Tôi vốn dĩ, chỉ là một thứ thuốc mà mỗi khi cậu đau khổ sẽ tìm tới
Lee Jihoon, chàng trai trẻ tuổi. Cậu làm gì với cuộc đời mình, làm gì với cuộc tình mình. Cậu đã từng nghĩ mình yêu Soonhyuk, yêu đến cháy bỏng, yêu đến man dại mà nguyện dâng hiến, tôn thờ gã đàn ông kia. Jihoon sẵn sàng tha thứ cho mọi lầm lỗi của gã, mọi tổn thương mà gã gây ra. Jihoon như con thiêu thân, đâm đầu vào ngọn lửa đang bùng cháy kia, cái ngọn lửa tỏa sáng trong màn đêm đẹp đẽ biết nhường nào,
Cậu quên mất mình có thể cháy rụi...
Nhưng giờ đây thì sao?
Dằn vặt, đau đớn, quằn quại. Cậu hối hận. Cậu chứng kiến hình ảnh Kwon Soonyoung lao vào đánh anh trai mình. Cậu chứng kiến sự xé toạc của một tình anh em, của một trái tim, của một con người. Jihoon muốn vậy ư? Chẳng phải! Cậu chỉ đơn giản là phục tùng cái đức tin mù quáng của cậu với Soonhyuk, với "tình yêu".
Nhưng đó đâu phải là yêu. Cậu đâu được yêu. Trái tim cậu chưa từng muốn bước tiếp, nhưng cũng chẳng được ấp ôm mà sưởi ấm. Cậu cô độc trong chính thứ tình cảm cậu tôn thờ. Chàng trai trẻ như muốn dẫm đạp lòng mình, để ép nó nói ra thứ cảm xúc hỗn độn đang hiện tồn, đang lớn dần lên. Cậu thương cảm cho Soonyoung. Nhưng đó có phải thương cảm? Jihoon nhớ đến ánh mắt căm phẫn thay phận mình, ánh mắt đau đớn thay con tim mình, ánh mắt mãnh liệt và chở che, ánh mắt bùng cháy và ủy mị... Tất cả, đều là Soonyoung. Hắn như chìm đắm trong từng nhịp thở của tiếng lòng Jihoon, lại như thấu cảm từng nét nghĩ của cậu, bị nhốt trong tâm khảm của chính cậu. Trớ trêu thay, cậu đã quy hàng trước ánh mắt ấy. Cậu không hiểu.
Ánh mắt Lee Jihoon nói, rằng cậu yêu Kwon Soonhyuk.
Yêu hắn chừng ấy năm rồi, có lẽ chỉ là hắn, Lee Jihoon lâu dần cũng nhận ra Kwon Soonyoung chỉ là người thay thế cho người mà cậu yêu.
Quán bar hỗn loạn giữa màn đêm, nhưng hắn chỉ thở dài, nhẹ nhàng lại ôn nhu, nhăn mặt cười, xoa đầu cậu như hắn vẫn thường xuyên làm.
Chỉ là lần này, cậu tránh đi.
Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, vì sợ, vì đau lòng, vì trốn tránh cái gọi là hiện thực.
Cái tĩnh lặng của hắn thực sự đã che phủ đi cả tiếng động của một đoàn người đang xôn xao bàn tán. Thời gian như ngừng lại, tia kim đồng hồ đang chết đứng. Có phải rằng trái tim của cậu cũng chẳng còn nhịp đập?
Hắn và gã bị cảnh sát lôi đi lên đồn sơ cứu rồi tra hỏi. Lee Jihoon cũng phải vội vã đi theo.
Từ đầu đến cuối Kwon Soonyoung đều im lặng, không phát ra một lời nào dù có được tra hỏi tới mấy. Kwon Soonhyuk trái ngược lại, gã đổ hết tội tình lên trên người Kwon Soonyoung, có lẽ hắn thừa nhận, bởi suy cho cùng, gã đâu có làm gì hắn, còn hắn chỉ vì thương ai mà sẵn sàng lao vào đánh nhau với anh trai mình.
Cứ cho là hắn ngu ngốc đi, cái tôi và trái tim của hắn từ lâu đã bị cậu giật lấy và quẳng đi đâu tới một nơi xa hoắc hắn chẳng biết.
Bầu trời nhá nhem đổ một cơn mưa lớn, tới lúc rời đồn đã là chín giờ hơn, hắn lại không đem theo ô, cho nên đành dầm mưa mà đi theo bước chân cậu về nhà.
Lee Jihoon cầm ô, thấy nước mưa tạt hết lên người hắn cũng đành chẳng cam tâm, cậu hỏi hắn.
"Trời mưa như này rồi, cậu không đem theo ô, sao không đặt taxi đi mà về?"
Hắn im lặng hồi lâu, nước mưa đã ngấm hết cả thân, nói: " Bởi vì tôi cần sự an toàn của cậu hơn"
"Cậu.. cậu bị ngốc à?" Lee Jihoon bước tới lại gần hắn, cậu đưa ô cho cái con người cao hơn cậu cả một cái đầu trước mặt " Thôi được rồi, cho cậu đi nhờ ô vậy.."
Sắc trời mưa rơi ngày một nặng trĩu, hắn đưa bàn tay mình ra hửng những giọt nước mà mặt trời gửi tới, nó buốt giá, lạnh ngắt biết bao nhiêu, cái đáy lòng này của hắn có đủ để gom lại?
Hắn che ô phần nhiều sang Lee Jihoon, rất nhanh, bả vai trái đã ướt sũng những giọt mưa.
Kwon Soonyoung nghe đâu đó loáng thoáng tiếng sụt sịt, trái tim hắn bỗng giật thột, ngoảnh mặt lại, người kia đã khóc tự khắc nào.
Đồ mít ướt của hắn, giờ đây lại buồn chuyện gì rồi?
"Sao lại khóc rồi?" Kwon Soonyoung cúi người xuống, áo ướt, xương quai hàm từ bả vai lộ ra. Hắn đã hốc hác đi nhiều, phút này lại trở nên nhẹ nhàng biết bao nhiêu, khác hoàn toàn người vừa phát điên lên lúc nãy, có lẽ là chỉ dành cho trân quý của hắn mà thôi, Lee Jihoon.
Kwon Soonyoung dùng mu bàn tay quẹt qua nước mắt của cậu, tay hắn lạnh toát, chạm vào khóe mắt sẽ buốt, cậu rụt người ra sau hơi chút. Nhưng cậu ngước mắt lên, đối diện thẳng mặt với đôi mắt của hắn, giờ đây hắn chẳng được nhìn thấy một chút cảm xúc nào trong đôi ngươi cậu kia. Đôi môi Lee Jihoon mấp máy, cậu cẩn thận cất lời.
" Kwon Soonyoung, coi như tôi xin cậu, lần sau đừng làm như vậy nữa có được không?"
Hơi thở của Kwon Soonyoung nghẹn lại đi đôi chút, cổ họng hắn khản đặc: " Cậu cho tôi một lý do đi"
" Sau cùng thì cậu mù quáng như vậy làm gì nữa, người tôi yêu cũng đâu phải là cậu. Ngược lại cậu làm như vậy với Kwon Soonhyuk, tôi còn đau lòng cho anh ấy, tôi còn ghê tởm cậu hơn, ghét bỏ cậu hơn. Cậu cứ cuốn lấy mà yêu tôi cho dù cậu biết tôi chỉ yêu anh trai cậu, cậu không thấy mình đáng trách lắm hả, cậu không thấy những gì cậu làm đều vô nghĩa hả Kwon Soonyoung?"
Khi nói ra những lời không thật lòng, vốn dĩ chẳng bắt đầu từ đáy tâm, Lee Jihoon đau lòng lắm. Và cậu biết, nỗi đau của cậu so với hắn thì chẳng đáng là bao, hắn còn đau hơn cậu gấp trăm lần, bội lần.
Lồng ngực của Kwon Soonyoung bỗng chốc như có ai thiêu đốt, tan biến theo tro thành bụi. Cơn mưa ngoài kia cứ rơi mãi xối xả, bàn tay của hắn cầm ô run cầm cập, là vì lạnh, nhưng cũng vì đau, vì kiềm nén cơn tức giận không làm tổn thương đến người vừa xé toạc gan phổi hắn ở bên cạnh.
"Lee Jihoon, từ trước tới giờ cậu coi tôi là cái gì vậy?" Hắn mỉm cười nhìn cậu, nụ cười thường để thể hiện cho niềm vui trong lòng mình, thế mà tại sao giờ khắc này, xung quanh hắn chỉ toàn một màu đen, hắn không thấy vui, cũng chẳng biết hạnh phúc ở nơi đâu để tìm tới.
Lee Jihoon im lặng, cậu chỉ dùng một ánh mắt quyết đoán nhìn hắn, cậu đang cố nuốt vào từng giọt lệ một trực tròe nơi khóe mi, cậu thực sự muốn biến mất ngay khắc này, nhưng vốn dĩ thực tại chẳng phải là một trò chơi, muốn chết có thể chết dễ dàng như vậy.
"Từ trước giờ cậu đáp lại tôi vì điều gì? Vì khuôn mặt tôi giống gã ta? Cậu xem tôi là trò đùa à? Là một vỉ an thần mà bất cứ khi nào cậu muốn đều cũng có thể dùng? Bao năm qua tôi trao đi cho cậu cái gì, tôi bao bọc cậu vì sao, vì tôi thương cậu, thế mà quên hỏi cậu rằng cậu có cần lấy nó không, nhỉ, Lee Jihoon?"
"Tôi vốn dĩ, chỉ là một thứ thuốc mà mỗi khi cậu đau khổ sẽ tìm tới.."
"Tới khi cậu khỏi rồi, cho tôi hỏi, tôi còn ý nghĩa gì thế cậu ơi?"
"Cậu tổn thương, cậu nghĩ tôi không biết đau sao?"
"Cậu ghê tởm tôi, cuối cùng cũng chỉ vì gã ta mà thôi.."
Kwon Soonyoung gằn giọng, nhưng tông giọng ngày một yếu dần đi, một thứ nước chẳng phải là nước mưa chảy dài trên gò má hắn, hắn trút hết nỗi buồn bao lâu qua khi cơn mưa hiện về, trả lại ô cho Jihoon mà rời đi trong khuất mắt. Hắn vốn dĩ thuộc về màn mưa này, và khi mưa qua đi, hắn trả cầu vồng lại cho cậu, hắn đi mất, dưới những giải ngân hà mà hắn tới, làm một ngôi sao giữa cả vạn ngôi sáng ngời hơn, nhưng hắn chấp nhận, vì gửi lại cậu cái tự do mà cậu luôn muốn có.
Có ai biết là Lee Jihoon dưới cơn mưa ấy đã khóc than không biết bao nhiêu lần. Cậu không biết hắn đã đi đâu, rồi sẽ về đâu, hay chỉ là một lời nói ở trong cơn tức giận hắn trút kia. Nhưng cậu đau lòng, cậu vốn dĩ chưa từng muốn thốt ra những lời nói đó, chưa từng muốn tổn thương hắn đến nhường này.
Cậu không thích hắn, và không muốn hắn mãi làm trò đùa tiêu khiển của bản thân cậu, cũng như chẳng muốn hắn mãi làm người thay thế đến đáng thương như vậy. Cậu không muốn hắn vì cậu mà đánh mất tất cả, lại vì cậu mà hứng chịu gánh nặng lên chính mình. Cậu là một thứ đồ đáng bỏ đi, hắn à, xin hắn đừng giữ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro