9

Kể từ sau vụ việc rượt bắt ngày hôm đó, Jihoon luôn vô tình gặp được Soonyoung nhiều đến độ không đếm xuể. Tuy nhiên cách Soonyoung cứ lơ đi và lướt qua cậu làm Jihoon thật sự có chút buồn. Có vẻ tình thế đã lật ngược hoàn toàn, thay vì ngày trước Jihoon là kẻ trốn thì hôm nay kẻ lảng tránh đi đã trở thành Soonyoung.

Mấy bữa ăn trưa cùng nhóm cũng không thể gặp được Soonyoung vì lần nào anh cũng báo bận luyện tập trên phòng. Việc Soonyoung hành động như thế càng làm Jihoon cảm thấy tội lỗi vô cùng. Tâm trạng cũng ủ dột thấy rõ khiến cho mấy anh em phải dẫn cậu chàng đi chơi đâu đó cho khuây khoả tinh thần.

Tình trạng này kéo dài cho đến khi đêm lễ hội cuối năm diễn ra. Jihoon đã thật sự cố gắng vực dậy tinh thần ủ rũ của mình bằng cách làm nhưng điều mình thích như sáng tác, lười đi một chút, ăn nhiều đồ ngon, và hạn chế lại lượng cafein nạp vào hằng ngày. Điều này giúp cho Bọ cạp Lee có da có thịt hơn cái vẻ mặt phờ phạc đến đáng sợ của những ngày trước.

Hôm nay trang phục biểu diễn của Jihoon và Sunghwa được làm từ chất liệu vải lụa mềm mại, lấy màu xanh biển sẫm làm chủ đạo. Cổ áo có xẻ hơi sâu xuống nhưng nói chung vẫn đủ an toàn cho Jihoon không quá bị lộ phần cơ ngực ra. Anh Jeonghan lôi Jihoon ra một góc, đeo lên cổ đứa em một chiếc dây chuyền hơi hướng cổ điển để tăng thêm điểm nhấn. Chỉ có mỗi cái áo thôi thì quá đơn điệu cho em trai của anh rồi.

"Jihoon của tụi anh hôm nay tuyệt nhất. Tối nay đi ăn chung với cả nhóm nha. Không có được trốn về nhà đâu đó."

Jeonghan nựng hai má phính của Jihoon, lắc qua lắc lại nhắc nhở. Anh thừa biết đứa em này là bậc thầy lủi khỏi mọi cuộc chơi để về nhà nên hôm nay mới phải rào trước lại. Tiệc cuối năm mà thiếu đi một ai thì còn gì là ý nghĩa nữa đây.

"Em biết rồi mà anh."

"Jeonghanie à, xuống ghế ngồi thôi nào. Bạn mà xuống trễ nhóc Boo lại cằn nhằn nữa đó."

Vị Sư tử quyền lực Choi Seungcheol ló đầu vào hậu đài, tay vẫy gọi người yêu ra với mình kèm theo một câu chúc cho Jihoon. Cậu cũng gật đầu lại rồi tạm biệt hai anh. Chỉ còn đợi thêm một màn song ca và tiết mục của dàn giao hưởng nữa là đến ngay phần biểu diễn của Jihoon và Sunghwa. Nói mới nhớ, sao giờ này vẫn chưa thấy cô nàng năng nổ ấy đâu nhỉ?

Jihoon bắt đầu lo lắng khi cô bạn vẫn chưa có dấu hiệu hiện diện nào ở nơi đây. Vừa định quay sang chạy đi tìm Sunghwa là người cậu đã va phải ai đó, cái cảm giác y hệt như ngày cậu đụng phải Soonyoung rồi cắp đuôi chạy đi vậy. Sao mà giống...quá???

"Chào Jihoon, lâu ngày không gặp bạn nhỉ?"

Kwon Soonyoung nheo cặp mắt mang theo sặc cái mùi mà Jihoon cho rằng nó nguy hiểm đến mức đáng báo động. Chưa kịp ú ớ câu từ gì là Soonyoung đã kéo cậu vào một góc khuất tuốt bên trong. Hầu như chẳng có mấy ai đi ngang qua cái lối tối tăm này nên Soonyoung không thèm kiêng dè gì nữa, thẳng tay áp cả người Jihoon lên vách tường, hai tay tạo vòng kiềm không chừa cho bạn nhỏ bên trong một lối thoát nào.

Jihoon hoảng hốt tìm cách trốn thoát khỏi sự kiềm kẹp của Soonyoung. Trong bóng tối dù mọi thứ không thể nhìn rõ được bằng mắt thường, vậy mà cái cảm giác hàng ngàn con kiến bò nhộn nhạo khắp người từ cái ánh nhìn chằm chằm của Kwon Soonyoung mang lại vẫn dấy lên nỗi sợ hãi vô hình trong đầu Jihoon. Cậu càng ngọ nguậy tìm cách trốn, Soong càng thu hẹp vòng kiềm. Cuối cùng trực tiếp dùng tay ôm chặt lấy vòng eo của Jihoon, còn thừa cơ miết nhẹ da thịt non mềm bên dưới lớp áo mỏng một chút khiến cơ thể người đối diện giật nảy người.

"C-có gì từ từ nói. Bạn đừng có làm như vậy."

Cố hết sức dùng lực rèn dũa bao năm của mình để gỡ cánh tay đang càn quấy ngay vùng eo nhạy cảm. Vậy mà không những không gỡ ra được lại còn bị Soonyoung nắm lấy cằm ép cho ngước lên.

"Tính kiên nhẫn của mình hoàn toàn hao hụt trong suốt hai tuần vừa qua rồi, nên là phiền Jihoon gấp rút một chút nhé. Nếu chậm thêm nữa e rằng mình không giữ được thái độ bình tĩnh với bạn mất."

Ngón tay to lớn dừng lại ngay đôi môi đang mím chặt, nó đành phải chuyển hướng sang bầu má căng tròn.

"Ý bạn là sao?"

Bọ cạp nhà Lee phải ngầm chào thua trước áp bức hơn người của Song tử Kwon. Dù cậu đã phải gồng mình lên, cố tỏ vẻ bình tĩnh nhất có thể nhưng qua giọng nói vẫn không thể ngăn được sự yếu ớt lộ ra.

"Là sao thì Jihoon phải thử đi mới biết được ha. Lát nữa đợi mình hoàn thành xong phần trình diễn, phải ngồi chờ mình biết chưa? Mình muốn ngồi kế bạn, nhớ đó. Nhỡ như bạn có quên...thì chắc những vị trí này phải chịu cực đôi chút rồi."

Những vị trí này trong lời nói của Soonyoung lần lượt là môi, eo và...

"Soonyoung! Bạn đừng có mà động vào đó."

Bàn tay hư hỏng đó đã di chuyển xuống vùng dưới eo của Jihoon. Cậu giật bắn mình, giọng gằn xuống cảnh cáo. Tên cứng đầu đối diện nào có để vào tai, hắn cứ ngang nhiên tung hoành đặt tay lên nơi căng tròn đó thôi.

"Bạn nên biết một Song tử sẽ thủ đoạn ra sao chứ Jihoon? Thật sai sót khi bạn đe doạ mình đó. Mình sẽ làm bất cứ thứ gì để có được thứ mình muốn, đặc biệt là bạn." Soonyoung ghé sát vào vùng cổ nhạy cảm, rồi lướt xuống khuôn ngực hở ra khỏi vùng áo xẻ sâu đó. Vạch phần áo ra rồi đặt lên đó một vết hôn mờ, đủ để đánh dấu bí mật lên người thể hiện sự chiếm hữu."Vậy nhé, gần tới lượt bạn lên sân khấu rồi. Jihoonie của mình nhất định sẽ làm thật tốt. Mình ra khỏi chỗ này nào."

Từ đầu đến cuối mặt Jihoon không hề đỏ, tuy nhiên hai vành tai đỏ lựng ấy cậu lại chẳng biết che đậy đi đâu. Kể cả cái dấu hôn trong vạt áo nữa, thế giới này điên rồi phải không. Sao mọi chuyện lại trở nên như thế này?

"Jihoon, bồ đây rồi! Mình tìm bồ nãy giờ đó. Sao nhìn bồ sốc dữ vậy? Có chuyện gì hả?"

Sunghwa vừa thấy Jihoon cùng Soonyoung đi ra khỏi là đã vui mừng chạy đến. Gặp mặt Soonyoung cũng chỉ cười gật đầu một cái rồi thôi, không còn vẻ hâm mộ ngày nào. Để ý kỹ còn thấy cô nàng hơi ngượng nghịu mà quay mặt sang hướng khác tránh chạm mắt Soonyoung nữa.

"Không...không có gì hết. Mình đi thôi."

Jihoon lẩn ra khỏi bàn tay giữ hờ ngay eo mình, kéo tay Sunghwa ra sân khấu ngay khi MC vừa nêu đến tiết mục của cả hai, bỏ lại một Song tử cười ranh mãnh đến mức muốn đấm vô mồm.

"Anh Soonyoung! Anh vào thay đồ nhanh đi, còn trang điểm làm tóc nữa. Chạy biến đi đâu nãy giờ vậy hả anh trai? Junhwi ảnh không thấy anh nên đang ngồi muốn cắn mòn ngón tay rồi kìa."

Em bé Bọ cạp họ Seo kiêm luôn người yêu của đứa bạn thân chạy đến nắm lấy vai Soonyoung, lôi xềnh xệch anh trở lại khu vực phòng chờ. Junhwi vào lúc thấy Myungho thành công kiếm được con hổ loi choi kia trở lại, không khỏi mừng quýnh lên.

"Vô thay đồ rồi ra trang điểm lẹ đi, chuẩn bị lên cháy nào."

"Mà nãy giờ mày đã đi đâu?"

"Đúng rồi đó, anh trốn chỗ nào mà em tìm mãi không thấy." Myungho và Junhwi mặc trang phục mang hai sắc thái đối lập nhau, chất vải lụa mềm mại y hệt với loại vải áo của Jihoon. Em người yêu ngồi xuống kế bên rồi dựa vào vai Junhwi một cách đầy thoả mãn. Bọ cạp khi yêu một ai đó thật lòng sẽ cực kỳ bám người và Myungho không phải ngoại lệ.

"À đi bắt mèo một chút ấy mà."

Soonyoung cười giả lã, tay lấy trang phục từ trên giá móc đồ xuống rồi bước vào gian thay đồ. Để lại nhóc Myungho với vẻ mặt hoang mang cực độ cùng anh bồ của thằng bé đang cười hí hửng hết cả lên.

"Anh, anh Soonyoung nói mèo gì dạ?"

"Mèo có độc, mèo có gai đồ đó em bé ơi."

"???"

Hai ba nội này chơi thân nhau riết nên có ngôn ngữ giao tiếp lạ ha?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro