#42
Mấy tuần nay hết mẹ Kwon rồi mẹ Lee, đến chị Jiyoung và Soonyoung thay phiên nhau chăm cậu như em bé. Riết rồi thành con lười mất.
- Mới có mấy tuần là nhìn anh có da có thịt hẳn ra. Chắc được chăm kĩ lắm.
- Coi kìa, giờ chắc cũng tăng lên vài cân nhở.
Boo Seungkwan và Xu Minghao không hẹn mà cùng nhau trêu ghẹo Lee Jihoon. Ngồi ở nhà ăn, góc khuất nhất nhưng mà mọi người vẫn nghe được tiếng cười ở đâu đó.
- Hai người trêu tôi đó hả? Tin tôi mách Jun với Vernon làm cho hai người có bầu luôn không?
*Phụt*
- Lần trước là Seo Myungho lần này là Boo Seungkwan. Hai đứa bay chơi chung với nhau lâu quá nên nết ăn uống lây nhau luôn à?
Jihoon từ ngày mang thai tính nết khó đoán quá, mà trước chắc cũng không khác mấy đâu nhỉ?
Thế là Seungkwan và Minghao lại thay phiên xin lỗi Jihoon mặc dù cả hai chẳng thấy mình sai ở đâu. Đùa giỡn á mà!
- Ô xin chào Seungkwan, Myungho và...anh dâu.
Cái giọng này, cái áp lực này Jihoon dù cho có quên cũng chẳng được. Nỗi uất hận muốn trào ra như núi lửa nhưng đây là công ty, hắn cũng là người của công chúng, có máu mặt. Vì vậy tuyệt đối không được hành động hồ đồ.
- Ây sao anh dâu lại nhìn em bằng ánh mắt đó. Em sợ á!
- Ai là anh dâu của anh? Vớ vẩn!
Lee Jihoon muôn đời ghét Kim Mingyu.
"Lùn mà đanh đá dễ sợ. Sao Wonu chơi chung được hay vậy?"
Seungkwan nhận ra không khí ở đây không ổn nên huých tay Minghao một cái rồi lên tiếng.
- Anh Mingyu sao nay lại có nhã hưng ăn cơm ở nhà ăn của công ty vậy? Bình thường thấy anh nấu riêng ở nhà mà.
- Nay anh đổi tí thôi.
Vừa nói hắn vừa liếc qua Jihoon đang gặm từng miếng thịt với khuôn mặt chẳng mấy thân thiện.
...
- Này đừng có nằm ườn ra như thế! Ngồi thẳng lưng lên!
Wonwoo cầm vai lôi Jihoon ngồi dậy, từ từ chỉnh lại tư thế ngồi sao cho đúng.
- Sao nay có nhã hứng đến nhà tao chơi?
- Bạn bè thì đến nhà chơi là bình thường mà...với cả...
- Với anh ta sao? Tao bảo chấm dứt rồi.
- Nhưng lúc trưa...hắn có vẻ muốn nói gì đó với tao. Nhưng mà tao không thèm nhìn hắn luôn.
- Kệ đi! Tao không muốn nhắc đến hắn.
Wonwoo ngồi kế bên, một tay xoa xoa cái bụng nhỏ của Jihoon.
- Thích ghê ha!
- Vậy thì kiếm một Omega mà sinh con đi. Mày thích trẻ con mà.
- Mày thừa biết là đâu có được đâu.
Wonwoo nhìn Jihoon ăn từng miếng bánh quy, tâm trí đột nhiên lại nghĩ đến chuyện không muốn nghĩ.
- Ngon không?
- Tạm được.
- Nếu em thích...
- Tại sao anh lại bám lấy tôi? Tôi không phải Omega mĩ miều xinh đẹp gì cả, cũng chẳng có gì nổi bật để anh để ý.
Mingyu tháo tạp dề để lộ ra làn da ngăm thêm cơ bụng 6 múi và bờ vai vững chãi. Hắn đi đến ngồi bên cạnh Wonwoo, rồi vuốt ngược phần tóc mái ra sau.
- Bộ phải xinh đẹp thì mới được để ý à?
Wonwoo hất tay hắn ra, khuôn mặt nhăn lại.
- Tôi thích anh là thật, nhưng chỉ là nhất thời thôi, có được lần đầu của anh rồi thì tôi chẳng còn hứng thú gì nữa cả. Tôi đang lợi dụng anh đấy.
Mingyu nhếch mép, cầm bàn tay của Wonwoo lên rồi hôn nhẹ.
- Em muốn lợi dụng như nào thì tuỳ em. Tấm thân nay giờ đã là của em rồi.
Wonwoo vội vàng thoát khỏi những suy nghĩ viển vông kia. Hai người họ giờ chẳng là gì của nhau cả. Vậy thì tại sao cứ phải vấn vương hắn?
- Wonu! Mai mày rảnh không? Đi chơi đi.
- Mai á? Rảnh. Nhưng sợ chồng mày ghen thôi.
- Không sao, Soonyoung biết chuyện của mày mà. Không phải lo đâu. Nếu anh ấy mà ghen thì...
- Thì sao?
- Thì tao bỏ ảnh luôn.
Wonwoo đánh Jihoon một cái cho cậu tỉnh. Ăn nói vớ vẩn!
Đến 7 giờ tối
Jihoon cầm tay Wonwoo làm nũng.
- Wonu tao lại đói rồi. Nấu gì cho tao ăn đi.
Wonwoo lắc đầu ngán ngẩm. Người không biết nhìn vào còn tưởng Jeon Wonwoo mới là chồng của Lee Jihoon chứ không phải Kwon Soonyoung đâu đó. Nhưng vì Jihoon quá lì lợm với Wonwoo nên anh đành phải mở tủ lạnh ra kiếm đồ để phục vụ hai ba con Jihoon đây.
- Sao mày cười dữ vậy? Thần kinh có vấn đề không?
- Đâu. Này là niềm vui của bé con nữa đó, nó thấy bác Jeon đang nấu ăn cho nó nên nó vui lây sang tao luôn nè. - Cậu cúi đầy xoa bụng.
Wonwoo cũng vui lây mà cười theo.
- Rồi vậy hai ông cụ non ra ngoài kia ngồi đợi đi, ở đây lỡ bị dầu bắn bỏng da đấy.
Anh xoay người Jihoon lại rồi đẩy cậu ra ngoài phòng khách xem tivi. Rồi anh lại tiếp tục xắn tay áo vào bếp.
Soonyoung gọi điện hỏi Jihoon đang ở đâu vì lúc rảnh anh có chạy qua studio của Jihoon nhưng lại không thấy cậu. Anh định thông báo cậu rằng còn có một số việc chưa giải quyết xong nên tối nay có lẽ sẽ về muộn, muốn hỏi cậu ở nhà một mình có ổn không.
- Em đang qua nhà Wonu chơi. Anh yên tâm!
- Được rồi. Nếu anh xong việc sớm anh sẽ qua đón em, còn không thì em nhờ cậu ấy đưa em về nhà nha. Đừng về một mình, anh lo đấy.
- Haha không sao đâu! Em sẽ nhờ nó đưa về mà. Anh cứ làm việc đi. Em về nhà rồi sẽ báo anh.
Jihoon vẫy tay tạm biệt Soonyoung qua màn hình điện thoại. Còn tiện thơm gió một cái rồi mới chịu tắt máy. Lee Jihoon thay đổi rồi.
Ai nói thế =))
...
Nhưng ngay bây giờ ở nhà họ Lee đang có chuyện gì xảy ra vậy?
- Anh ấy rất tốt mà, sao mẹ lại không thích.
- Mẹ đâu có nói là không thích nó, ý mẹ là mẹ không thích con đó. Chẳng biết con giống ai nữa, mà lại đi hỏi cưới con nhà người ta trong khi mình chưa có gì. Con có bị gì không?
Mẹ Lee tức giận nhéo tai thằng con thứ trời đánh này. Vừa mới vào năm 3 chưa được bao lâu mà đã đòi cưới con nhà người ta. Sao mà chịu cho nổi.
- Bác ơi bác đừng đánh em ấy, em ấy chỉ là suy nghĩ chưa cẩn thận thôi. Tội em ấy lắm. - Joshua lo lắng, vội vàng chạy tới giải cứu Seokmin.
- Cháu không cần bao che cho nó, nó là con trai do bác đẻ ra, là mẹ, bác có trách nhiệm phải dạy dỗ nó. Có phải là nó ép
con đến đây đòi kết hôn đúng không?
- Mẹ nó nói đúng, Jisoo cháu cứ ngồi đấy để hai bác dạy thằng nhóc này một trận. Mới tí tuổi đầu đã đòi kết hôn với con nhà lành, chưa có gì trong tay, mày cưới về rồi tính làm khổ nó hả Lee Seokmin.
Ba Lee cũng lên tiếng ngăn cản Joshua. Giờ anh chẳng hiết làm gì, chỉ có thể đứng nhìn Seokmin đang quỳ gối nghe giảng đạo.
- Anh không cần lo lắng quá đâu, anh ấy bị bố mẹ mắng suốt á mà. Nhà có 3 đứa con thì đứa thứ hai là ảnh luôn khiến cả nhà đau đầu. - Lee Chan vỗ vai Joshua an ủi.
- Nhưng nhìn tội cho em ấy quá.
- Không sao! Anh ấy cũng không phải loại con cái hư hỏng, bố mẹ chỉ lo anh ấy suy nghĩ chưa cẩn thận nên làm khổ người khác thôi.
À thì thanh niên Lee Seokmin vì sợ Joshua bỏ mình nên một hai đòi cưới, cuối cùng bị ba mẹ mắng á mà. Không có gì đâu! Ahaha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro