#48 - MinWon

- Được rồi! Mọi người nghỉ ngơi chút đi.

Sau khi nghe hiệu lệnh của đạo diễn, tất cả mọi người đều thả lỏng người. Nhân lúc nghỉ giải lao, đội ngũ make up bắt đầu chỉnh trang lại cho Mingyu và Vernon. Trong khi Vernon vui vẻ xem điện thoại, check xem có tin nhắn nào từ Seungkwan gửi tới hay không, thì Mingyu mặt lạnh tanh. Cứ một lúc liếc qua Vernon thì thấy cậu ta cười tủm tỉm, lòng Mingyu không khỏi khó chịu.

"Jeon Wonwoo!!! Nhớ em ấy chết mất! Đã một thời gian như vậy rồi chắc mọi người cũng quên rồi nhỉ? Có nên tìm em ấy không? Nhưng Jeon Wonwoo có nhớ mình không ta?"

Vernon lại cười ra tiếng. Staff thấy vậy liền thắc mắc.

- Có chuyện gì khiến cậu vui sao Vernon?

- Ừm!

- Chuyện gì thế? Tôi biết được không?

- Bí mật! Hôm nay tôi định sẽ về nhà sớm, nên mọi người cùng cố gắng nhé.

Vernon tỏ vẻ thần bí rồi lại tiếp tục ngùn vào điện thoại. Do Vernon sử dụng kính cường lực chống trộm nên staff khó nhìn thấy là anh đang làm gì.

- Để tôi đoán nhá! Cậu có người yêu đúng không?

Kim Mingyu nhìn Vernon - người em đồng nghiệp vui vẻ hạnh phúc với tình yêu mà lòng dâng lên cảm giác ghen tị. Xung quanh hắn ai cũng có người yêu để tâm sự còn hắn thì không.

"Jeon Wonwoo! Jeon Wonwoo! Ahhh nhớ chết mất"

...

- Hắt xì! - Wonwoo xoa xoa mũi, nãy giờ phải hắt xì hai ha lần rồi. Khó chịu thật đấy!

Jihoon nhìn bé con ngủ ngoan trong vòng tay, cái khuôn mặt i chang Kwon Soonyoung, được cái đáng yêu hơn nhiều.

- Khéo ai kia đang nhớ mày đấy!

- Hừ! Mày đứng về phe anh ta?

- Tao nào dám! Chuyện chúng mày thì tự đi mà giải quyết với nhau. Tao nhúng tay vào sợ đụng phải nồi nước sôi, chồng tao xót.

Jeon Wonwoo thật sự không hề khó chịu một chút nào. Không một chút nào luôn. Nếu không phải vì Lee Jihoon đang phải chăm con, thì Jeon Wonwoo đã ném cậu vào máy xay rồi.

Đôi co một lúc thì Jeon Wonwoo mới chịu về. Thời tiết dạo này có vẻ ấm áp hơn rồi.

- Anh Wonwoo! Trùng hợp thật đấy! Sao anh ở đây? - Một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt yêu kiều tiến đến khoác tay anh.

- Anh đi thăm bạn ở gần đây.

- Em còn tưởng anh cố tình đến đây để thăm em cơ chứ! - Cô gái kia bĩu môi, đôi má hồng phình lên như hai cái bánh bao, trông cực kỳ đáng yêu nha.

Wonwoo ga lăng cầm lấy túi đồ trên tay cô.

- Em mua nhiều đồ vậy?

- Nhà hết đồ ăn rồi nên em phải đi mua. À đúng rồi! Anh có muốn qua nhà em ăn cơm không?

Wonwoo nghiêng người giả vờ suy nghĩ, rồi lại hé mắt nhìn cô gái.

- Nếu anh không qua cũng không sao...Dù gì công việc của bạn trai em cũng bận mà, em hiểu.

- Anh đã bảo là mình sẽ không tới đâu.





Wonwoo xắn tay áo, trổ tài nấu nướng cùng cô bạn gái Omega kia.

- Anh! Anh có thể cắt hành tây giúp em không? Em sợ cay mắt lắm.

Wonwoo mỉm cười dịu dàng.

- Được! Em ra ngoài kia chơi đi, để anh làm hết cho.

- Đâu có được! Đây là nhà em mà.

Wonwoo ở một bên cặm cụi làm việc của mình.

"- Để tôi làm! Em ra kia ngồi đi.

- Tôi có tay có chân đầy đủ, không cần anh phải xem tôi như phế nhân.

Wonwoo lúc đó khó chịu ra mặt vì Kim Mingyu cứ hễ rảnh là lại vào nhà anh như nhà của mình. Hắn còn chẳng thèm để ý là anh có vui vẻ chào mừng hay không nữa.

- Kim Mingyu!

Nghe thấy anh gọi tên đầy đủ, hắn dừng việc lại.

- Sau này...đừng như vậy nữa!"

- Anh sao vậy Wonwoo? Anh mệt ở đâu hả?

Cô gái lo lắng khi anh trông như người vô hồn. Lúc này Wonwoo mới hồi tỉnh, cũng vô tình khiến dao đâm vào tay.

- Chảy máu rồi kìa! Anh không sao chứ?

Wonwoo nhìn ngón tay đang chảy máu, cả cơ thể dường như bất động. Anh nhìn cô gái Omega đang hốt hoảng chạy đi tìm đồ sơ cứu lại nhớ đến bản thân và hắn ta cũng từng vậy. Khi đó dù anh không ưa hắn nhưng vẫn lo lắng khi hắn bị thương, lo lắng khi hắn và anh dính phải scandal khiến hắn phải lén lút đến nhà mình.

"Sao lại nhớ về anh ta chứ? Điên mất thôi! Minh bây giờ đã có bạn gái rồi mà, cần gì phải quan tâm đến tên kia? Tỉnh lại đi Jeon Wonwoo"

Đang trong dòng sug nghĩ thì ngón tay bị thương đã được xử lý xong xuôi. Cô gái ây còn đung ngón tay dí nhẹ vào trán anh.

- Anh đấy! Lớn đầu rồi mà tay chảy máy còn đứng bần thần đó đợi em. Sau này nhớ phải chú ý hơn nghe chưa!?


Lúc trời tối thì hai người họ cũng vừa ăn xong.

- Tay anh đang bị thương mà, không nên để tiếp xúc với nước. Anh cứ về trước đi rồi lát em rửa cho.

Cô gái lấy áo khoác cho Wonwoo. Trông anh có vẻ hơi buồn, cô nghĩ chắc là anh đang thấy tiếc vì phải tạm biệt mình ở đây.

- Em đi chung với anh một đoạn nhá!

...

Hai người nắm tay nhau đi được một quãng không quá xa nhà của cô.

- Jaeri à! Anh hỏi em chút nhé!

- Vâng!

- Nếu như...anh không thích Omega thì sao? Ý là anh không có hứng thú với Omega ấy.

Cô hơi bất ngờ vì câu hỏi của anh.

- Sao vậy được?! Nếu anh không hứng thua với Omega, vậy tại sao anh lại làm bạn trai của em chứ?

"Vì đó là sự thật, làm bạn trai em chỉ để qua mặt hắn ta thôi"

- Nhưng mà... - Jaeri hơi ngập ngừng, định không nói nhưng quan điểm yêu đương của cô chính là không được lừa dối nhau, không được dấu diếm chuyện gì. - Nếu anh có thế thật thì em cũng không bận tâm đâu, em vẫn yêu anh mà. Chính vì em yêu anh nên em có thể làm mọi thứ để anh yêu em nhiều hơn.

Anh không đáp lại. Vì anh không dám chắc chắn sau này mình sẽ kết hôn với ai cả.

- Anh này! Nếu như sau này anh không còn yêu em nữa, thì anh cứ nói thẳng, đừng giấu diếm, em không thích như vậy.

- Ừm! Anh sẽ...

- Jeon Wonwoo!?

Wonwoo định nói cái gì đó với Jaeri nhưng bên vai đột nhiên cảm nhận được nhiệt độ của thứ gì đó chạm vào. Nó có chút ấm và cảm giác khá quen. Cả Jaeri cũng bất ngờ vì không nghĩ có người dám phá huỷ không gian riêng tư của một cặp đôi.

- Ai vậy?

- Em...em với cô gái này..là sao?

Hắn tuy bịt kín người nhưng chỉ cần nghe giọng anh cũng đoán được, đó chính là Kim Mingyu kẻ đã khiến anh phải làm điều này.

- Đây là ai vậy? - Jaeri nghiêng đầu để nhìn người phía sau lưng Wonwoo, nhưng toàn thân hắn chỉ lộ ra đúng đôi mắt, thật khó để biết.

- Đây là bạn gái tôi! - Vừa nói bàn tay của Wonwoo càng nắm chặt tay của Jaeri hơn.

Kim Mingyu cố gắng giữ bình tĩnh không bộc lộ tin tức tố quá mạnh, vì trước mặt hắn là 1 Alpha từng mây mưa cùng hắn, 1 Omega dễ bị kích động. Hắn nắm lấy tay còn lại của Wonwoo rồi kêo anh về phía mình.

Wonwoo dường như có thể đoán trước hắn muốn gì, anh càng không muốn để Jaeri biết chuyện đó theo cách tình cờ như thế này.

- Jaeri em về trước đi nhé, anh có việc bận rồi.

- Nhưng mà...

- Ngoan! Đây là bạn anh, có vẻ cậu ta đang gặp chuyện và cần anh giúp. Em về cẩn thận, về rồi thì nhắn tin cho anh.

Wonwoo còn định nói thêm cái gì đó nhưng đã bị Kim Mingyu bạo lực kéo đi.



- Anh nổi điên cái gì? - Wonwoo bị giữ chặt khiến anh khó chịu. Cố gắng thoát khỏi tên Kim Mingyu này nhưng càng vùng vẫy hắn càng giữ chặt hơn. Hai Alpha không ai chịu thua ai.

- Em tại sao lại hẹn hò cùng Omega kia? Chẳng em không thích Omega sao? Em còn nói rằng em thích Alpha.

- Ai mà chẳng thay đổi! Anh nghĩ..đừng cắn tôi như chó cắn người như vậy.

Lúc Wonwoo đang vũng vẫy tức giận thì Mingyu đã cơ hội cắn một vết ở cổ anh rồi.

- Tôi phát điên mất thôi! Jeon Wonwoo! Chính em là người dụ dỗ tôi, vậy bây giờ tôi hoà 1 đều nhé, tôi dụ em! Thật không dám nghĩ rằng em sẽ vì tránh tôi mà hẹn hò với Omega khác. Em nghĩ xem, em đây là đang sống có lỗi với bản thân đấy.

Hắn nố xong liền tham lam quấn lấy môi của người kia. Một nụ hôn đầy mãnh liệt, kích thích và táo báo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro