bản nhạc không tên gửi người chưa hẹn
Sảnh hội trường nhỏ của khoa Biểu diễn bắt đầu sáng đèn. Hôm nay là buổi “Mini Stage” — một sự kiện thử nghiệm giữa các sinh viên nghệ thuật, nơi mỗi người có thể trình bày một tác phẩm cá nhân, không ràng buộc, không khuôn mẫu. Không ai được thông báo trước ai sẽ biểu diễn, tất cả đều là sự bất ngờ.
Soonyoung không định đến. Nhưng khi nhìn thấy tờ giấy in tên “Lee Jihoon” nằm lặng lẽ trên bảng thông báo nhỏ trong hành lang, trái tim cậu như bị giật nhẹ.
Cậu đến, chọn một góc hàng thứ ba — đủ gần để thấy rõ khuôn mặt, nhưng đủ xa để không tạo cảm giác áp lực.
Jihoon bước ra từ hậu trường. Cậu mặc áo sơ mi trắng đơn giản, ống tay xắn nhẹ đến khuỷu, lộ ra làn da trắng sứ đến gần như trong suốt dưới ánh đèn sân khấu. Nhìn cậu bé nhỏ trên sân khấu lớn, Soonyoung không hiểu sao lại thấy tim mình thắt lại.
Jihoon ngồi trước cây đàn grand piano đen bóng. Không nhìn khán giả, cũng không giới thiệu. Cậu chỉ ngồi thẳng lưng, đôi tay đặt lên phím đàn như một lời thì thầm.
Và cậu bắt đầu.
Một bản nhạc không lời. Chậm, lặng, và đầy khoảng trống.
Âm thanh ngân lên như tiếng mưa rơi trên mặt hồ tĩnh, từng nốt chạm sâu vào lòng người nghe. Có đoạn nhẹ như hơi thở của sớm mai. Có đoạn lại gấp gáp, tựa như một người chạy mãi về phía ánh sáng nhưng luôn hụt hơi.
Soonyoung nín thở. Có gì đó rất quen thuộc trong cách Jihoon chơi đàn. Những nốt nhạc không chỉ là giai điệu, chúng là những điều cậu chưa từng nói — là ánh mắt buồn khi lỡ chạm vào ai đó quá gần, là sự cô đơn khi ai cũng nghĩ cậu không cần ai, là lời cầu cứu im lặng từ một tâm hồn luôn nép mình sau chiếc đàn.
Đến đoạn cuối, Jihoon dừng lại vài giây. Tay cậu khẽ run. Một khoảng lặng như để lấy hết can đảm.
Và rồi, một chuỗi hợp âm vang lên, mới mẻ — dịu dàng như tiếng gọi tên không thành lời.
Ngay khi nốt cuối cùng rơi xuống, Jihoon ngẩng đầu, đôi mắt tìm về phía hàng ghế thứ ba.
Soonyoung không biết ai ngồi bên cạnh, ai đang vỗ tay — chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Jihoon dừng lại ở cậu. Rất rõ ràng.
Không cần nói gì cả. Soonyoung chỉ đặt tay lên ngực trái, khẽ gật đầu.
Cậu nghe thấy rồi phải không?
Tớ nghe hết rồi.
---
[Hậu sân khấu - cùng chiều hôm ấy]
Jihoon ngồi ở góc hậu trường, hai bàn tay vẫn còn run nhẹ. Chiếc đàn đã khép nắp, ánh đèn ngoài kia cũng đã đổi màu. Nhưng lòng cậu vẫn như đang gợn sóng.
Cậu không mong ai hiểu hết bản nhạc ấy. Thật sự là không dám mong. Nhưng khi ánh mắt chạm vào người đó — Soonyoung, cậu biết... đã có người nghe thấy điều cậu giấu kín.
Một đôi giày thể thao dừng lại trước mặt Jihoon. Cậu ngẩng lên, và ở đó — Soonyoung, với nụ cười không rực rỡ nhưng đủ ấm như chăn len ngày đông, đang nhìn cậu.
“Cậu...” Soonyoung khẽ nói, “đã viết ra điều rất đẹp.”
Jihoon lúng túng. “Tớ… không giỏi nói.”
“Tớ biết.” Soonyoung ngồi xuống cạnh cậu, cách vừa đủ để không khiến Jihoon lùi lại. “Nhưng tớ thích cách cậu kể chuyện bằng tiếng đàn. Rất thật. Rất gần.”
Im lặng một lát, rồi Jihoon quay đi, nhỏ giọng:
“Cậu… hiểu hết không?”
Soonyoung không trả lời ngay. Cậu chỉ nghiêng người, chống tay sau lưng, nhìn lên trần nhà như đang gom nhặt từng cảm xúc trong bản nhạc.
“Không chắc là hết,” cậu đáp thành thật. “Nhưng tớ thấy được một người rất cô đơn. Rất sợ bị bỏ lại. Và tớ thấy một người khác… đang cố bước lại gần cậu ấy, nhưng nhẹ nhàng thôi, để không làm người kia bỏ chạy.”
Jihoon ngẩn người.
“Tớ đoán... người đó là tớ.”
Lần đầu tiên, Soonyoung thấy Jihoon cười thật sự — một nụ cười nhẹ như gió, nhưng trong đó là cả một trời ấm áp.
---
4/5/2025-0:14
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro