- Bảo bối em giận anh đấy à?
- Ai thèm giận cái loại như anh. Cút ngay đi!
Vừa đáp xuống máy bay chưa được bao lâu, Minghao chẳng hiểu sao lại giận dỗi với Jun chứ.
- Anh đâu có biết là Trương Trạch Nhiên có số của anh đâu. Hay là để anh đổi số nhá.
- Thôi thôi thôi! Tôi không khiến! Đến Hàn Quốc rồi cũng không yên với cái thằng pick ấy. Mệt ghê! Anh thì có đẹp trai gì đâu mà nó cứ mê mẩn chứ.
Thế là ghen thật chứ còn gì nữa!
- Lại còn anh đi bảo trọng nha! Nghe mắc ớn!
...
Jihoon đã bốn ngày nhốt mình trong studio rồi. Soonyoung lo đến nỗi, đem đồ lên ở cùng cậu trong studio luôn mà.
- Jihoon à! Mới có 4 ngày mà nhìn em tiều tuỵ giữ lắm rồi đó. Hay là dự án này để người khác làm cũng được.
- Không! Em sắp xong rồi nên anh yên tâm. Bảo đảm sau khi hoàn thành em sẽ nghỉ ngơi đầy đủ, cho anh vỗ béo bao nhiêu cũng được.
Thuyết mãi mà Jihoon chẳng chịu nghe gì cả! Soonyoung dạo gần đây có học nấu ăn từ Mingyu, muốn trổ tài để khoe với cậu. Haiz! Bây giờ mà dùng bản năng Alpha để ép cậu thể nào cũng cậu cũng ghét anh, nên phương án này nghĩ ra đầu tiên cũng loại đầu tiên.
Anh cũng không yên tâm khi để Jihoon một mình như này, nên là lấy đồ cần thiết đem qua studio của cậu làm việc luôn. Người khổ nhất vẫn là Boo Seungkwan. Không những phải xa bồ mà còn phải hầu hạ đôi vợ chồng nhà này. Đợi dự án này xong Seungkwan về méc mẹ Kwon cho coi.
Còn nhân viên trong công ty, ai cũng ngưỡng mộ cuộc sống của hai người. Ngày nào cũng thấy chủ tịch hầu hạ cơm bưng nước rót, vợ đi đâu chồng cũng đu theo chỉ vì sợ cậu xỉu giữa đường do ăn uống không điều độ. Được chồng chăm mà còn thế mà.
...
Jihoon ngả người vươn vai ra sau, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.
- Gọi cho Wonu đi nhậu mới được!
- Em nói gì cơ? - Soonyoung ở bên cạnh đang xem lại hồ sơ, nghe được câu "đi nhậu" xong mặt liền căng như dây đàn.
- Em đùa xíu mà! Nhưng mà lâu rồi không gặp nó, chắc nó nhớ em lắm.
Jihoon đứng dậy thu dọn hết đồ đạc vào balo. Đột nhiên Soonyoung giữ tay cậu lại rồi nói.
- Jihoon! Hay là chúng ta sinh em bé đi!
- ...
- ...
- TÊN BỈ ỔI!!!
Cậu đỏ mặt, tốc độ dọn đồ lại tăng lên x2 x3 rồi lao nhanh ra khỏi studio. Soonyoung cũng ngay lập tức đuổi theo cậu.
Nhưng mà Soonyoung đề nghị sinh em bé đâu phải là không có lý do. Soonyoung chỉ nghỉ đơn giản là, nếu có em bé thì Jihoon sẽ quan tâm bản thân nhiều hơn, hơn nữa một thời gian sau đó cậu sẽ phải gác lại công việc mà dưỡng thai. Khi đó anh sẽ không lo cậu làm việc quá sức nữa.
Suy nghĩ đơn giản thôi!!!
- Anh! Nhờ anh qua nhà anh Mingyu lấy em ít đồ được không, em nhờ anh mua hộ mà quên chưa tới lấy. - Vừa mới đặt đít được vào ghế lái phụ, Jihoon liền nhân được cuộc điện thoại của em trai.
- Có chân có tay sao không tự đi lấy?
- Hì! Em đang bận chút chuyện. Nha anh~
- Chan đâu? Sao không nhờ nó?
- Em nhờ được nó thì đâu phiền đến cuộc sống của anh. Nghe nó nói là đang có chuyện quan trọng á. Chỉ còn mỗi anh thôi.
Jihoon thở dài rồi đồng ý luôn, chứ nói thêm một lúc chắc Lee Seokmin sẽ ca bài ca khốn khổ với cậu mất. Sau khi cúp máy, cậy liền quay sang bên cạnh là Soonyoung, bảo anh là lát nữa đi ngang qua chỗ Mingyu lấy ít đồ cho Seokmin đã rồi về.
Nhấn một tiếng chuông mà Mingyu mà chẳng thấy ai ra mở cửa. Giờ cũng là giờ tan làm rồi, hơn nữa theo như Soonyoung nhớ thì cả tuần nay Kim Mingyu đâu có lịch trình gì đâu. Hay là nó đi chơi đâu rồi?
- Hay là anh ta đi đâu rồi?
- Để anh gọi nó.
Soonyoung vừa mở điện thoại, định ấn số gọi cho Mingyu thì cửa nhà đột nhiên mở ra. Xộc thẳng vào mũi của hai người là hai loại tin tức tố bị lẫn vào nhau trong không khí. Soonyoung nhanh tay bịt mũi Jihoon lại và ôm cậu chặt vào lòng. Anh định mắng Mingyu là làm gì mà giờ mới mở cửa, còn cả gan dám đưa người ngoài vào chỗ này.
- Đồ của Seokmin đây. Hai người mau về...
- Khoan đã... mùi này... - Jihoon dùng tay chặn cửa lại không cho mingyu đóng, cậu vô tình nhìn vào bên trong, cặp mắt 100/10 lại còn ngửi thấy mùi tin tức tố khá quen này, bên trong hình như có một chàng trai đang nằm giữa sofa thở hổn hển. Đừng thắc mắc tại sao cậu có thể nhìn vào trong phòng khách vì cấu trúc nhà Mingyu là từ cửa có thể nhìn thấy được một nửa của phòng khách.
Jihoon cố gắng nhìn kĩ lại thì...wtf là Jeon Wonwoo mà, thêm cả cậu có thể ngửi được mùi socola bên trong không khí, chắc chắn không thể nhầm lẫn. Bây giờ nhìn kĩ lại thì Kim Mingyu đâu có mặc áo. Soonyoung ngay lập tức che mắt cậu lại, cầm lấy túi đồ rồi đi về.
"Kim Mingyu mày đã làm cái quái gì trong địa bàn nhà anh? Sắp chuyển nhà mà mày cũng chẳng để vợ chồng tao yên à?"
- Đó là Jeon Wonwoo! Không sai được. Wonu đang làm gì ở trong nhà anh Mingyu vậy? Em phải quay lại đó mới được.
Jihoon định quay lại nhà Mingyu thì bị Soonyoung ngăn cản, bây giờ mà để cậu quay lại đó chắc chắn sẽ có chuyện không ổn. Lúc nãy anh ngửi thấy mùi tin tức tố đậm đặc như vậy, cảm giác như chúng đang đánh nhau anh liền khẳng định tình hình bên trong thực sự rất căng thẳng. Huống hồ Soonyoung là Alpha mà lúc nãy cũng có chút choáng, nếu vậy Jihoon là Omega thì làm sao chịu nổi được.
- Jihoon em nên nghỉ ngơi trước thì sẽ tốt hơn.
- Không! Em chắc chắn đó là Wonu, sao nó lại ở trong nhà anh Mingyu? Hai người bọn họ chắc chắn làm chuyện gì đó mờ ám. Anh nghĩ lại đi, anh Mingyu thì không mặc áo, người còn toát ra mồ hôi, em còn nhìn được Wonu đang nằm thở hổn hển trên sofa. Anh có nghĩ anh Mingyu đã làm gì Wonu của em rồi đúng không?
Sẽ rất ổn nếu như Jihoon không nói câu cuối.
- Wonu của em?
- Thì...ây...anh bình tĩnh...em quen miệng nói vậy rồi...bọn em là bạn thân, anh biết đấy...aaaa
Jihoon ngay lập tức bị Soonyoung bế lên cao, anh còn dí sát vào mặt cậu, nói.
- Anh là Alpha, lại còn là chồng em, nghe em nói tên Alpha khác là của mình thì em nghĩ anh có bình tĩnh không. Lâu rồi chúng ta không làm chuyện vợ chồng nhỉ? Sắp tới em cũng được nghỉ phép, thôi thì anh sẽ cho em làm ban với giường vậy.
- Em xin lỗi. Em sai rồi. Em không nói thế nưa đâu...aaaaaa KWON SOONYOUNG LÀ ĐỒ BIẾN THÁIIIIII
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro