tám lần cãi nhau.

hôm nay, lee jihoon tiu nghỉu bước vào câu lạc bộ, mặt mày bí xị ngồi lầm lì một chỗ.

mọi người lo lắng lắm vì đây là lần đầu tiên họ thấy em buồn đến vậy, mà mấy ngày rồi cơ, nên ai cũng lân la lại hỏi, ai ngờ chuyện làm jihoon buồn khiến họ sốc đến tận óc.

"HẢ? KWON SOONYOUNG GIẬN ANH HẢ?"

"trời ơi seokmin, em nhỏ tiếng lại coi"

lee seokmin vừa nghe jihoon nói lý do làm em buồn thì liền la lớn, làm cả hội phải bịt miệng cậu lại.

"ừm"

"hèn gì dạo này không thấy anh soonyoung đến đây đưa đồ ăn cho anh, cũng chẳng thấy ảnh đưa anh về, hoá ra là vậy à?"

"anh không có ý gì cả, nhưng yêu nhau thì cãi nhau là đúng rồi, chỉ có việc soonyoung giận em thì hơi lạ thôi, kể bọn anh nghe xem, lỡ đâu bọn anh giúp được"

"soonyoung giận em là đúng rồi anh, là do em mà"

lee jihoon kể lại mọi chuyện cho họ nghe, chả là sắp tới jihoon và soonyoung phải thi học sinh giỏi cấp quốc gia, cả hai đều cắm đầu cắm cổ vào học hành, đến cả thời gian dành cho nhau còn ít đi hẳn.

thế nhưng soonyoung sợ em tủi thân, cho nên dù học hành căng thẳng đến mấy, hắn vẫn dành ra chút thời gian rảnh cho em, đôi khi là vài tin nhắn hỏi thăm, thời gian này, cả hai như quay lại thời điểm lúc hắn đang theo đuổi em vậy.

cho đến khi soonyoung biết jihoon lo học mà bỏ ăn hai ngày, hắn nổi điên chạy đến nhà em, trên tay xách cả đống đồ ăn mà em thích, hắn lôi jihoon ra khỏi bàn học đi xuống nhà bếp, bắt em ăn hết thì mới được lên học tiếp.

nhưng do áp lực học hành, cộng thêm việc nhịn đói quá lâu làm tâm trạng jihoon không được tốt, thế là em quát lại hắn, rồi cả hai lớn tiếng với nhau.

"bạn học thì học nhưng sao lại không ăn? bạn có biết như vậy hại sức khoẻ lắm không?"

"em không đói, em không muốn ăn, sao bạn quản em nhiều vậy?"

"anh là người yêu bạn đấy jihoon, anh không quản bạn, anh đang lo cho bạn, lỡ như bạn đổ bệnh thì có đi thi được không?"

"nhưng em đã đợi rất lâu rồi, đây là cuộc thi quan trọng, em không thể để mất phong độ được"

"anh biết, nhưng bạn phải ăn mới có sức để học chứ, dạo gần đây bạn còn thức khuya nữa, jihoon, bạn nghe anh ăn chút gì đó đi, nếu bạn có chuyện gì làm sao anh sống nổi, với cả anh cũng không muốn bọn mình lớn tiếng với nhau thế này đâu"

"em đã nói là em không muốn ăn, không cần lo cho em, ai bảo bạn mang đồ ăn đến đây làm gì? do bạn làm vậy nên bọn mình mới lớn tiếng với nhau đấy, bạn phiền thật đó soonyoung, đi về nhà đi, đừng có đến đây nữa, em không muốn gặp bạn"

jihoon gần như hét lên, em đẩy cả đống đồ ăn xuống đất.

nãy giờ kwon soonyoung vẫn chưa hề lớn tiếng với em bởi vì hắn chưa bao giờ muốn jihoon tổn thương, mặc dù cả hai có hơi lớn tiếng thật, nhưng soonyoung vẫn kiềm chế bản thân, hắn tự nói với mình rằng đây là jihoon, là mèo bé, là người hắn trân quý nhất trên đời, không được lớn tiếng với em.

sau khi nhận ra mình vừa làm hành động ngu ngốc gì, jihoon ngẩng đầu lên thì đã thấy soonyoung đứng chết trân ở đó nhìn đống đồ ăn dưới đất.

"soonyoung, em-"

"ừm, mình xin lỗi jihoon, chắc đồ ăn mình nấu không ngon làm jihoon không có khẩu vị, mình làm phiền jihoon học rồi, sau này mình không đến nữa, chào jihoon mình về"

"soonyoung, khoan đã..."

kwon soonyoung cúi xuống dọn đống đồ ăn dưới đất rồi đi thẳng ra cửa, chẳng để em níu kéo, cũng chẳng cho em giải thích lời nào, lee jihoon chết trân ở trong nhà, hổ lớn tổn thương rồi, em làm người em yêu nhất tổn thương mất rồi.

"chuyện xảy ra cũng ba ngày rồi ạ"

lee jihoon thở dài một cái, kwon soonyoung rất giữ lời hứa, hắn từng nói lúc nào cũng sẽ nghe lời em, giờ jihoon nói không muốn gặp hắn, hắn liền không xuất hiện trước mặt em, ba ngày rồi em không gặp soonyoung, nhưng hắn vẫn đều đặn gửi đồ ăn, đồ uống cho em, đôi khi là nhờ jun hoặc wonwoo, đôi khi là bạn học cùng lớp, nhưng khi jihoon chạy ra tìm thì soonyoung đã đi mất.

"em ơi, em sai đấy, người ta lo lắng cho em mà em bảo người ta phiền, nếu là anh anh cũng buồn"

hong jisoo chống nạnh lên tiếng sau nghe khi toàn bộ câu chuyện oái oăm kia, thật sự, nếu seokmin mà nói thế với anh chắc là hai đứa chia tay luôn quá.

"dạ... giờ soonyoung tránh mặt em rồi, tin nhắn hay điện thoại cũng không trả lời luôn, nhưng bạn vẫn nhờ mọi người đưa đồ ăn cho em, nhưng đó là đồ ăn cậu ấy mua bên ngoài, jun bảo... soonyoung nói em không ăn thì vứt đi, em cũng không muốn ăn, vì đó cũng không phải đồ soonyoung nấu, nhưng nếu em không ăn, chẳng khác nào em lại làm tổn thương bạn ấy thêm"

mọi người ai cũng lắc đầu, chắc đây là lần cãi nhau lớn nhất của đôi gà bông này, mà lee jihoon còn là người sai cơ đấy, họ cũng chẳng biết giúp làm sao nên chỉ đành an ủi, động viên cho jihoon năng động lên chút, vì em còn đi thi học sinh giỏi nữa mà.

chuyện cứ như vậy cho đến tuần sau, khi cuộc thi học sinh giỏi quốc gia kết thúc, soonyoung vẫn chẳng nói chuyện với em, cho dù hôm đi thi cả hai đi chung xe buýt, jihoon đã cố tình để balo lên ghế chờ hắn đến ngồi, nhưng soonyoung lại đi ngang qua em giống như jihoon là người vô hình, jihoon buồn lắm chứ, nhưng cũng là do em làm tổn thương hắn mà.

"cái cuộc thi học sinh giỏi chết tiệt, tại mày mà tao với hổ cãi nhau"

jihoon thầm mắng, hôm đó jihoon vẫn làm bài thật tốt, vì em nghĩ rằng phải kết thúc chuyện này sớm để còn dỗ soonyoung nữa.

chiều thứ hai đầu tuần, khi cả trường đã về gần hết, chỉ còn vài học sinh ở lại ôn tập, lee jihoon ngồi buồn thiu trong thư viện, sách ở trước mặt nhưng trong đầu em giờ chỉ nghĩ cách để soonyoung không tránh mặt em nữa.

không lẽ, giờ em đi tìm bảy hòn đá rồi ước à?

"chị ơi, cho em trả sách, dạ kwon soonyoung lớp 12A2 ạ"

đang ngồi đó, bỗng dưng jihoon nghe thấy giọng nói cùng cái tên quen thuộc, em quay đầu lại thì thấy kwon soonyoung đã bước ra khỏi cửa.

"soonyoung"

jihoon gọi lớn, mặc kệ mọi người đang nhìn em vì gây mất trật tự, lật đật xách balo chạy theo hắn.

kwon soonyoung nghe tiếng em gọi mình thì đi càng nhanh hơn, không phải hắn không muốn gặp em, mà là vì soonyoung sợ em thấy phiền.

"soonyoung, bạn đứng lại nghe em nói đi mà, soon- a"

kwon soonyoung đang đi thì nghe một cái oạch, quay lại đã thấy em nằm dưới đất, hắn liền cuống cuồng chạy đến.

"hức... hổ ơi, em đau"

lee jihoon ôm chân khóc oà lên, mặc dù rất lo lắng nhưng hắn vẫn chỉ im lặng bế em lên cái ghế đá gần đó, lee jihoon thút thít trong lòng hắn, em lợi dụng thời cơ áp mặt vào ngực soonyoung, em nhớ hắn lắm rồi.

kwon soonyoung đặt em xuống ghế, hắn lấy trong cặp ra mấy tuýp thuốc sát trùng, khăn giấy, với băng keo cá nhân, vì mèo bé của hắn hậu đậu lắm nên soonyoung lúc nào cũng phải phòng hờ, đến nỗi hôm trước khi có bạn cùng lớp quay video về chủ đề có gì trong cặp của các bạn học lớp 12A2, đến soonyoung thì trong balo hắn chỉ toàn những thứ liên quan đến em.

nào là đồ sơ cứu vết thương sơ cấp, sữa trái cây, chun buộc tóc của jihoon, sổ note về jihoon và ti tỉ thứ khác làm mọi người phải ồ lên.

bây giờ cả hai đang ngồi đối mặt nhau trên ghế đá, chân em gác lên đùi soonyoung để hắn sơ cứu, cho dù động tác sát trùng cho em vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng hắn tuyệt nhiên chẳng nói gì cả.

sau khi dán vết thương lại kĩ càng, soonyoung ngồi thấp xuống rồi quay lại nhìn em, ý muốn bảo rằng để hắn cõng.

jihoon chẳng ngần ngại gì mà leo lên lưng hắn, ôm soonyoung thật chặt để bù cho cả tuần qua, trên đường đi đến xe, soonyoung vẫn im lặng.

"soonyoung, bạn nói gì đi, sao bạn im lặng thế?"

"..."

"hức... hổ ơi, hổ nói chuyện với bé đi mà, hoon nhớ hổ lắm, hoon nhớ đồ ăn của hổ, hức... nhớ cách hổ chăm sóc hoon, hổ ơi, hức, hổ nói chuyện với em đi mà"

đến nhà xe, kwon soonyoung thả em xuống, sau đó hắn quay lại lau nước mắt cho em.

"jihoon nín đi, đừng khóc nữa, mình không muốn thấy jihoon khóc đâu, mình đau lòng lắm"

"soonyoung, bạn đừng xưng hô như vậy nữa, cũng đừng tránh mặt em nữa, em xin bạn đó, em nhớ bạn lắm"

"mình xin lỗi, tại mình không muốn jihoon thấy phiền-"

"không, không có phiền, em xin lỗi vì đã làm tổn thương bạn, soonyoung, bạn đừng giận em nữa mà"

"mình không giận jihoon đâu mà"

"bạn nói dối, hức... rõ ràng là bạn giận em mà, phải làm sao đây? hức..."

lee jihoon khóc càng lớn, hết cách, hắn đành ôm em vào lòng, đúng là không giận nổi.

"thôi nào, mèo bé đừng khóc nữa mà, anh xin lỗi mèo bé, xin lỗi vì đã tránh mặt bạn, vì bạn bảo không muốn gặp anh, nên anh sợ là khi anh vẫn cố chấp lì lợm đến gặp bạn thì chúng ta sẽ chia tay mất, mà anh thì không bao giờ muốn vậy, nên anh nghe lời jihoon, anh xin lỗi, anh làm mèo bé buồn rồi"

lee jihoon ở trong lòng hắn lắc đầu kịch liệt, kwon soonyoung đúng là ngốc, em làm tổn thương hắn đến vậy mà hắn chỉ sợ em buồn, người tốt như này, sao mà jihoon để mất cho được.

"jihoon nín chưa nào? bọn mình đi ăn nha"

"hong, mình về nhà đi, hổ nấu cho em ăn với"

"ừm, vậy mình về nhà rồi anh nấu cho bạn ăn nha, không khóc nữa nha, mắt sưng hết rồi"

"dạ anh"

kwon soonyoung mỉm cười rồi mở cửa xe cho em vào, cài dây an toàn cẩn thận cho em rồi hắn lái xe về nhà.

hôm nay jihoon nhận ra một điều, rằng soonyoung yêu em hơn những gì em nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro