sáu cái bánh su kem.
jihoon đi vào nhà, tắm rửa xong thì ra ngoài làm bài tập, đến khi xong thì mệt quá, em tự nhủ ngủ một xíu rồi dậy chuẩn bị đi chơi với soonyoung cũng được, vì giờ cũng còn sớm mà.
sáu giờ ba mươi phút tối.
lee jihoon giật mình thức dậy sau giấc ngủ trưa, mò mẫm tìm điện thoại, em nhìn thấy hơn mười lăm tin nhắn cùng sáu cuộc gọi nhỡ của soonyoung thì liền bật dậy, nhìn trời tối dần em mới bắt đầu hoảng loạn.
"chết rồi, trễ giờ hẹn mất rồi, trời ơi sao lại ngủ quên thế này"
vừa chạy vào nhà vệ sinh, jihoon lật đật gọi lại cho soonyoung.
"alo, bạn đến chưa soonyoung?"
"anh đến rồi, sao anh gọi mãi bạn không bắt máy, bạn có sao không?"
"em xin lỗi, em ngủ quên mất, bạn đang ở ngoài cổng à? đợi chút em xuống mở cửa cho bạn vào"
không đợi hắn trả lời, jihoon chạy xuống tầng, nhanh đến nỗi vấp cả chân ngã cái oạch, thế mà vẫn mếu máo đi ra mở cổng vì sợ hắn đợi lâu.
"bạn có làm sao không đấy? anh nghe tiếng ngã trong nhà, bạn ngã à?"
thấy em ra mở cổng, kwon soonyoung liền vịnh người em mà xoay qua xoay lại, xem xét từng chỗ rồi dừng lại ở chỗ đầu gối đang bầm của em.
"em bất cẩn nên ngã thôi, bạn vào nhà đi"
"anh nói rồi mà, anh đợi bạn được, sao bạn phải gấp gáp làm gì để ngã thế này, em ơi, hai năm anh còn đợi được huống chi là ba mươi phút hả em?"
hắn vừa nói vừa vòng tay bế em vào nhà, lee jihoon ở trong lòng hắn ngẫm nghĩ, thì ra trên đời vẫn còn người yêu em đến vậy, mới yêu nhau được nửa tháng mà jihoon đã được soonyoung chăm đến béo hơn một chút, em cũng không cần phải lo nghĩ gì nhiều cả, hắn sẽ lo liệu mọi thứ.
"bạn đưa chân đây anh bôi thuốc, lần sau có dậy muộn thì chỉ cần nhắn tin trả lời lại anh là được rồi, không cần phải gấp gáp vậy đâu có biết chưa?"
"soonyoung, bạn đừng giận em, em xin lỗi, lần sau em sẽ cẩn thận hơn"
"anh không giận, anh xót bạn hơn, để lần sau anh rút kinh nghiệm không hẹn bạn sớm vậy nữa nha"
"không sao đâu, bạn hẹn em giờ nào cũng được mà, chỉ tại hôm nay mệt quá nên em ngủ quên thôi, soonyoung đừng lo gì nhé"
"ừm, anh bôi xong rồi, giờ bạn đi thay đồ rồi mình đi chơi nha, anh đợi bạn"
"dạ"
lee jihoon dạ một tiếng rồi chạy tót lên phòng thay đồ, mặc kệ kwon soonyoung đỏ mặt ngồi đó.
mười lăm phút sau, jihoon bước xuống với cái yếm màu đen cùng cái túi đeo chéo màu be, thành công khiến kwon soonyoung lần nữa đỏ mặt.
hôm nay hắn cũng mặc sơ mi màu đen với áo khoác dạ màu be, mèo yêu của hắn đang lấy lòng hắn bằng cách mặc đồ đôi với hắn kia kìa.
"em xong rồi, mình đi thôi bạn ơi"
"bạn mặc đồ giống anh đấy hả?"
"soonyoung thích không? em đã phải lựa rất lâu đó"
"ừm, jihoon đáng yêu lắm, giờ mình đi thôi"
cả hai lên xe rồi bắt đầu đi đến sông hàn, đến một tiệm bánh, jihoon bảo hắn dừng lại.
"bạn muốn ăn bánh hả?"
"ừm, em hay ăn bánh su kem của quán này, đắt quá nhưng mà mỗi hộp có bốn cái thôi à, ăn không đã gì hết, với lại mỗi lần mua phải xếp hàng mệt lắm luôn"
"vậy giờ bạn ngồi đây đi, để anh ra xếp hàng mua cho bạn nha"
"ừm"
mười phút sau, hắn quay lại với hai hộp bánh su kem trông ngon lắm, làm jihoon cười tít cả mắt.
"em cảm ơn ạ"
"giờ mình đi tiếp ha"
lee jihoon vừa ăn vừa gật đầu, hắn nhìn em cười rồi lái xe đi tiếp.
đến sông hàn, cả hai cất xe rồi cùng nhau đi dạo hết chỗ này đến chỗ khác, lượn lờ khắp các hàng ăn vặt, đến khi tay soonyoung xách đầy đồ ăn vặt thì cả hai mới chịu về.
chào tạm biệt nhau xong thì hắn lái xe về nhà, trên đường đi cứ ngẫm nghĩ vài chuyện.
"phải làm thôi"
chả biết soonyoung làm gì, nhưng sáng hôm sau, jihoon thấy hắn xuất hiện với đồ ăn sáng, nhưng kèm theo đó là một hộp bánh su kem.
"chào buổi sáng, đồ ăn sáng của bạn đây, à có cả bánh su kem nữa, hình như hôm nay cửa hàng có ưu đãi gì đó, có tận sáu cái bánh lận"
lee jihoon nhìn xuống hộp bánh su kem hắn đưa mà suýt khóc, em đã ăn bánh ở đây biết bao nhiêu lần rồi, jihoon biết nếu có ưu đãi cũng chỉ là giảm giá thôi, làm gì mà có thêm bánh su kem cơ chứ.
"soonyoung, bạn đừng nói dối em, bánh này bạn làm phải không?"
thấy bị mèo yêu bắt bài, kwon soonyoung cũng không muốn nói dối em, nên hắn gật đầu.
"...ừm, vì anh thấy bạn có vẻ thích, anh cũng cố gắng rồi, với cả hôm qua anh cũng gọi jun sang ăn thử rồi mới dám mang cho bạn ăn, bạn nhận nha?"
"sao mà không nhận cho được, em cảm ơn soonyoung"
"ừm, giờ đi học thôi"
thế là trưa hôm đó, câu lạc bộ âm nhạc thấy jihoon nhòm nhoàm hộp bánh su kem mà cứ cười hì hì, đến nỗi mà họ cứ tưởng em bị ma nhập.
"anh jihoon, ăn bánh su kem thôi mà vui vậy hả anh?"
"vui chứ, bánh này soonyoungie làm cho anh đó"
"thật không ạ? ngon không anh? cho em ăn thử với"
"không, bánh này của anh, anh không cho đâu"
"èo ơi, trước có gì cũng chia cho bọn em, giờ có người yêu rồi thì vậy đó"
"mặc kệ anh, em cũng có người yêu không phải sao?"
"xì"
thấy không xin được bánh, lee seokmin trề môi đi thẳng đến chỗ hong jisoo nhõng nhẽo đòi anh làm bánh cho mình.
cứ tưởng chuyện tình của soonyoung và jihoon sẽ mãi yên bình đến thế, ai mà ngờ vong đến nhanh vậy đâu, chắc ai cũng đoán được rồi ha, vong ở đây là kang donghyun, nó đến câu lạc bộ tìm em.
vừa thấy kang donghyun, cả câu lạc bộ ai cũng trừng mắt như muốn ăn thịt nó đến nơi, jihoon bảo mọi người cứ bình tĩnh, cứ để em nói chuyện với cậu ta.
"jihoon, dạo này em thế nào?"
"nín, tao nhỏ hơn mày bao giờ mà gọi em ngọt sớt vậy?"
"không phải lúc trước.."
"mày đến đây là muốn nói gì? nếu là chuyện lúc trước thì tao đéo muốn nghe đâu nhé"
lee jihoon nổi điên, em vốn là người rất lịch sự, nhưng chưa bao giờ muốn lịch sự với thể loại này hết.
"anh đến đây là muốn quay lại với em, anh biết anh sai rồi, em cho anh cơ hội nha jihoon, anh muốn bọn mình đi cùng đường với nhau như lúc trước"
"nói xong rồi phải không? giờ đến tao, mày biến tao thành con bò tót rồi tưởng muốn dắt tao đi đâu thì dắt hả? xin lỗi thằng này khôn ra rồi nhé, con nhỏ đó bỏ mày rồi mày mới đến tìm tao chứ gì? tao lạ gì cái tính trăng hoa của mày nữa, dỏng cái lỗ tai nên nghe nè, tao có bạn trai rồi, cái thứ như mày không bằng cái móng chân của ảnh nữa, muốn cùng đường với tao hả? tao với mày chỉ có đường cùng thôi nhé thằng chó!"
"em nói gì vậy jihoon? mới chia tay có hai tháng mà em đã có bạn trai mới rồi à?"
"sao bằng mày, hai tháng tao mới có bạn trai lận, còn mày đang quen tao mà vẫn cặp thêm bốn đứa nữa mà, thứ ăn tạp"
"anh không chấp nhận, bạn trai em là đứa nào? em nói đi"
"là-"
"là tao nè thằng cô hồn"
kwon soonyoung đi ra từ góc tường, hắn nghe hết rồi, ban nãy hắn đến câu lạc bộ tìm em thì mọi người bảo người yêu cũ em đến tìm nên cả hai đi ra sân sau nói chuyện rồi, thế là soonyoung chạy ra đó, đúng lúc nghe thấy cuộc nói chuyện của cả hai.
hắn đi đến đứng trước mặt em, xoa đầu jihoon một cái, như bảo rằng em giỏi lắm, sau đó quay lại nhìn kang donghyun.
"muốn gì?"
"mày chỉ là người đến sau thôi... mày lấy tư cách gì quen em ấy?"
"tao đoạt giải học sinh giỏi cấp thành phố, giải cá nhân xuất sắc của câu lạc bộ nhảy, đai đen ba đẳng, tinh tế, tử tế, kinh tế tao có đủ và đương nhiên, tao không biến em ấy thành bò tót như mày"
"mày..."
"thôi, nín họng rồi biến đi, đừng đến làm phiền mèo yêu nhà tao nữa, kẻo tao lại đấm cho răng môi lẫn lộn nhé"
kang donghyun quê quá, cứng họng bỏ đi, kwon soonyoung lại quay sang nhìn em.
"sao, em thấy người yêu em ngầu không?"
"quá ngầu luôn, thưởng cho soonyoung này"
jihoon rướn người lên hôn má hắn một cái, sau đó xoa đầu soonyoung như cách hắn hay làm với em.
"về câu lạc bộ thôi, anh mua sữa cho bạn rồi"
"ừm"
từ hôm đó, chẳng ai trong câu lạc bộ âm nhạc thấy kang donghyun đến tìm em nữa, chắc là sợ cái đai đen ba đẳng kia rồi.
còn jihoon thì từ giờ em chẳng cần phải xếp hàng mua bánh su kem nữa, vì cứ mỗi tuần một lần, soonyoung sẽ làm bánh su kem cho em ăn, tận sáu cái lận đó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro