một ngày mưa.
lee jihoon lê bước trên con đường, mặt đầy nước mắt cứ thế bước đi, em thầm trách ông trời tại sao lại đối xử với em như vậy? tại sao lần nào yêu, lần nào mở lòng em cũng tan vỡ?
kang donghyun - người yêu em, à, giờ là người yêu cũ, hắn ta vừa biến em từ một chú mèo đáng yêu thành một con bò tót.
mặc dù biết rằng mình buồn vì điều này là không đáng, vì sắp phải thi lên đại học rồi, nhưng em vẫn đau, hai năm dành trọn con tim cho kẻ tồi, để rồi cuối cùng hắn chà đạp lên tình yêu của em.
chân mỏi nhừ, em ngồi bệch xuống vệ đường, hoá ra câu nói khi buồn thì trời đổ mưa là có thật, trời bắt đầu mưa như trút nhưng jihoon mặc kệ, em ngồi dưới cơn mưa khóc thật to, mặc kệ người đi đường nhìn mình thế nào.
cùng nơi đó, kwon soonyoung lặng lẽ nhìn em, hai năm em yêu người ta cũng là hai năm hắn đơn phương bóng hình be bé, nhưng vì em có người yêu rồi nên hắn chỉ đành thôi.
đến hôm nay, nhìn lee jihoon đau lòng một, hắn đau đến một trăm, thế nên kwon soonyoung chẳng cần quan tâm em có tin vào tình yêu nữa hay không, liền dùng hết can đảm cả đời mình, chạy đến che ô cho em.
lee jihoon nhận ra mưa trên đầu mình bỗng không rơi nữa liền ngẩng đầu lên, em nhìn thấy một cậu trai trông rất ưa nhìn, đang che ô cho em mặc dù bản thân cậu ấy ướt nhẹp.
"sao trời mưa mà cậu ngồi đây?"
"..."
"mình tên là kwon soonyoung, mình học cạnh lớp cậu, rất vui được làm quen với cậu nhé, jihoon"
"...chào cậu"
"mình thấy cậu khóc, có lẽ mưa đến vì nghe tiếng khóc của cậu, giờ mưa đi rồi, nước mắt của jihoon cũng tan theo mưa nhé?"
lee jihoon nhìn người con trai trước mặt đang nở nụ cười với mình, đôi mắt híp lại trông như con chuột hamster nhà wonwoo nuôi vậy.
"mình đưa cậu về được không? nếu còn ngồi đây, chắc cậu sẽ cảm lạnh mất"
lee jihoon bây giờ chẳng muốn tin vào ai, nhưng nhìn cậu bạn trước mặt có vẻ không phải là người xấu, nên một hồi sau cũng gật đầu đồng ý.
"à, cậu đợi mình tí nha"
kwon soonyoung cuộn cây dù lại, xếp gọn gàng rồi nhét vào cặp, sau đó lại móc từ trong cặp ra một cái áo khoác của đội bóng rổ trường.
"đây, cậu khoác vào cho ấm nha, giờ cậu đứng đây đợi mình chút, mình quay lại liền, mình không lừa cậu, cũng không bỏ cậu lại đâu"
nói rồi kwon soonyoung chạy biến, lee jihoon ngồi lại bên vệ đường chờ đợi, mười phút sau hắn quay lại, trên tay là ly americano nóng, tay còn lại cầm một túi sưởi nho nhỏ.
"đây, cậu cầm lấy nha, cho đỡ lạnh, được rồi, chúng ta về thôi, về trường để mình lấy xe nào"
"cậu... có xe sao lại đi bộ đến tận đây vậy?"
"à, thì... mình nhìn thấy một bạn mèo trắng mướt buồn thiu lững thững đi đến đây, trông cậu ấy tội nghiệp quá nên mình đi theo để trông chừng, lỡ đâu nhân lúc cậu ấy đang buồn mà không để ý xung quanh, có ai lại làm hại cậu ấy thì sao?"
"..."
"nếu cậu mỏi chân thì nói với mình nha, mình cõng cậu về trường, xin lỗi cậu, đáng lẽ lúc nãy mình nên lái xe theo bạn mèo trắng đó, nhưng do mình vội quá nên bây giờ chúng ta đành đi bộ thôi, lần sau mình sẽ chú ý hơn"
lee jihoon nhìn kwon soonyoung ân cần, quan tâm mình đến thế, trái tim lại lần nữa rung lên mặc dù em vừa bị người cũ đâm vào hàng trăm nhát dao.
"cậu chơi bóng rổ cho đội bóng rổ trường mình à?"
"ừm, mình là đội trưởng, cậu đang khoác áo đội trưởng đấy"
lee jihoon nắm chặt vạt áo của hắn, đội bóng rổ nổi tiếng đến thế, người yêu cũ của em cũng từng là thành viên trong đội, vậy mà em lại chẳng biết ai tên kwon soonyoung cả, chắc vì em quá chú tâm vào kang donghyun.
kwon soonyoung như đọc được suy nghĩ của em, liền lên tiếng giải vây.
"không sao đâu, cậu đừng nghĩ nhiều, không biết mình cũng đâu có sao, giờ cậu biết rồi đấy, nhớ cho kĩ nha"
"ừm, mình sẽ nhớ"
"đến xe mình rồi"
lee jihoon lần nữa hết hồn vì kwon soonyoung là học sinh cấp ba mà dám lái BMW đi học.
"này, cậu đã đủ tuổi chưa đấy? nhưng cho dù có đủ tuổi, thì cậu có bằng lái chưa đấy?"
"mình đủ tuổi rồi, mình lớn hơn jihoon sáu tháng lận, mình thi bằng lái rồi, cậu yên tâm chưa?"
kwon soonyoung mở cửa ghế phụ, cái ghế mà ngoài mẹ và chị gái hắn thì chẳng ai được ngồi, vì kwon soonyoung dành vị trí đó cho người hắn yêu, và giờ người ấy đang ở đây.
trên xe, không ai nói với ai câu nào, lee jihoon ôm lấy túi sưởi, hướng mắt ra cửa sổ, rồi chợt nhớ ra gì đó, liền quay qua nhìn hắn.
"à, nhà của mình ở-..."
"mình biết nhà cậu mà"
làm sao hắn biết cơ chứ? nói mới nhớ, em và hắn chưa từng gặp nhau, lúc đến xem donghyun chơi bóng, em cũng chẳng giao lưu với đội, xem xong rồi về, với tính trăng hoa của kang donghyun thì chắc rằng hắn cũng chẳng giới thiệu gì về em, vậy làm sao kwon soonyoung biết tên em? làm sao đến cả nhà cũng biết?
"s-sao, sao cậu biết?"
"đến nhà cậu rồi mình nói, có được không?"
không lẽ giờ jihoon từ chối? nên thôi, em cũng gật đầu đồng ý với hắn.
tới nhà em, kwon soonyoung không đợi jihoon lên tiếng, hắn liền mở lời.
"mình thích jihoon"
"h-hả? cậu nói gì?"
lee jihoon cứ tưởng mình nghe nhầm, nhưng kwon soonyoung tinh ý thế còn gì, hắn bảo "mình thích jihoon" chứ đâu phải ai khác.
"ừm, mình thích jihoon hai năm rồi, từ trước cả khi cậu quen donghyun, nhưng vì mình nhát quá nên chỉ đành lùi lại phía sau, âm thầm quan sát, giúp đỡ cậu, nhưng hôm nay thấy cậu như vậy, mình không chịu được, nên mình đành nói ra, là mình thích jihoon"
lee jihoon lùng bùng hết cả lỗ tai, cậu bạn mình mới gặp thích mình ư? còn tận hai năm?
"cậu không cần trả lời bây giờ đâu, vì mình biết jihoon vẫn đang buồn, có lẽ jihoon không tin vào tình yêu nữa, nhưng mình xin cậu hãy tin mình, hãy cho mình cơ hội được theo đuổi jihoon nhé? mình không hứa trước điều gì cả, nhưng mình sẽ làm, mình sẽ chứng minh cho jihoon thấy mình thật lòng đến mức nào, có được không?
lee jihoon nghe rõ mồn một lời tỏ tình của kwon soonyoung, em nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt hiện lên sự chân thành từ tận đáy lòng đang nhìn em, linh cảm mách bảo jihoon rằng, soonyoung sẽ mang đến hạnh phúc cho em.
"...ừm, mình sẽ cho soonyoung cơ hội theo đuổi mình, nhưng mình cũng không hứa trước là mình sẽ đáp lại tình cảm của cậu, vì cậu biết đó, mình vẫn còn hơi sợ"
"miễn là jihoon cho mình cơ hội là được, vậy là mình vui lắm rồi, được rồi, giờ cậu vào nhà đi, mai mình đón jihoon đi học nhé?"
"ừm, mai gặp lại cậu"
lee jihoon rời khỏi xe sau khi đã trao đổi số điện thoại cùng tài khoản instagram với hắn, trên người vẫn khoác áo khoác và cầm túi sưởi của soonyoung mua, nhìn hắn vẫy tay với mình rồi vào nhà, trên môi hơi mỉm cười.
hoá ra, ngày mưa cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro