ánh nhìn đầu tiên


Trường Đại học Nghệ thuật vào một buổi sáng mùa thu, không khí mát mẻ vừa đủ để dễ chịu, đủ để khiến con người ta muốn chậm lại. Những tán cây lá vàng rơi rụng lác đác, nhuộm sân trường thành một tấm thảm dịu dàng của thời gian.

Giữa khung cảnh ấy, Kwon Soonyoung ngồi một mình ở băng ghế đá ven sân tập, chai nước suối mát lạnh áp vào má, gò má ửng đỏ vì lớp mồ hôi vừa tan dưới ánh nắng sớm. Trán vẫn còn lấm tấm, nhưng ánh mắt thì sáng trong, như thể chẳng điều gì có thể làm nhòe đi nguồn năng lượng từ bên trong cậu.

Cậu vừa kết thúc buổi luyện nhảy buổi sáng – một thói quen cố định từ năm nhất đại học. Không ai ép buộc, không ai theo sát, chỉ là chính cậu không cho phép mình buông lơi. Cơ thể mỏi nhừ nhưng tâm trí thì vẫn tỉnh táo đến lạ. Và rồi ánh nhìn của cậu va phải một điểm nhỏ di chuyển từ xa.

Một cậu trai dáng người nhỏ nhắn, ôm chặt một cây đàn guitar gỗ đã cũ kỹ, lặng lẽ bước ra từ khu khoa Âm nhạc. Áo khoác hơi rộng, cổ áo nhăn nhẹ, tóc tai gọn gàng nhưng có vài sợi xõa xuống trán như thể chẳng hề quan tâm đến chuyện phải “gọn gàng” trong mắt người khác.

Cậu ấy đi một mình. Không vội vàng, nhưng cũng không thong thả. Nhịp bước có gì đó chênh vênh – như thể từng bước chân đều đang dè chừng thế giới này.

Soonyoung nhìn thấy khoảnh khắc đó – chỉ một khoảnh khắc thôi – và cảm giác kỳ lạ tràn vào lồng ngực. Không phải tò mò, không phải thương hại, cũng chẳng phải hứng thú nhất thời. Mà là… một thứ gì đó giống như bản năng. Rằng nếu không làm gì, cậu sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng lắm.

Cậu cười nhẹ, gật đầu chào theo thói quen – một động tác nhỏ đến mức chính mình cũng không chắc cậu kia có thấy không. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt kia dừng lại một chút. Chỉ thoáng thôi. Cậu trai nhỏ nhìn về phía cậu, rồi lập tức cúi đầu tránh đi.

Tim Soonyoung bỗng lỡ một nhịp.

Lee Jihoon không quen giao tiếp bằng mắt. Cậu ghét cảm giác ánh nhìn của người khác đâm vào mình, như một lời tra khảo không cần lời. Nên cậu luôn chọn cách đi thật nhanh, cúi thật thấp, và hy vọng rằng chẳng ai kịp chú ý.

Vậy mà sáng nay, giữa một sân trường mờ nắng, có ai đó đã chào cậu.

Không thành tiếng.
Không xô vào không gian của cậu.
Chỉ là một ánh nhìn, một cái gật đầu, và một nụ cười – ấm đến mức khiến Jihoon giật mình.

Cậu bước nhanh hơn, tự nhắc mình rằng không nên để ý. Thế giới này vốn chẳng dịu dàng. Và những ánh sáng bất ngờ thường mang theo gai. Nhưng... một phần nhỏ trong Jihoon – rất nhỏ thôi – đã ngẩng đầu lên thêm một lần, lén nhìn lại từ khóe mắt.

Người đó vẫn ngồi đó. Vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy, không phán xét, không thăm dò. Chỉ là… thật lòng.

Cậu lạ thật. Jihoon chưa từng gặp ai như vậy ở ngôi trường này.

Soonyoung không nhìn thấy Jihoon quay lại. Cậu chỉ ngồi yên, xoay xoay chai nước trong tay, ánh mắt hơi xa xăm như đang lưu lại hình ảnh ai đó trong trí nhớ.

Cậu ấy nhỏ quá.
Gầy quá.
Và dường như… không quen được yêu thương.

Soonyoung thở dài. Không phải kiểu thở dài nặng nề, mà là một tiếng thở nhẹ, như gió lướt ngang qua lòng người mang theo mảnh nắng cuối thu.

Cậu không biết tên người kia. Không biết khoa gì, lớp nào. Chỉ biết, có điều gì đó khiến cậu muốn gặp lại. Muốn lại chào một lần nữa. Có thể là vào ngày mai. Hoặc ngày kia.

Nếu thế giới này quá rộng lớn, Soonyoung nguyện thu hẹp nó lại – chỉ đủ để bước tới gần một người.

Jihoon không hiểu vì sao ánh mắt ấy cứ ám vào tâm trí mình cả ngày hôm đó.

Cậu ngồi trong phòng tập của khoa Âm nhạc, đàn từng nốt nhạc quen thuộc, nhưng mọi thứ bỗng không còn trôi theo bản nhạc như mọi khi. Những giai điệu vốn rất thuộc, bỗng khựng lại, lạc nhịp.

Ánh mắt cậu nhìn ra cửa kính – nơi ánh sáng hắt vào nhàn nhạt – và hình ảnh một nụ cười đầy mồ hôi, nhưng ấm áp hơn cả nắng ngoài kia, lại hiện về.

Có gì đó rung lên trong lòng Jihoon, rất nhẹ, rất sâu.
Không phải thích. Cũng không hẳn là tò mò.
Chỉ là… như thể ai đó vừa khẽ gọi tên cậu trong tâm trí, bằng âm điệu dịu dàng đến mức cậu không nỡ lờ đi.

Hôm sau, Soonyoung quay lại băng ghế cũ. Không có lý do. Không có hẹn.
Chỉ là trong lòng có một hi vọng rất nhỏ, rất đơn giản:
"Biết đâu cậu ấy lại đi ngang qua lần nữa."

Và quả thật, Jihoon lại xuất hiện.
Vẫn dáng người nhỏ nhắn ấy.
Vẫn cây đàn quen thuộc.
Nhưng lần này, ánh mắt cậu – trước khi lướt qua Soonyoung – đã dừng lại lâu hơn một chút.

Không phải chào. Không cười. Nhưng không né tránh.
Soonyoung mỉm cười. Không cần gì hơn. Đủ rồi.

Cậu hiểu. Đây là bước nhỏ đầu tiên.
Và điều kỳ diệu nhất trên đời — thường bắt đầu từ những bước nhỏ mà thôi.

20/4/2025 - 21:25

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro