13,

Ba cặp mắt nhìn nhau, thêm một cặp mắt nữa nhưng đấy là đứng nhìn lén từ phía xa nên không đáng tính vào.
Khi mà Yoon Jeonghan xuất hiện một cách bất ngờ như thế, khiến Lee Jihoon ngượng đến đỏ cả mặt mũi, muốn một phắt duỗi chân đứng lên chạy về lớp lắm, nhưng trông Yoon Jeonghan có vẻ khá thân thiện mỉm cười với cậu nên Lee Jihoon cũng không thể nào vô cớ lại trốn tránh.

Tiền bối Yoon với Lee Jihoon ấy, hai người có biết mặt mũi lẫn nhau, cũng có vài lần giao tiếp xã giao chứ không phải dạng thân thiết gì để bàn đến chuyện tư, đặc biệt là tình cảm khiến cả hai chẳng biết nói câu nào, chỉ chào qua qua lại lại một câu rồi thôi.
Mà nghe Yoon Jeonghan nói, lí do chia tay với Chwe Seungcheol lại cũng chính là vì cậu, Lee Jihoon càng khó xử hơn.

Ở đâu ra, bỗng dưng lại bị người khác xem là tiểu tam, một kẻ mà người đời chẳng ai mến mộ. Nếu cậu nói không có cảm giác bị oan thì là nói dối, muốn mắng Yoon Jeonghan một câu: "Quá vô lí!" nhưng làm vậy chẳng khác gì đang thất thố với tiền bối.

Cậu không biết phải mở miệng nói gì cho lời mà tiền bối Yoon vừa nói, chỉ cảm thấy thật kinh khủng và cúi thấp đầu xuống, cứ im lặng vẫn là biện pháp tốt nhất.

Chwe Seungcheol thấy cậu có cái biểu cảm khó xử ấy, anh hơi khó chịu, bắt đầu nhíu mày rồi nói với Yoon Jeonghan.
"Chúng ta chia tay vì không hợp nhau, chẳng liên quan gì đến em ấy cả."

Yoon Jeonghan nhún vai, nét mặt có vẻ chẳng quan tâm mấy vì lời nói của anh, trông như một kẻ già đời, đã quá thấu hiểu về chuyện yêu đương, và cũng chẳng lấy gì tiếc nuối cho một mối tình đã đặt dấu chấm hết này.
Yoon Jeonghan mà, là người có vẻ ngoài xinh đẹp đến hoàn hảo, mái tóc đen cháy ngà ngà màu của nắng, làn da nôm như da em bé, đã như thiên thần lại còn học giỏi, tính tình chẳng ai ghét nổi, ngược lại chỉ có mến mộ, thương yêu và một mực muốn bảo vệ, cho nên cậu khá nổi tiếng trong trường, được biết bao nhiêu người theo đuổi. Thế nên chẳng có cái lí do gì để đi buồn tình cả, qua điều này cũng chứng tỏ một điều, Chwe Seungcheol là người đàn ông tệ, anh cũng chỉ xem Yoon Jeonghan là một học sinh bình thường, lại còn chẳng thèn nói một câu gì với những lời hoa mỹ mà những người khác hay nói với cậu. Yoon Jeonghan tổn thương sâu sắc vì chuyện này.

"Sở dĩ vì trái ngược tính cách nên hai anh mới chia tay, em đừng suy nghĩ nhiều nhé." Chwe Seungcheol nhướn người lên, đưa tay vỗ vỗ lên vai Lee Jihoon để cậu bỏ đi cái vẻ ngại ngùng kia.

"Em biết rồi..." Lee Jihoon cười cứng ngắt, mắt lại chẳng dám nhìn vào dáng vẻ bất cần đời của Yoon Jeonghan mà nhỏ nhẹ nói với Chwe Seungcheol. Nhưng cậu nghĩ mình thật sự không nên ở đây thêm một chút nào nữa, về người cậu nóng đến sắp bốc hơi rồi. Đành tìm lí do để bỏ trốn vậy, chừa lại một khoảng không gian riêng cho hai người họ.

"Anh ơi, em nghĩ là em phải đi rồi, vì em chợt nhớ ra là giáo viên chủ nhiệm có nhờ em giải quyết danh sách tiền quỹ."
Đó là một cái cớ hoàn hảo để Lee Jihoon có thể bình yên như nước mà rời đi, và hai vị tiền bối kia cũng chẳng ai thèm cản lại, họ biết Lee Jihoon nói dối.

Chwe Seungcheol trông phức tạp lắm, cứ như anh đang rất tức giận và bất mãn.
"Sao cậu lại đến đây? Sao lại chen ngang vào cuộc trò chuyện của tôi với em ấy?"

"Tất nhiên là để nói rõ cho em ấy hiểu rồi, rằng cậu là một quân khốn nạn như thế nào khi hẹn hò với tôi mà lại để ý đến người khác." Yoon Jeonghan nhếch môi cười khi nhìn vẻ mặt đỏ bừng muốn phì ra cả khói kia, liền nói tiếp.

"Chwe Seungcheol này, cậu yên tâm, tôi không phải kẻ thích phá đám tình cảm của người khác. Sở dĩ cậu còn yêu Lee Jihoon thì tôi cũng hết cách để nói rồi. Cậu muốn làm gì thì làm, miễn là đừng kéo tôi vào."

Chwe Seungcheol á khẩu vô ngôn, chẳng nói được gì, anh biết chuyện này là anh sai. Khi anh quen với Yoon Jeonghan nhưng trái tim lại không thuộc về cậu, nó thuộc về Lee Jihoon. Điều đó mới khiến anh buộc miệng nói câu chia tay, và cũng may mắn là Yoon Jeonghan không làm khó dễ gì anh, chỉ ừ một câu cho qua.

"Nhưng mà, nếu như cậu thật sự kéo tôi vào, thì tôi chắc chắn với cậu một điều. Lee Jihoon sẽ không yên với tôi đâu." Yoon Jeonghan ngữ khí tao nhã nhưng lại giống như đang đe dọa hơn, lại còn cố tình nhấn mạnh điểm yếu của anh nên trong lòng vô cùng sung sướng, vỗ lên vai anh xong liền đứng dậy, mặc kệ Chwe Seungcheol có muốn nói thêm lời nào nữa hay không, lấy lại vẻ mặt thanh tú như mọi hôm mà rời khỏi thư viện.

Kwon Soonyoung nãy giờ đứng núp sau kệ sách cũng trưng vẻ mặt vô cùng khó coi, phải nói như đít nồi ấy, thấy Yoon Jeonghan rời đi cũng liền bỏ chạy, anh chạy đi kiếm Lee Jihoon, và tất nhiên chẳng biết cậu ở chỗ nào nên liền lấy điện thoại ra nhắn cho cậu.

.

messenger

foreveryoungie
này, ở đâu đấy?

leejihoon
tao ở đâu thì liên quan cái đếch gì đến mày

foreveryoungie
nói lẹ đi

đang ở đâu?

leejihoon
cút

đừng làm phiền tao

foreveryoungie
không nói là tao đi lấy micro của thầy giám thị, phát loa cho cả trường nghe là tao thích mày đấy

leejihoon
đm

thôi đi thằng điên kia

foreveryoungie
có nói hay không?

cho 3s

leejihoon
đm

ở trên sân thượng

foreveryoungie
được, ở yên đó

tao chạy lên mà không thấy mày thì tao sẽ khiến mày nhục nhã không có chỗ chui đó

thoát messenger

.

Kwon Soonyoung vội vàng lao đầu chạy lên cầu thang, và nhờ cái lợi của chân dài nên một lân bước anh bỏ tận một đến hai bậc thang. Mấy chốc đã phóng tới trên sân thượng.

Anh láo liên nhìn xung quanh để kiếm cậu nhưng chẳng thấy đâu mới bực bội sút chân vào một chiếc ghế ngồi học bị hư, miệng chửi thề rõ to.
"Mẹ nó, mày không xong với tao rồi, Lee Jihoon!"

"Xong cái bố nhà mày." Tất nhiên là Lee Jihoon không dám bỏ chạy, mặc dù rất muốn đi, nhưng cậu sợ Kwon Soonyoung nói thật làm thật, lỡ anh đi nói cho mọi người biết một câu chuyện bịa đặt nào đó chắc cậu nhục nhã đến mức phải làm sẵn đơn xin chuyển trường mất thôi.

Kwon Soonyoung nghe theo giọng nói liền quay phắt lại đằng sau thì nhìn thấy Lee Jihoon đang ngồi trên nóc nhà của phòng kho, anh nhíu mày không biết vì sao cậu có thể leo lên đó, lại gần mới nhận ra là có một cái cầu thang nhỏ dẫn lên.
Chẳng nghĩ ngợi gì, Kwon Soonyoung cũng phóng lên trên nóc nhà được tráng xi măng đầy chắc chắn.

"Không ngờ mọt sách như mày lại tìm đến chỗ này nha." Phủi phủi tay dính một chút bụi, Kwon Soonyoung đứng ở nơi cao nhất của trường học, nhìn ra xa là một cảnh tượng đầy ắp những tòa nhà cao tầng, còn có một bầu trời xanh như được tô lên bằng màu nước, gió ở đây trông cũng trong lành nữa.

Vốn dĩ nơi này chỉ có cậu thường xuyên hay đi đi lại lại, ừm, xưa thì còn có thêm cả Chwe Seungcheol nữa, nhưng từ khi chia tay thì anh cũng ít khi lên đây, chỉ có mỗi cậu. Sân thượng nổi tiếng là nơi để cho tụi đầu gấu hay tụ tập đánh nhau, hay cố tỏ vẻ ta đây mà hút thuốc lá, và cậu cũng hay bắt gặp bọn nó làm trái nội quy nhưng vẫn mặc kệ, nếu dại mồm mà đi báo giám thị thì chắc chắn bọn nó đánh cậu chẳng còn một chiếc răng nào dính trên nướu. Tất nhiên Lee Jihoon lên đây không phải để bắt chước làm mấy trò đó, cậu ngoại lệ. Cậu chỉ đến đây để kiếm một góc riêng tư, thư giãn đầu óc và thả mình vào mây trời, gió và cây. Đây được xem là nơi bí mật của cậu, và chẳng muốn bất cứ ai đến, tuy lần này trông Kwon Soonyoung rất hứng thú khi phát hiện ra chỗ này.
Anh đừng hòng cướp đất!

"Mày có gì muốn nói thì nói mau đi. Đừng làm tốn thời gian của tao." Lee Jihoon bực mình nhìn cái mặt ngáo ngơ như hút phải cần sa kia, tay có chút ngứa, muốn nhào đến đấm vào mặt anh mấy phát rồi bảo cút đi cho khuất mắt, nhưng nghĩ thôi, không dám làm.

Kwon Soonyoung gãi gãi mũi, lại còn hiên ngang đi tới vỗ vỗ vai cậu, vẻ mặt đắc ý vô cùng, còn có chút đùa giỡn.
"Tao vừa phát hiện ra một chuyện rất thú vị, muốn kể cho mày nghe."

Lee Jihoon im lặng không nói, mạnh bạo hất tay anh ra khỏi người mình, chán ghét liếc vẻ mặt đang cố gắng tỏ ra thân thiện kia, cậu muốn phỉ nước bọt vào mặt anh!

"Mày biết gì không, qua tao nằm mơ. Mơ thấy mày bị một đám lưu manh ức hiếp, bị đánh đến ma quỷ nhìn thấy còn chê cười. Nhìn bộ dạng của mày trong mơ, tao đã xém khóc đó. Phải nói máu me đầm đìa." Kwon Soonyoung cười hi ha kể, và tất nhiên là làm gì anh lại mơ một giấc mơ quái quỷ đó chứ, chỉ là nói dối để chọc vào gan của Lee Jihoon thôi.

Quả thực là Lee Jihoon đỏ mặt vì tức giận, ngũ quan bắt đầu co nhúm lại, đặc biệt là hàng này chau lại muốn chạm tới đất, cậu vung tay đe dọa muốn đấm thẳng vào mặt anh nhưng lại bị anh nhanh chóng đưa tay cản lại.

"Mẹ nó, mày muốn gặp tao chỉ để nói chuyện nhảm nhí này thôi hả? Nếu không còn gì thì cút đi." Lee Jihoon muốn rút tay lại, nhưng lực của Kwon Soonyoung không nhỏ, nắm tay cậu chặt đến lợi hại, khiến cậu xấu hổ gần chết.

Tại ông trời thiên vị Kwon Soonyoung, anh đã cao hơn cậu, lại còn mạnh gấp đôi cậu. Bây giờ trông Lee Jihoon nhỏ bé lắm, người ngoài nhìn vào chỉ muốn bắt nạt cậu thôi.

À khoan đã, nghĩ lại ông trời không hẳn thiên vị mỗi anh. Nhìn cậu mà xem, học giỏi hơn anh rất nhiều, thông minh lanh lợi khỏi phải chê vào đâu được, hà cớ gì phải đem mình đi so đo với kẻ mình không ưa cơ chứ, bậy bạ quá rồi.

"Nghiêm túc này." Kwon Soonyoung vẫn khư khư nắm chặt lấy cổ tay nhỏ xíu của cậu, lại cúi thấp người xuống khiến Lee Jihoon dè chừng né tránh, tay còn lại khi không lại đưa lên che miệng khiến Kwon Soonyoung xém tí phụt cười, xem kìa, tiểu tổ tông kia hóa ra đang nghĩ đến chuyện bậy bạ cơ mà.

Anh nhếch môi, nhìn thấy cái kiểu đề phòng của cậu thì tự dưng cao hứng muốn chọc ghẹo thêm, liền lấy tay kia ôm lấy eo Lee Jihoon, kéo người cậu lại sát vào mình.

"Mày định làm cái gì? Còn không buông ra!" Dù nói nhưng Lee Jihoon vẫn nhất quyết lấy tay bịt miệng mình lại.

"Mày nghĩ xem, tao có rất nhiều thứ muốn làm. Chẳng hạn như..." Kwon Soonyoung nhân cơ hội liền cúi thấp đầu xuống, đến khi trán của cả hai vô tình đụng vào nhau, mắt Lee Jihoon mở to nhìn chằm chằm vào đồng tử của anh đang phản chiếu một nửa gương mặt trên của mình, cậu cảm thấy hơi thở của mình có hơi kì lạ, khi mà nó bắt đầu dồn dập hơn.

"Chẳng hạn như, bảo vệ mày." Anh vừa dứt câu liền vội buông Lee Jihoon ra mà không làm bất cứ điều gì đỏ mặt, trời ạ, cậu thở một tiếng trông thật nhẹ nhõm. Nhưng khi tiêu hóa hết câu của Kwon Soonyoung vừa nói lại lập tức ngạc nhiên. Mắt mồm mở to hết cỡ.

"Mày nói gì cơ?"

"Tao nói, tao sẽ làm vệ sĩ riêng cho mày. Hiểu không đầu đất."

"Mày bị điên à?"

"Tao rất tỉnh táo, và tao quyết định sẽ đi theo bảo vệ mày."

"Mày đúng là điên rồi. Có phải mày mơ nhảm rồi ảnh hưởng đến thần kinh không?"

"Lee Jihoon, hãy để tao bảo vệ mày đi." Anh làm vậy là vì anh bị ảnh hưởng đến lời nói của Yoon Jeonghan nói với Chwe Seungcheol ở thư viện: "Lee Jihoon sẽ không yên với tôi đâu."

Kwon Soonyoung không biết Yoon Jeonghan có thể làm được những gì, nhưng anh đoán rằng vị tiền bối này không dễ ức hiếp như vẻ bề ngoài, cứ giống như sói đội lốt cừu, càng giống với quả bom nổ chậm, tin tưởng vào Yoon Jeonghan rồi nói không chừng sẽ có ngày bị thiệt thòi, Kwon Soonyoung nhận ra điều đó khi vẻ mặt có hơi nguy hiểm của tiền bối Yoon lúc bước ra khỏi thư viện.

Và anh nghĩ Lee Jihoon sẽ biết được điều đó chắc? Tất nhiên không rồi.

"Cút đi." Lee Jihoon không có hơi sức gì mà ngồi nói đến mấy thứ nhạt nhẽo, nhảm nhí này. Tự dưng khi không lại đi bảo vệ cho cậu, Lee Jihoon đoán là anh nhất định giở trò, và chắc chắn cậu sẽ từ chối. Cố gắng tránh xa anh, càng xa càng tốt.

Nhưng cậu nào để ý, mặt Kwon Soonyoung vừa dày vừa cứng, đời nào chịu buông tha cho cậu. Dù Lee Jihoon có từ chối nhưng anh vẫn cứ bướng bỉnh đeo bám theo cậu không ngừng, tuy vậy, Lee Jihoon lại không thể làm gì khi anh chỉ có việc đi theo cậu ở đằng sau, và không có biểu hiện nào làm phiền đến đời tư của cậu. Thế là Lee Jihoon mặc kệ Kwon Soonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro