Chương 4: Những thứ cậu muốn, tớ đều cho cậu.

Sau trận đấu, đội bóng của Soonyoung cùng vài người trong đội điều khiển đại hội kéo nhau đi ăn một bữa, tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội mà kéo thêm Lee Jihoon. Vì gần đây cường độ tập luyện đã được tăng lên để chuẩn bị cho trận đấu nên mọi người đều mệt rã rời, đã mấy tuần trôi qua đều chờ đến cái ngày này để nhanh chóng nạp năng lượng, hôm nay lại được thầy Jung thể dục khao, bọn họ liền quyết vét sạch túi của thầy.

Ăn xong thì trời bên ngoài cũng đã không còn sớm, lúc này mọi người còn muốn ngồi lại để tán ngẫu nhưng Soonyoung đã ra hiệu cho Jihoon để cậu xin về trước, còn anh sẽ đi theo sau.

Ngoài đường giờ này đã chẳng còn ai, trời đêm thì lại bắt đầu trở lạnh. Soonyoung một thân độc nhất bộ đồ bóng rổ, trên vai mang cặp sách của Jihoon, còn cặp của mình thì tùy tiện vung lắc trên tay.

"Cậu có thôi nắn tay tớ đi không? Vừa mới hết đỏ xong, cậu muốn nó đỏ nữa à?"

Jihoon bất mãn, bàn tay nhỏ bị người kia dùng tay bọc lấy, nắm tay bình thường thì không nắm, cứ nắn tới nắn lui.

"Tớ là đang xoa cho cậu!" Soonyoung kéo tay cậu lên, ịn vào má của mình mà dụi, "Tay cậu tớ còn chẳng nỡ đánh, thế mà thằng nhóc đó dám ném bóng làm tay cậu đỏ! Nhìn bằng mắt thường cũng biết tên nhóc đó dùng lực mạnh cỡ nào, như tớ mà có lỡ dính phải cú đó cũng phải xuýt xoa đấy!"

Kỳ thật thì cú đập đó khá mạnh, nhưng vì bóng bị lệch hướng với cả vị trí ngồi của cậu cũng tính là xa nên đỡ được phần nào, chỉ trách là trách da cậu quá trắng nên chỉ cần chạm nhẹ một chút liền có thể ưng ửng hồng.

Jihoon nhìn bạn trai nhà mình mang nét mặt có chút cau có liền lén cười, cậu hắng giọng, tay khẽ xiết chặt tay anh một chút, "Cậu cau có cái gì? Sao, hiện tại có phải muốn nói gì với tớ không? Hôm nay tớ đã đến xem cậu đấu đấy."

Cơ mặt Soonyoung liền trở nên vui vẻ khi nghĩ đến việc bạn trai nhỏ đã làm, anh hít vào một hơi, "Phải phải, rất muốn nói, tớ yêu cậu chết đi mất!"

Bé nhỏ nhà anh là một người cực kỳ nghiêm túc trong chuyện tắm rửa, một ngày đều đặn ba lần tắm nhưng hiện tại đã gần bước sang mười một giờ đêm mà trên người vẫn giữ nguyên bộ đồng phục, nghĩ đến việc vì mình mà Jihoon mới trở nên như vậy, Soonyoung là cảm động đến phát điên rồi!

Nói rồi anh quay sang, cúi xuống muốn nhắm vào đôi môi nhỏ kia nhưng đột nhiên khựng lại, sau đó lập tức đổi hướng, tay quàng ra sau kéo đầu tròn của cậu cụng nhẹ vào đầu mình, cứ thế dụi dụi cưng chiều.

"Bé nhỏ, về trễ thế này cậu đã nói với bà ngoại chưa?"

"Đã nói, với cả hiện tại bà cũng không có ở nhà, khi chiều đã gọi cho tớ bảo bà sang nhà một người bạn xa sáng mai mới trở lại."

Bà của Jihoon tuy đã lớn tuổi, nhưng chung quy cũng chỉ là một con số, cậu cảm tưởng như tâm hồn của bà chỉ dừng lại ở độ tuổi niên thiếu, có thể tùy tiện gặp mặt bạn bè cũ, đi đến một nơi nào đó để thư giãn, thoái thác những bộn bề của cuộc sống mà lấy cho mình những an yên của tuổi già. Chẳng như cậu, còn chưa đủ tuổi trưởng thành liền có thể nhìn như một cụ già tám mươi, suốt ngày chỉ chui rút trong nhà làm bạn với sách vở, sở thích giảng đạo cho cây cỏ, lãnh đạm với bên ngoài.

Nhưng đó là Lee Jihoon trước khi cảm nhận tình yêu, hiện tại có thể thấy, tâm hồn cậu vì được tình yêu vun đắp mà tươi tắn không ít, có thể thường xuyên ra khỏi nhà hoà nhập với bên ngoài, về phòng không chỉ có mỗi sách mà thay vào đó là tâm tình qua những cuộc hội thoại đến tối muộn với Soonyoung, có thể nói, hiện tại của cậu bởi vì có Kwon Soonyoung mà trở nên thú vị.

Mắt tia thấy cái cầu trượt cao cao dành cho bọn con nít, Jihoon kéo lấy góc áo Soonyoung, nhịn không được nói với bạn trai, "Young, tớ muốn trèo lên cao."

Jihoon cảm thấy, hình như não mình sắp hỏng rồi, con người khi trước của cậu như thế nào hiện tại như muốn chối bỏ không nhận bản thân, Jihoon hiện tại sẽ có những lúc chợt muốn đòi hỏi những điều vô cùng trẻ con, những điều mà trước kia đối với cậu hết sức ấu trĩ nhưng trách làm sao được vì cậu có một người bạn trai quá cưng chiều thôi, mà cũng có lẽ vì có Soonyoung ở bên cạnh nên bất giác Jihoon mới trở nên vô tư như một đứa trẻ.

"Ừm cậu trèo đi, té rồi ăn vạ với tớ."

Miệng tuy nói vậy nhưng tay đã vội quăng bừa cặp sách của mình xuống cát, tay vòng xuống người cậu, nhẹ nhàng ôm lấy rồi nâng lên, "Để tớ bồng cậu lên."

Jihoon híp mắt cười, một tay vòng qua cổ anh ôm lấy cố định. Bạn trai nhà cậu cậu biết rõ, đều sẽ đáp ứng hết những gì cậu yêu cầu. Kwon Soonyoung bế cậu đặt lên nấc cầu thang cao nhất, để cậu ngồi vững rồi mới nhẹ nhàng nắm lấy hai bên đùi của cậu, tránh cho cậu mất thăng bằng mà ngã.

Xung quanh đã sớm không còn một bóng người, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc và hai cậu thiếu niên thủ thỉ tâm tình dưới sự tò mò của ánh trăng.

"Hồi còn nhỏ tối nào bà cũng dắt tớ ra đây để tập thể dục, có lần bà của tớ trốn tớ, hại tớ vừa trượt xuống cầu trượt liền hoảng sợ mà chạy đi tìm, lúc thấy bà từ trong bụi cây xuất hiện tớ đã gấp gáp đến mức vấp phải đá mà ngã vào mấy cái cây gần đó, cành cây khô vì thế mà đâm vào chân rạch thành một đường, máu cứ theo đó mà chảy dọc xuống ngón chân, tớ còn nhớ rất rõ khuôn mặt kinh hãi của bà, từ đó về sau cũng không dám trốn tớ như thế nữa."

Jihoon cười khúc khích mường tượng lại kỷ niệm mà chẳng để ý nét mặt của người kia đã nhăn tít lại, Soonyoung nghe kể lại mà xót xa, tay bất giác đưa xuống rà trên chiếc quần tây tìm nơi vết sẹo ấy mà xoa xoa.

Thấy vẻ mặt của bạn trai, Jihoon có chút buồn cười, cậu đưa tay vỗ má của anh vài cái thật nhẹ, "Không nhớ rõ cảm giác lúc đó, tớ chỉ nhớ là đã khóc rất to vì thấy máu, mà cậu mặt nhăn mày nhó cái gì, cũng có phải cậu bị té đâu chứ."

"Nhưng tớ xót!" Soonyoung chuyển sang nắn bóp bắp chân cho cậu, không kể đến đôi má thì chân của cậu là điểm chí mạng trong lòng anh, da Jihoon vốn đã trắng nhưng chân luôn được giấu kín sau miếng vải quần thì lại càng trắng hơn, so với những người con trai khác thì chân Jihoon thuộc dạng đầy đặn, gọi là có da có thịt đã thế còn ưng ửng hồng, mỗi lần cậu mặc chiếc quần đùi thun cũn cỡn chắc cậu cũng chẳng hề hay biết nó có bao nhiêu là dụ hoặc, Soonyoung thật sự đã làm rất tốt ở việc nhẫn nhịn đấy!

Jihoon chỉ bĩu môi, mặc kệ Soonyoung đang sờ nắn chân của mình, cậu chỉ về phía đất đối diện, ôn tồn hoài niệm, "Ở đó lúc trước là một tiệm hoa, có tên là linh lan nhỏ, mỗi khi đi học về đi ngang qua tớ đều nhìn vào trong để ngắm những chùm linh lan được treo trước cửa tiệm, khi đó chỉ thích ngắm vì nó bé xíu xinh xinh, sau này tìm hiểu thì mới biết ý nghĩa của loài hoa đó."

Cậu hỏi: "Cậu có biết ý nghĩa của hoa linh lan là gì không?"

Soonyoung mãi nhìn ngắm khuôn mặt của bạn trai bấy giờ mới chịu mở miệng, "Tớ không hay tìm hiểu những thứ này, có phải nghĩa là Jihoon đáng yêu không?" Là kiểu đều nhỏ nhắn và xinh xắn ấy.

"Không phải, là lời xin lỗi ngọt ngào và chân thành." Jihoon ra hiệu để Soonyoung đặt mình xuống, khi đã tiếp đất cậu liền cúi người cầm chiếc cặp sách tội nghiệp của Soonyoung lên đeo sau lưng, "Nhưng có nhiều nguồn tin khác cho rằng linh lan đại diện cho tình yêu đơn phương."

"Thế, loài hoa này có nhiều ý nghĩa  nhỉ?"

"Ừm, có thể coi là vậy."

"Nếu bé nhỏ thích linh lan thì sau này tớ sẽ mua linh lan tặng cậu."

Jihoon khó hiểu, "Cậu muốn xin lỗi tớ à?"

Soonyoung lắc đầu, "Là tớ yêu cậu." Nói rồi anh nắm lấy tay cậu rời khỏi đó, tiếp tục trở về nhà.

"Làm gì có ý nghĩa đó?"

"Tớ tạo ra ý nghĩa đó đấy, ý nghĩa chỉ thuộc về hai đứa mình thôi!"

Jihoon vẫn khó hiểu mà nhìn anh, mặc cho Soonyoung kéo mình trở về.

"Đừng có suy nghĩ nữa bé nhỏ, mau mau trở về trả cậu cho bà ngoại thôi."

Soonyoung cười hì hì. Đối với anh thì hoa cũng chỉ là hoa thôi, quan tâm làm gì những cái ý nghĩa ấy, chỉ cần Jihoon thích thì dù là linh lan mang một lời xin lỗi hay một tình đơn phương thì anh cũng sẽ đều mang đến cho cậu, không vì ý nghĩa gì cả, chỉ là vì Jihoon thích và anh yêu Jihoon thôi.

Và sau này khi trong túi đã rủng rỉnh tiền tiêu rồi thì, lâu lâu Kwon Soonyoung lại mua những chùm linh lan nhỏ tặng cho cậu, Jihoon đến nhịn không được, hỏi:

"Bộ cậu làm gì có lỗi với tớ hay sao mà mua linh lan hoài thế?"

Thì chỉ nhận lại duy nhất một câu được dùng nhiều lần:

"Đúng rồi, tớ là muốn xin lỗi cậu, xin lỗi vì tớ đã yêu cậu quá mức rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro