Ngày hôm nay vì một người mà mất cả một phần hồn còn sót lại
Chỉ vài chục phút sau, Kwon Soonyoung tỉnh dậy. Tiếng ồn trước mắt đánh thức hắn, đầu hắn đau như búa bổ, cơn đau chìm dưới bóng tối chập chờn, ít có ai có thể nhận ra hắn đang ngồi ở đây, hắn thiếp đi tự khắc nào chẳng hay. Hắn nhìn xung quanh, bảy giờ tối, ánh đèn trên phố bắt đầu tỏa ánh sáng vàng, trước mắt hắn là tiếng động ồn ào nào đó đang lấn át.
"Kwon Soonhyuk rốt cuộc tôi là cái đéo gì trong chuyện tình của anh? Một trò đùa ư? Anh đã từng thực sự yêu tôi chưa? Chưa vậy anh tìm tới tôi làm cái chó gì thế? Để tôi chỉ làm một kẻ phát điên lên vì lụy tình để tôi làm người chen vào chuyện tình của anh với cô ta, rốt cuộc anh muốn làm sao mới để tôi yên đây?" Tiếng nấc nghẹn ngào của Lee Jihoon vang lên, trái tim hắn khựng lại vài chút, đối diện với cậu là một người phụ nữ và khuôn mặt chẳng mấy xa lạ Kwon Soonhyuk.
"Anh thấy tôi đã đủ thảm hại chưa? Đã đúng với những gì anh mong muốn chưa? Và từ bây giờ, cái tình cảm chó chết này tôi dành cho anh bao năm qua, tôi sẽ tự tay dẫm nát nó và vứt vào thùng rác, thằng khốn"
Chát. Má Lee Jihoon như nhận được một cú giáng đến xé lòng, gã tát cậu, người mà bao năm qua cậu dành trọn cả tấm lòng để yêu thương giờ đây chẳng xem cậu ra một cái thá gì.
Một món đồ chơi, cậu thực sự chỉ là một món đồ chơi thôi sao?
Lee Jihoon ôm lấy vầng má đã đỏ lựng, sự thảm hại có lẽ đến thế đã là cùng, vài giọt nước mắt nóng hổi chua chát rơi trên mu bàn tay cậu, giờ cậu phải làm sao đây, cậu đau quá, trái tim của cậu có lẽ đã mục nát ở một nơi xa xăm lắm, chỉ là khâu lại cũng chẳng còn cơ hội để lành lặn như trước.
Trước mắt cậu mờ đi không trông thấy, chỉ là nhìn được một bóng người đã che chắn trước mặt mình, tiếng thủy tinh rơi vỡ vụn trên sàn nhà, và..
"Kw..kwon Soonyoung?"
Kwon Soonyoung đập vỡ ly rượu để trên bàn xuống đất, đập nát đi cơn thịnh nộ bên trong người đang tiết ra của hắn, hay đập đi trái tim hắn từng chút bao bọc, giờ phút này thử xem xem đã tổn thương đến nhường nào.
Lòng tự tôn của hắn, về người mà hắn yêu, thực sự đã đạt đến đỉnh điểm cuối cùng. Ánh mắt Kwon Soonyoung hằn lên một vệt máu, đỏ rực. Hắn trừng mắt nhìn anh trai, những tia lý trí cuối cùng có lẽ cũng chẳng còn mà lao thẳng xuống đấm cho gã mấy phát.
"KWON SOONYOUNG MÀY ĐIÊN À?" Gã hét lên, nhưng mạch máu trong hắn cứ vẫn đang chảy xuống, hắn không nói gì, kiểm soát cũng chẳng còn, những người ngoài kia can ngăn nhưng cứ giáng từng cú đánh túi bụi vào Kwon Soonhyuk.
Lee Jihoon run người, từng nấc lệ rơi chảy siết trong lồng ngực, như cơn mưa ngày hôm đó gã để lại cho cậu, như cái ánh mắt bất lực và vô định mà hắn nhìn cậu nhưng chẳng thể nói lấy một lời gây tổn thương.
Bởi vì hắn tự nuốt lấy tổn thương cho chính mình, mùi vị của cơn đau, cậu cớ sao hiểu nổi.
"Kwon.. Soonyoung, cậu dừng lại đi.., tôi xin cậu, tôi van xin cậu đấy..." Cổ họng cậu nghẹn ứ, lời nói lại như tia sấm sét xé lòng, một thứ chất độc hắn tự cầm lấy uống xé rách tâm can và một chút tự tôn cuối cùng hắn để lại.
Hắn thả ra, gã nhào tới mà đánh lại túi bụi. Nhưng Kwon Soonyoung không để ý, đôi tay hắn giờ đây đang tự mình băng bó cho trái tim của mình. Hắn không nghe thấy tiếng cậu nói nữa, dù cho Kwon Soonhyuk có cầm những mảnh thủy tinh nhọn lên đâm xước mặt hắn, cậu cũng chẳng ngăn cản gã như từng làm với hắn.
Bởi vì hắn vốn dĩ đã là người thua cuộc, hắn đâu phải là người cậu yêu đâu?
Tầm mắt hắn lại mờ đi, là men rượu, là đau, hay là vì nước mắt? Lập lòe vài bóng người chạy tới kéo Kwon Soonhyuk ra, Kwon Soonyoung mới nhận thấy một điều.
Ngày hôm nay, hắn chết rồi.
Chẳng phải thể xác, là tâm can, là cái tôi cuối cùng hắn nâng niu.
Hắn vốn chẳng sợ trời sợ đất, ngày hôm nay vì một người mà như mất cả một phần hồn còn sót lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro