một ngày lặng gió

Hôm sau trời không nắng. Những tán cây bên ngoài khung cửa sổ phòng tập khẽ lay động, như đang nói chuyện thầm với nhau. Jihoon đến sớm hơn bình thường một chút, tay ôm cây đàn quen thuộc, chân bước nhẹ như sợ đánh thức hành lang đang mơ ngủ.

Cậu vẫn chưa biết rõ cảm giác trong lòng là gì. Nhưng từ hôm qua, mỗi khi tay lướt qua dây đàn, hình ảnh một ánh mắt dài và nụ cười nghiêng nghiêng cứ trở về. Rõ ràng, âm thanh của cậu vẫn là cậu… nhưng trong giai điệu, đã có thêm một gam màu khác.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa, định tìm lại khoảng yên tĩnh thường ngày. Nhưng Soonyoung đã có mặt trước.

“Chào buổi sáng,” cậu ấy nói, như thể đã đợi ở đó từ lâu.

Jihoon sững lại. Không phải vì bất ngờ. Mà vì… lòng cậu khẽ rung.

“Cậu đến sớm.”

“Ừ. Tớ muốn nghe cậu đàn thêm lần nữa. Nếu… cậu không phiền.”

“…Không.”

Một từ ngắn gọn. Nhưng lòng Jihoon như mềm ra trong lồng ngực.

Cậu đặt đàn xuống, quay lưng về phía Soonyoung như thường lệ. Nhưng hôm nay, Soonyoung không ngồi ở xa. Cậu ấy bước đến gần hơn, ngồi chếch bên cạnh. Khoảng cách giờ đây chỉ còn một nửa.

Mỗi lần Jihoon chạm vào dây đàn, Soonyoung lại nghiêng đầu lắng nghe, như người đang dõi theo những dòng cảm xúc chảy tràn qua các nốt nhạc. Cả hai không nói gì. Chỉ có tiếng đàn vang lên, từng nhịp, từng hơi thở.

Đến đoạn lặng, Jihoon buông tay khỏi phím đàn. Cậu nhìn xuống, ánh mắt rơi vào đôi bàn tay nhỏ bé.

Cậu ấy đến vì muốn nghe mình đàn thật sao? Mình có gì đặc biệt đâu…

Trong lòng, nỗi lo sợ cũ lại thoáng hiện. Liệu Soonyoung có rời đi khi nhận ra Jihoon chỉ là một người quá tẻ nhạt, quá khép kín, và có chút gì đó... khó chạm tới?

“Cậu thường đàn những bài buồn hả?” Soonyoung hỏi nhẹ, phá tan không khí im lặng.

“Không hẳn…” Jihoon trả lời, giọng nhỏ. “Chỉ là… dễ viết khi thấy buồn hơn là khi thấy vui.”

Soonyoung nhìn nghiêng, đôi mắt dài ánh lên sự chú ý. “Vậy hôm qua… là bài cậu viết khi buồn?”

Jihoon khẽ gật đầu.

“Lúc ấy, tớ thấy cô đơn.”

Soonyoung im lặng vài giây. Rồi cậu nói, giọng đầy thấu cảm:

“Cậu có biết không, tiếng đàn của cậu giống như người đang gọi một ai đó — không lớn tiếng, không vội vàng — chỉ là gọi thôi… nhẹ nhàng, nhưng tha thiết.”

Jihoon hơi quay sang. Tim cậu lỡ một nhịp. Cậu không quen với sự thấu hiểu đến vậy. Nhất là từ một người mới gặp.

“Cậu luôn nói chuyện như vậy sao?” Jihoon hỏi, mắt cụp xuống.

“Như vậy là sao?”

“Giống như… cậu có thể làm tan bất kỳ khoảng lạnh nào chỉ bằng lời nói.”

Soonyoung bật cười nhỏ. Nụ cười dịu như sương đầu ngày.

“Chắc là vì tớ thật sự muốn hiểu.”

Im lặng kéo dài một lúc. Rồi Soonyoung nghiêng người về phía cậu.

“Jihoon.”

“…”

“Nếu cậu thấy ổn, hôm nay sau giờ học… đi ăn cùng tớ nhé?”

Cậu ngước lên. Đôi mắt tròn long lanh, mang chút ngập ngừng.

“…Tại sao?”

“Tại vì tớ muốn biết thêm về người có tiếng đàn làm mình muốn ngồi yên hàng giờ.”

Jihoon không trả lời. Nhưng cậu khẽ mím môi, gật đầu.

---

Buổi tối, tại quán mì nhỏ gần cổng trường, Soonyoung kéo ghế cho Jihoon. Cậu ấy luôn là người chủ động, nhưng không bao giờ làm người khác thấy bị ép buộc.

Jihoon ăn ít, chậm, và gần như không nhìn lên. Nhưng mỗi khi lén liếc Soonyoung, cậu lại bắt gặp một ánh mắt vẫn đang đặt lên mình — nhẹ nhàng và đủ đầy.

“Cậu thường ăn ở đây?” Jihoon hỏi, ngập ngừng.

“Ừ. Quán này không nổi tiếng lắm, nên ít người. Nhưng tớ thích. Vì cảm giác thân quen.”

Jihoon gật đầu nhẹ.

“Soonyoung.”

“Hm?”

“Nếu một ngày… tớ không còn muốn đàn nữa, cậu có đến đây không?”

Soonyoung đặt đũa xuống, hơi nghiêng người.

“Có. Vì tớ đến đây không chỉ vì tiếng đàn.”

Jihoon nhìn vào mắt Soonyoung. Một lát sau, cậu mỉm cười.

Nụ cười lần này, ấm hơn. Nhẹ hơn. Và mang theo một điều gì đó giống như… hy vọng.

---

Soonyoung tiễn Jihoon về ký túc xá. Cả hai đi bộ dọc theo con đường lát đá, nơi ánh đèn vàng rọi xuống mặt đường từng vệt sáng mềm.

Gió lùa qua tán cây, lá xào xạc như thì thầm điều gì đó mà chỉ đêm mới hiểu. Jihoon kéo nhẹ tay áo che đi cổ tay trắng sứ, bước chậm lại bên cạnh Soonyoung. Cậu không muốn về quá nhanh. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cảm thấy bên cạnh ai đó… không hề gượng gạo.

Soonyoung bỏ hai tay vào túi áo khoác, mắt vẫn nhìn phía trước nhưng giọng nhẹ như ru:

“Lần đầu tớ gặp cậu… tớ nghĩ, cậu giống như một bản nhạc chưa hoàn chỉnh.”

Jihoon quay sang, mắt mở to.

“Không phải vì cậu thiếu điều gì, mà vì cậu khiến người khác muốn lắng nghe đến đoạn cuối cùng.”

Jihoon bối rối, lúng túng cúi mặt xuống. Tim cậu đập nhanh, như có tiếng nhạc khác đang trỗi dậy bên trong.

“Tớ chưa từng nghĩ có ai nói thế về mình.”

“Có lẽ vì cậu luôn né tránh người khác lắng nghe.”

Câu nói ấy không làm Jihoon khó chịu. Ngược lại, nó khiến cậu thấy… được nhìn thấy. Một cách dịu dàng và tinh tế.

Jihoon dừng lại trước cổng ký túc, tay mân mê quai túi đàn.

“Cảm ơn cậu… vì đã không hỏi quá nhiều.”

Soonyoung cười, cúi đầu sát bên Jihoon hơn một chút, đủ để hơi thở ấm áp lan nhẹ bên tai:

“Chỉ cần cậu vẫn để tớ ở cạnh. Mọi điều khác… tớ có thể chờ.”

Một thoáng yên lặng. Jihoon không nói gì. Nhưng đôi mắt tròn khẽ ướt, sáng lên trong ánh đèn đêm.

Trước khi bước vào, Jihoon quay lại, lần đầu chủ động:

“Soonyoung…”

“Gì vậy?”

“Cậu có thể… mai đến nghe mình đàn nữa không?”

Soonyoung cười, răng khểnh lộ ra rất hiền.

“Chỉ cần cậu đàn, thì ngày nào tớ cũng đến.”

---
2/5/2025-1:44
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro