tắm rửa rồi xuống ăn cơm.
Từ hôm đó, mỗi khi không có tiết học, Seokmin đều sẽ đến bệnh viên thăm chàng trai tóc hồng kia. Nhìn kĩ lại mới thấy, nhan sắc của người này đúng là không thể đùa, đường nét sắc sảo, tuy sắc mặt hơi nhợt nhạt nhưng vẫn không thể dìm đi nhan sắc xinh đẹp này.
- Chàng trai trẻ hôm nay lại đến à? - Bác sĩ hôm bữa mở cửa phòng bệnh, trên tay cầm một tập tài liệu.
- Bác sĩ! Chẳng phải hôm trước anh nói là khoảng 2-3 ngày là người này sẽ tỉnh lại sao? Giờ sắp hết ngày thứ 3 rồi đấy mà vẫn chưa tỉnh.
- Cậu ngốc à? Đó chỉ là phỏng đoán của tôi thôi. Nhưng tôi cá là cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại nên cũng đừng quá lo lắng.
"Hi vọng là tỉnh lại nhanh một chút! Bữa giờ làm mình lo lắng muốn chết"
- Trưởng khoa Choi! Anh sắp có cuộc họp đấy, không đi nhanh lên à?
- Rồi rồi anh đi liền nè! - Seokmin thấy anh bác sĩ này cứ quen quen, với cả cái anh lúc nãy nữa. Trong họ quen bắt quá!
Lee Seokmin im lặng ngồi một bên bấm điện thoại như chờ người kia tỉnh lại, lòng cầu nguyên người này sẽ không sao. Mà từ hôm đó tới giờ cậu không điều tra được tung tích gì về người nhà của người này cả. Thân thế người này quá bí ẩn, tất cả những gì cậu nhờ người điều tra được là người này từng sống ở Mỹ.
...
- Ưm...
Seokmin vì hơi mệt nên đã thiếp đi từ lâu. Vì phòng này là phòng đơn nên không ai để ý đến thứ âm thanh nhỏ bé kia.
- Nước...
Chàng trai tóc hồng ngọt ngào mở mắt một cách mệt mỏi trên giường bệnh. Cậu ta đầu óc trồng rỗng nhìn trần nhà, đến lúc cảm nhận mình thiếu nước mới cố gắng động đậy.
Cũng chẳng hiểu vì sao Seokmin lại đột nhiên thức dậy. Nhìn thấy người con trai khiến mình lo lắng bồn chồn bao ngày qua vừa mở mắt liền vui mừng không thôi. Cậu không để ý đến những lời mà người kia nói, ngay lập tức chạy đi kiếm bác sĩ.
- Cậu thấy trong người thế nào rồi? - Bác sĩ vừa kiểm tra lại tổng quát, Seokmin lao tới hỏi vồ vập.
Nhận thức được có một Alpha cấp cao đang ở đây, cậu ta co ro ôm người sợ hãi. Chắc chắn là còn ám ảnh với tên Alpha cặn bã kia.
- Cậu đừng sợ! Tôi không làm gì cậu đâu.
- Tình trạng hiện tại của cậu ấy vẫn chưa thể tốt lên được, cơ thể cậu ấy quá yếu. Tôi nghĩ nên để cậu ấy ở lại bệnh viện một thời gian để điều trị và... cậu Lee chúng ta ra ngoài nói chuyện chút đi.
Hai người ra khỏi phòng bệnh để lại một mình chàng trai kia ở trong phòng.
"Cậu ấy...là người tốt...đúng không nhỉ?"
- Xin chào! Tôi vừa là bác sĩ vừa là trợ lí của trưởng khoa Choi, là vị vừa nãy khám cho cậu đấy. Làm quen nhé! Tôi là Yoon Jeonghan, còn cậu?
Jeonghan đưa tay ra, nhưng chàng trai kia vẫn giữ nguyên thái độ sợ hãi. Do những chuyện xảy ra trước đây nên cậu ta sinh ra một nỗi sợ đối với Alpha lẫn Omega, mà nhìn vị bác sĩ xinh xinh đẹp trước mặt, chắc chắn là một Omega nam rồi.
- Yên tâm! Tôi là Beta nên sẽ không làm gì cậu đâu. Với cả bệnh nhân của trưởng khoa Choi cũng là bệnh nhân của tôi, tôi mà làm gì thì trái với đạo đức nghề nghiệp rồi. - Yoon Jeonghan cười lên trông cũng rất xinh nữa, nhìn đi nhìn lại chả thấy giống Beta chỗ nào.
- Cậu vẫn không tin tôi là Beta sao?
Cậu ta gật đầu.
- Vậy cậu ngửi thấy tin tức tố của tôi không? Có thấy trên cổ tôi có tuyến thể không? - Jeonghan cúi người xuống rồi kéo phần cổ áo phía sau ra một chút.
Không có! Nhưng nhìn theo kiểu nào cũng thấy người này là một Omega. Cậu ta lắc đầu, có vẻ đã tin đây là sự thật liền đưa tay ra.
Đúng lúc tiếng cửa phòng mở lại vang lên. Là trường khoa Choi và Lee Seokmin đi vào, hai người vừa nói chuyện gì đó rất căng thẳng, trông mặt ai cũng căng lại.
- Cậu thấy thế nào rồi? Có mệt chỗ nào không? - Seokmin lo lắng.
Cậu ấy sợ hãi, níu lấy cánh tay của Jeonghan cầu cứu.
- Cậu nên kiềm chế lại chút đi. Cậu ấy có vẻ rất sợ Alpha và Omega. Trong khi bản thân cậu ấy cũng là Omega, lạ thật.
- A..tôi xin lỗi. Làm cậu sợ rồi. Xin tự giới thiệu, tôi là Lee Seokmin, 20 tuổi. Còn cậu?
- ...
- Nè cậu gì ơi! Cậu tên là gì vậy? Nói cho tôi biết đi mà.
Cậu ta đã sợ hãi nay lại càng sợ hơn, lấy Jeonghan ra làm lá chắn cho mình.
Lee Seokmin bị một Omega xinh đẹp như vậy từ chối thì buồn không thôi. Trước giờ được người đời đánh giá là ôn nhu, điềm đạm, là ánh sáng của mọi người vậy mà nay bị từ chối ư.
- Nào! Cậu nên tự giới thiệu bản thân đi chứ! - Jeonghan xoa nhẹ lên lưng cậu ta nói. Cậu ngước lên nhìn Jeonghan, nhìn trưởng khoa Choi rồi lại nhìn Seokmin.
- Hong Jo...shua 2..25.
- Ý cậu là Hong Joshua, 25 tuổi? - Jeonghan hỏi. Joshua gật gật đầu rồi nhìn đi nơi khác.
- Vậy phải gọi là anh nhỉ.
Bây giờ đến lượt trường khoa Choi tra khảo.
"Quả đúng như mình đoán"
- Được rồi hai người ra ngoài để tôi khám lại cho cậu ấy.
Nghe vậy Joshua níu tay Jeonghan lại rồi lắc lắc đầu.
- Xin lỗi cậu nha nhưng bây giờ tôi cũng có việc rồi. Khi nào xong tôi sẽ sang chơi với cậu nha.
- Lát nữa em sẽ quay lại nha anh Joshua.
Seokmin cười tạm biệt rồi cùng Jeonghan đi ra ngoài. Giờ trong phòng chỉ còn mỗi Joshua và trưởng khoa Choi. À thì là Choi Seungcheol.
- Cậu có liên lạc được với gia đình không?
Lắc đầu
- Tại sao?
Lắc đầu
- Đây là thông tin cần thiết nên cậu hãy nói cho tôi.
- Không có...họ...mất rồi.
- Câu tiếp theo. Trước đây cậu từng bị cưỡng bức?
Joshua giật mình, ly nước đang cầm trên tay bị rơi xuống sàn. Cậu ôm đầu rồi hét lớn.
- Không...không...tôi xin lỗi...em sai rồi..em sai rồi đừng đánh em...em sai rồi...em sẽ nghe lời mà..đừng đánh em nữa...làm ơn...đừng..đừng làm thế với em..đừng bỏ em mà.. làm ơn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro