hai ngày nắng.
"jihoon ơi, cậu có đó không?"
vừa tắm rửa xong, lee jihoon cầm điện thoại lướt mạng thì nhận được tin nhắn từ số lạ, cộng với một follow instagram.
ho5hi_kwon đã theo dõi bạn.
"chắc là soonyoung rồi"
"mình đây"
"ngày mai mấy giờ thì mình có thể đến đón jihoon vậy?"
"ừm, bình thường thì sáu giờ mình thức dậy, cậu có thể đến vào lúc sáu giờ ba mươi"
"được rồi, vậy ngày mai mình sẽ đến đúng giờ, jihoon ngủ ngon nhé"
"ừm, cậu cũng vậy"
đối với jihoon, lời chúc ngủ ngon không phải nói với ai cũng được, câu nói ấy chỉ dành cho những người mà em thật sự dành tâm tư cho họ và kwon soonyoung cũng không ngoại lệ.
lướt mạng thêm chút nữa, lee jihoon lao đầu vào bài tập về nhà đến tận mười một giờ, sau đó tắt đèn lên giường đi ngủ.
sáng hôm sau.
đúng sáu giờ ba mươi phút, khi jihoon đang mang giày, em đã nghe tiếng chuông cửa.
"ra ngay đây"
bước ra khỏi nhà, lee jihoon nhìn thấy kwon soonyoung đồng phục chỉnh tề, trên tay là một hộp đồ ăn cùng với ly americano.
"cậu đến sớm vậy?"
"thà mình đợi cậu chứ không thể để cậu đợi được, đây, đồ ăn sáng cho cậu, mình thấy jihoon hay bỏ bữa, nên chắc cậu không thích ăn đồ ăn ngoài, cái này là mình nấu, cậu nhận nha"
"hả? cậu nấu à?"
"ừm"
lee jihoon nhìn hộp đồ ăn đang trên tay hắn, rồi lại nhìn đến bàn tay đầy băng keo cá nhân của soonyoung.
"cậu nấu ăn lần nào chưa?"
"...mình chưa, nhưng, nhưng mà mình đã học suốt cả đêm hôm qua, mình cũng rất cẩn thận khi nấu rồi, nên là, nếu không ngon thì mong cậu hãy thứ lỗi rồi góp ý cho mình, lần sau mình sẽ cố gắng hơn"
kwon soonyoung cúi thấp người dõng dạc nói với em, lee jihoon sắp khóc rồi, ngay cả người em chỉ vừa mới gặp hôm qua còn đối xử tốt với em thế này, vậy hà cớ gì em phải buồn vì tên người yêu cũ nghiệp chướng đó.
"mình cảm ơn, mình sẽ ăn rồi góp ý, soonyoung đừng lo nha"
"ừm, vậy giờ chúng ta đi học thôi"
kwon soonyoung lật đật mở cửa ghế phụ cho em, lee jihoon chẳng ngần ngại bước vào, cài dây an toàn rồi đến trường.
giờ ra chơi, em lấy cơm soonyoung làm ra ăn, hộp cơm có hình con mèo, chắc vậy, vì soonyoung làm xấu quá, jihoon nhìn mãi mới ra hình dạng của nó, nhưng vị cũng không tệ.
"jihoon, hôm nay ăn cơm nhà sao?"
"ừm, hôm nay không đi ăn với mingyu à?"
"không, hôm nay em ấy bận lo cho sự kiện trường sắp tới, cậu đăng ký chưa? cái vụ diễn văn nghệ ấy"
"mình đăng ký rồi, nghe bảo câu lạc bộ âm nhạc của mình sẽ được colab với bên câu lạc bộ nhảy của anh hoseok đấy wonwoo"
"ôi thích vậy, vậy để mình báo cho bọn seokmin"
"ừm, chắc bọn nó vui lắm"
"à, cậu với tên donghyun chia tay rồi à? hôm qua mình vừa thấy thằng đầu tôm đó đăng ảnh với con nhỏ hoa khôi lớp seungkwan ấy"
"ừm, mặc kệ cậu ta đi, mà mình thắc mắc, sao cậu toàn gọi tên đó là đầu tôm vậy?"
"dễ hiểu mà, đầu tôm là cái đầu toàn cứt, nghĩ sao cậu đáng yêu, tài giỏi vậy mà chê, đi quen con ất ơ nào ấy"
jihoon chỉ biết cười bất lực với ngôn ngữ của wonwoo, cậu bạn thân của em ngay từ ban đầu đã chẳng ưa gì tên donghyun đó, giờ em chia tay chắc wonwoo sẽ mở tiệc mất.
cả hai đang nói chuyện thì ngoài cửa có tiếng vọng vào.
"jihoon, có bạn nào lớp bên tìm cậu này"
lee jihoon có lẽ đã biết là ai tìm mình, chỉ có jeon wonwoo là ngơ ngác, bộ bạn mình có quen ai lớp bên à?
kwon soonyoung đi thẳng vào lớp với hộp sữa vị trái cây trên tay, mắt hắn sáng bừng khi nhìn thấy jihoon đang ăn cơm mình nấu, ăn được nửa hộp rồi đấy.
"cho cậu này, cậu ăn có vừa miệng không? nếu không ngon thì cậu đừng ăn nữa"
"mình cảm ơn, cơm ngon lắm soonyoung"
"t-thật hả? vậy, vậy cậu ăn tiếp đi, trưa mình đợi cậu nhé?"
"ừm"
nói rồi kwon soonyoung vẫy tay với em, gật đầu chào wonwoo đang không hiểu gì bên cạnh rồi chạy về lớp.
"này, cậu quen tên đó à?"
"ừm, mình gặp hôm qua"
"cơm này là cậu ta làm sao?"
lee jihoon gật đầu.
"chà, nhanh ghê đấy, cậu vừa chia tay thôi mà đã có người đến tán rồi"
"cậu ấy không giống những người khác đâu, mình có linh cảm là vậy"
lee jihoon vừa nói vừa nhìn vào hộp cơm hình con hổ mà mỉm cười.
"được rồi, mình biết rồi, à mà cậu ta ở trong câu lạc bộ nhảy, vậy là cậu và cậu ta sẽ biểu diễn chung đấy"
"hả? soonyoung ở câu lạc bộ nhảy sao?"
"ừm, cậu ta năm ngoái còn đoạt giải cá nhân xuất sắc nhất của câu lạc bộ đấy, nghe nói còn làm đội trưởng đội bóng rổ, trước đây tớ tò mò, người xuất sắc như vậy tại sao lại độc thân, cậu ta luôn từ chối tất cả những lời tỏ tình mà cậu ta nhận được, lúc nào cũng bảo rằng đã có người mình thích, giờ thì mình biết rồi, người cậu ta thích là cậu"
lee jihoon nghe đến mặt mũi đỏ bừng, jeon wonwoo nhìn thấy thì cười thật lớn.
"lâu rồi mình mới thấy jihoon đỏ mặt như vậy, chắc là soonyoung rất tốt, mình yên tâm rồi, mình đi tìm mingyu đây"
sau khi wonwoo đi, jihoon vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo, ăn hết hộp cơm của soonyoung rồi lại chuẩn bị vào học.
nói vậy thôi, chứ suốt ba tiết học còn lại, đầu óc jihoon như trên mây, trong đầu em chỉ còn đọng lại những lời của wonwoo lúc nãy.
"cậu ta luôn từ chối tất cả những lời tỏ tình mà cậu ta nhận được, lúc nào cũng bảo rằng đã có người mình thích..."
hoá ra, lời soonyoung nói đã thích em từ lâu là thật lòng.
ra về.
lee jihoon chậm chạp dọn sách vở của mình, đến khi bước ra cửa lớp đã thấy soonyoung đứng đó từ bao giờ.
" cậu đợi lâu chưa?"
"mình mới sang thôi"
bạn cùng lớp của soonyoung mà nghe hắn nói vậy chắc sẽ cầm dép vả vào đầu hắn mất, rõ ràng là vừa tan lớp đã phi sang lớp người ta đứng đợi, quăng cả việc trực nhật cho moon junhui, nếu mà không phải hắn hứa sẽ bao jun một bữa tử tế thì anh đã gọi bé yêu minghao sang đá cho phát rồi.
"cậu học có mệt không?"
"không mệt lắm, nhưng giờ mình chỉ muốn về nhà ngủ thôi"
"ừm, vậy chúng ta về nha"
kwon soonyoung lôi trong cặp ra cái nón lưỡi trai có thêu chữ 'ksy' đội lên đầu của jihoon, một phần vì sợ em bị say nắng, phần còn lại là muốn cho tất cả mọi người biết rằng, người này là của tôi.
"hôm nay trời nắng lắm, cậu đội cái này ra xe cho đỡ nắng nha"
"vậy cậu sẽ đội cái gì? thôi cậu đội đi, mình không sao mà, cậu sẽ bị cháy nắng đó"
"cậu cứ đội đi, mình không sợ nắng đâu, so với việc mình bị cháy nắng thì mình sợ cậu ốm hơn, hôm trước cậu vừa dầm mưa mà, giờ say nắng nữa sẽ không ổn đâu"
"được rồi, mình chịu thua cậu"
thế là lee jihoon đội cái nón có tên kwon soonyoung suốt quãng đường từ lớp học đến nhà xe.
hôm nay, ngày nắng đẹp nhất cuộc đời em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro