2

Một chiếc xe hơi màu xanh được đỗ ở khu gửi xe tại sân bay , điện thoại lúc này reo lên, người con trai trong xe giận giữ bắt máy _"tôi không phải nhà văn Omega! ĐÃ BẢO KHÔNG PHẢI  RỒI! Cái người tên Omega là nhà văn rác , nội trong hôm nay tôi sẽ tìm ra cho anh , đừng gọi cho tôi nữa ,tôi xin anh đấy"_cậu quăng điện thoại ra ghế sau vò đầu đến rối tung cả tóc ".

Cậu mở cửa xe bước ra không quên để lại một lời cảnh báo_ "Choi SeungCheol anh hôm nay chết chắc rồi!".
.
.
.
.
.
.
.
.
-----------------------

SoonYoung gọi cho trưởng phòng Ahn_"đặt vé cho tôi,  vé về New York, dù là vé thương gia hay thường gì cũng được, nhanh lên ".

Anh chạy ra gần đến cổng sân bay thì lại thấy 4 tên vệ sĩ tiến về phía mình , một tên trong đó nói_"anh Kwon , chủ tịch sẽ đưa xe đến cho anh,  chúng tôi đến đưa anh về".

Mọi nơi đều có vệ sĩ canh chừng,  giờ cho dù anh có chạy sang nước nào đi chăng nữa thì cũng sẽ bị bắt về thôi. Cứ nên là tự giác về nhà thì vẫn được hơn.

Đột nhiên lúc này lại có giọng quát lớn _"NÀY!!"_người con trai kia chỉ tay vào phía anh lớn tiếng.

Thầm nghĩ thôi xong rồi, không lẽ tên Hoshi kia lại làm gì với người này ? Trong lòng lại định hỏi cậu ta là ai nhưng lại nhớ đến những người lúc trước, anh không muốn bị nhấn nước thêm một lần nào nữa đâu .

Cậu ta đứng trước mặt anh nghiến răng nói _"lúc tôi còn nói tử tế thì anh ra đây cho tôi".

Anh cuối đầu xuống , chuẩn bị sẵn sàng cho một trận bão táp sắp tới_"Đã ra đây rồi, cậu còn muốn tôi ra như thế nào nữa?".

Vừa nói xong  , cậu ta thủ thuật nhanh nhẹn liền đẩy anh ra một bên rồi nắm lấy tai của người đang lúp ló sau lưng anh .Anh vẫn còn nhớ mặt tên này,  là cái tên trên máy bay mà anh gặp lúc nãy.

"Qua đây, SeungCheol anh qua đây cho tôi ,anh chết chắc rồi ! Anh có biết tôi vì anh mà khổ biết bao nhiêu không hả? Tôi ấy...vì nhà báo gọi mấy chục cuộc điện thoại đến khiến tôi thật sự không còn cách nào ở bệnh viện được nữa, nếu không thì sao tôi phải chạy từ bệnh viện đến đây chứ".

Tên đó bật người ra,  chạy đến núp sau lưng anh nhưng vẫn bị cậu trai kia kéo ra , tên đó nắm lấy áo anh cầu xin _"anh cứu tôi với, giúp tôi với".

Cả sân bay đều bu quanh nhìn ba người,  hai người này thì cứ đuổi nhau quanh người anh nên anh quyết định ngăn lại _"cái đó... Cậu bình tĩnh lại chút đã tuy tôi không biết là có chuyện gì nhưng mà cậu cũng phải từ từ nói chứ".

"Nếu anh không biết việc gì thì đừng có nhúng tay vào ".

"À Vâng "_anh liền tránh sang một bên .

Tên kia giận giữ quát lên _"cậu ấy nói anh không nhúng tay vào là anh tránh ra thật sao ?đây là việc liên quan đến mạng người đấy".

Tên đó cứ bám sau lưng anh, lấy anh làm bia đỡ đạn vì vậy cả ba cứ rối tung lên .

Cậu trai kia lúc này mới kéo được tên đó ra khỏi người anh_"qua đây SeungCheol, anh qua đây cho tôi".

"Cứu với, cứu với! Em trai à , buông tay ra trước đi rồi nói chuyện, buông tay ra đi em, bạo lực không phải là hành vi tốt đâu".

Cậu trai kia gắt lên _"anh muốn bán tên tôi đến khi nào nữa hả?nếu như đã nói đến vậy rồi thì hôm nay chúng ta hãy công khai thân phận thật của anh luôn đi".

Cậu trai kia dùng sức hét to lên_ "MỌI NGƯỜI ƠI! CÁI ANH Ở ĐÂY CHÍNH LÀ NHÀ VĂN KHÔNG LỘ MẶT OMEGA ĐẤY! CHÍNH LÀ NH...".

Chưa nói dứt câu thì tên kia đã che miệng cậu ta lại, khóc lóc hét lên_"nhầm lẫn đấy, nhầm lẫn rồi , ôi phải làm sao đây ? Ôi trời ơi làm sao đây?".

Tên đó vừa kéo cậu ta đi vừa gập người_ "xin lỗi mọi người, thành thật xin lỗi , em trai tôi nó có bệnh ạ , là bệnh ở trên đầu, bệnh trên đầu , em trai à anh đưa em đến bệnh viện nhé.Đi nào! Đi nào!".
.
.
.
.
.
.
.
.
------------------------

SeungCheol vừa lái xe vừa cầm một cái chai rỗng hát lên _"trong người tôi có rất nhiều con người, không có thời gian để giúp bạn nghĩ ngơi đâu JiHoon à~~".

JiHoon tức giận giựt lấy cái chai đánh vào đầu SeungCheol_"thích nhỉ! thích nhỉ !thích nhỉ! Trong người anh có rất nhiều con người à? Anh bị đa nhân cách hay sao? "

"Em ăn nói kiểu gì vậy? Một nhà có hai người ở bệnh viện tâm thần vậy có ra gì không?".

"Rốt cuộc anh muốn giả làm nhà văn đến chừng nào đây, lại còn bắt người nhà là người đưa tin cho anh nữa chứ".

"Chủ nghĩa thần bí là phong cách của anh đấy ,nhờ vào cái này mà độ nổi tiếng của anh tăng cao rồi trở thành bản quyền sáng tác triệu phú đấy! Trở thành người anh đẹp trai đứng đầu chờ thuyền đi du lịch để lấy thông tin đấy nhé , em hãy biết mãn nguyện đi chứ!".

"Vậy thì ít ra anh cũng nên đặt một cái bút danh nghe hay vào chứ , tên đàng hoàng thì không dùng nhất định phải đặt cái tên Omega gì đó , mất mặt chết đi được".

"Rõ ràng thế mà, anh cảm thấy Omega đặt biệt xinh đẹp mà".

"Này!".

"Này sao ?em lại dám ăn nói với anh trai mình như thế sao ?không có lễ phép gì hết".

"Cũng không phải là hoàng tộc gì, anh so đo làm gì chứ".

"Nếu như là hoàng tộc thì xảy ra chuyện lớn rồi đấy , Hoàng thất thời Joseon mà sinh được thai sinh đôi là điều không lành đấy, nếu như được sinh ra trong hoàng thất thì em và anh nhất định sẽ bị chuyển qua tay của cung nữ hoặc là quang thần sau đó sẽ được nuôi lớn với thân phận là thiếu gia Kang Hwa  đấy , cho nên em phải đối xử với anh tốt một chút nhóc à".

"Sao mà chủ đề chuyển sang cái đó được ấy nhỉ? Tất cả những vai chính trong chủ đề của anh đều là bản thân anh sao ? ".

"Không lẽ em là thiếu gia Kang Hwa sao? Nhìn mặt là nhìn phẩm cách thì anh vẫn hợp với thiếu gia Kang Hwa hơn ".

"Không phải anh bảo nếu như là hoàn thất thì sẽ có chuyện lớn sao? "

"Anh cũng có thể là con trai của triệu phú mà ".

JiHoon cầm lấy cái chai rỗng quay sang đập vào người SeungCheol_"đi đi, đi đi, đi đi, anh làm ơn về nhà của anh dùm đi".

"Này này anh đang lái xe mà!! ".

"Anh làm ơn mau về nhà dùm đi ".

" Này, anh đang lái xe".

Hai người dừng xe tại bệnh viện , SeungCheol mở cửa xe cho JiHoon,  anh nắm lấy vai cậu nhắc nhở _"tuy là cuộc sống ở bệnh viện rất mệt mỏi, nhưng mà em cũng cố gắng trụ lại nhé, đừng có quên trái tim anh luôn ở bên em đấy".

"Ở bên em thì khỏi cần đi , chỉ cần anh đừng có để cho bọn nhà báo gọi điện cho em nữa là được"

"Chahahaha , em đừng có dùng ánh mắt đó để nhìn anh mà, em cứ giữ cái tính cách không lo không nghĩ đó mà chữa được bệnh tâm thần cho người ta sao?".

JiHoon trừng mắt xuống nhìn anh.

"..............anh xin lỗi nhé, anh xin lỗi, em vẫn luôn khỏe mạnh thì thật sự quá tốt rồi , may quá đi".

"Tự mình anh sống tốt vào thì có".

Lúc này đột nhiên có một chiếc xe cứu thương chạy đến ,các y tá đẩy ra một người đàn ông, người đàn ông bị trói quanh người hét lên _"Buông tôi ra , buông ra!".

JiHoon nhìn ông ta rồi mỉm cười chạy đến _"ôi trời, chú của tôi ơi ,chú lại đến nữa rồi hả".

"Là cậu nữa à , cậu cũng bị lôi đến đây à?bảo họ mau rơi đầu đi !buông tôi ra".

"Mặt chú làm sao vậy, là do ai làm vậy ".

"Đẹp trai là có tội sao? ".

"Đúng vậy  đẹp trai là có tội sao? ".

Ông ta được đưa đến phòng cấp cứu, trước khi ông ta bị kéo đi JiHoon căn dặn y tá _"là bệnh nhân nghiện rượu , đang trong tình trạng mất kiểm soát nên mọi người cẩn thận nhé".

"Cậu nói gì cơ, cậu bảo ai mất kiểm soát ?sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy chứ ! Tất cả quyền lợi của Đại Hàn Dân Quốc đều ở phòng cấp cứu hết sao? "

Cậu cởi bộ áo khoác bên ngoài ra, bên trong là một bộ áo blouse trắng tinh ,bên túi áo có dòng chữ 'bác sĩ Lee JiHoon khoa thần kinh'. Mặt cậu trông còn rất trẻ lại ưa nhìn,  liền toát ra khí chất của một vị bác sĩ.

Dây trói bị lỏng ra,  ông chú đó liền chạy khỏi tay của y tá, dường như càng ngày ông ta càng mất kiểm soát .

Ông ta cầm cây truyền nước biển lên chĩa vào mọi người xung quanh _"rõ ràng tôi đã cảnh cáo các người rồi ,đừng có qua đây ".

Cậu giả vờ mỉm cười, đi đến gần ông ta_"ôi trời! Chú đang làm gì thế ạ? Nào! Chú đưa cái thứ trong tay chú cho tôi nào".

"Sao cậu cứ xuất hiện làm gián đoạn tôi hoài vậy hả? Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể nhìn ra được cậu là bác sĩ hay bệnh nhân nữa này,tôi không nể mặt cậu đâu đấy,tránh ra cho tôi hết".

Cậu càng bước đến gần thì ông ta càng tấn công cậu _"tôi biết rồi, tôi biết rồi, đâm thì cũng đâm những lúc nên đâm chứ, bây giờ chú bỏ cái cây đó xuống trước đi ,nếu chú nghe lời cháu sẽ mua rượu cho chú uống được không? Cháu biết có một tiệm rượu gạo bán rượu ngon lắm đấy,  chú vừa uống vừa nói với cháu vì chuyện gì mà chú lại buồn như vậy nhé ,cháu bằng lòng lắng nghe ạ . Lúc xuất viện chú đã từng nói với cháu rồi mà ,chú muốn cai rượu bắt đầu lại từ đầu chú uống rượu rồi nói chuyện với cháu lần cuối đi nhé ,chú hãy lôi hết những điều khó chịu mà chú giấu trong lòng ra giãi bày đi ạ ".

Lúc này cậu định lại chụp lấy cái cây nhưng ông ta có vẻ vẫn chưa bình tĩnh lại, ông ta quơ quơ cái cây về phía trước khiến cậu mất đà ngã xuống kế một cái giường bệnh, lúc này ông ta bỏ cái cây ra leo lên giường bệnh định chạy đến chỗ cậu, cũng may cậu nhanh chân đạp cái giường ra xa. Ông ta chạy đến ôm vào người cậu.Bản thân con người trong tình huống nguy cấp, tự vệ là điều hết sức tự nhiên, cậu xoay người vật ông ta xuống đất rồi đè ông ta xuống _"đưa  Ativan và Haldol cho tôi, mau lên! Chú ơi chú đợi một chút nhé".

Tiêm xong, tinh thần ông ta cũng đã phục hồi không ít , các y tá liền kéo ông ta về phòng ,cậu  vẫn không quên trấn an ông ta_"chú ơi,chú đừng lo nhé, cháu sẽ mua rượu gạo đến thăm chú".

Ông ta quay đầu lại nói _"Vâng!nhất định phải đến đấy nhé".

SeungCheol đứng ở phía bên ngoài lấp ló nhìn mỉm cười thì thầm "oách lắm em trai à".

SeungCheol vào lại trong xe mới phát hiện ra điện thoại hết pin,  anh với lấy cái túi đen ở ghế sau_"cục sạc dự phòng đâu rồi nhỉ? ".

Anh lục được một tờ báo trong đó, nhìn một lúc thì anh nhếch môi cười để tờ báo sang một bên, đó là tờ báo nhiều năm trước nói về vụ hỏa hoạn của tập đoàn Seung Jin và Hoàng Thái tử Kwon SoonYoung.
.
.
.
.
.
.
.
.
----------------------

SoonYoung trở về biệt thự Seung Jin trong lòng vừa vui vừa lo lắng .

Vừa về đến lại nghe thấy tiếng của mẹ cất lên_ "Mẹ! ".

Trưởng phòng Ahn nhỏ giọng nói _"chủ tịch và phu nhân đang ở phòng khách, cậu đến đó đi".

Hai người phụ nữ ngồi trong phòng khách không ai khác chính là mẹ và bà nội của anh.

"Mẹ, mẹ lại giấu ở đâu nữa rồi? Mẹ giấu chồng con ở đâu rồi? Mẹ à! Mẹ giấu anh ấy dưới váy mẹ 21 năm rồi đấy ạ, chồng của con cũng đâu phải là quân ngựa trên bàn cờ tướng đâu ! Một người bị mất đi ý thức mà cứ bị chuyển đi chuyển lại như vậy thì có thể khỏe được sao? Mẹ thế này cũng không phải một hai lần, mẹ sao vậy? Con đi dò hỏi khắp nơi cuối cùng cũng tìm ra được bệnh viện của anh ấy thì mẹ lại chuyển sang nơi khác ,khó khăn lắm mới tìm thấy nhưng không biết ma xui quỷ khiến làm sao mà mẹ biết được lại chuyển đi ,tại sao mẹ luôn khiến người ta tức phát điên thế này chứ ".

"Rốt cuộc là cô học cách ăn nói từ đâu vậy hả ,không nói những lời thô tục thì không nói được sao? ".

"Vâng, con thô tục ạ! Vậy nên ngay bây giờ xin mẹ hãy nói cho con biết ,cho dù toàn thế giới này không biết thì ít ra con cũng phải biết chứ ".

"Cô là gì chứ ?".

"Mẹ! ".

"Cô có tư cách gì mà ưỡn ngực nói lớn thế chứ? Cô có danh phận sao? Có con cái sao? Rốt cuộc cô có cái gì mà ngày càng không xem ai ra gì thế? Mặt dày vô sỉ".

"Con..... Sao con lại không có con chứ? SoonYoung của con, con trai của anh Joon Pyu, cháu trai của mẹ ,người thừa kế duy nhất của tập đoàn Seung Jin, Kwon SoonYoung được sinh ra từ bụng của con đấy ".

"Lỗ tai cô rốt cuộc dùng để làm gì vậy ?bây giờ đã không còn là của cô nữa rồi,tôi phải nói bao nhiêu lần thì cô mới hiểu được đây?Duyên phận đã đứt rồi mà cơ còn muốn níu chặt không buông đến khi nào đây hả?".

Bà định đứng dậy lên phòng thì gặp anh đang đứng ở đó, phải! Anh đã nghe được tất cả nhưng không sao cả, dù sao cũng đã quen rồi. Anh cúi người chào bà .

Mẹ anh rất vui mừng chạy đến ôm anh_"SoonYoung à! con trai,  con về khi nào vậy ,nhìn mặt con xem ốm đi rồi này ,mẹ đau lòng chết đi được, thật là ".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trên bàn ăn, mẹ anh gắp rất nhiều thức ăn bỏ vào chén anh_"con trai của mẹ ,SoonYoung thích ăn cá hồng hấp phải không ? Con thử xem lần này thật sự rất là tươi đấy".

"Mẹ ăn đi ạ, con tự ăn được rồi ".

Lúc này bà anh lên tiếng _"Này! Ta thấy con ra tay không đơn giản nhỉ ".

Thức ăn định bỏ vào miệng lại không nuốt trôi được nữa, anh nhìn bà mình,  bà anh vừa gắp thức ăn _"điều kiện để được về nước là lấy được vị trí giám đốc xây dựng của Seung Jin phải không?".

Anh ngạc nhiên quay sang nhìn mẹ, lại nhớ lại cái video mà tên Hoshi kia để lại trong điện thoại   _'''Đàn ông thì phải có tham vọng, lẽ nào cậu không muốn trở thành chủ nhân của tập đoàn Seung Jin ?'''_ ,anh nhỏ giọng chửi thề một tiếng _"tên khốn Hoshi , chết tiệt!".

"Tham vọng lỗ mãng thì không phải là đức tính tốt đâu ,vì thời gian bây giờ vẫn còn sớm ,ta sẽ cho con chức phó giám đốc của công ti giải trí ID trước ,con hãy bắt đầu lên từ đó đi ".

"Chủ tịch ,con có chuyện muốn nói ạ ,nếu là công ti giải trí ID thì là nơi mà Ki Joon đang làm giám đốc sao? ".

Nghe đến đây mẹ anh không nhịn được mà  chen vào _"như vậy là mẹ đang bảo SoonYoung của con làm chân sai vặt cho Ki Joon sao ạ? Bảo người thừa kế hàng đầu của tập đoàn Seung Jin làm vậy sao ạ?".

Bà của anh lại nói _"nếu như muốn lấy ra 5% cổ phần của công ti thì ta xem như chưa từng nghe qua.Nhưng mà, điều kiện để con đi làm trong công ty,mỗi năm khi đến sinh nhật của con ta sẽ cho con 0,5% cổ phần,con nói chuyện với luật sư Jung là được".

Thật là anh cũng không ham muốn cái chức giám đốc lắm, nhưng mọi thứ đang bị hiểu lầm ,anh phải nói cho mọi người biết anh không cần cái chức vụ giám đốc hay phó giám đốc này _"chủ tịch ,đợi đã, nghe con nói đã .....".

Chưa kịp giải thích thì mẹ anh lại chen vào _"cũng không phải 1% , 0,5% cũng quá đáng lắm đấy ạ ,SoonYoung vẫn còn trẻ ,dù cho là cổ phần thì cũng phải có chút ít thì những ông giám đốc cao ngạo đó mới nghe theo lời thằng bé chứ ".

"Ý kiến muốn sống cuộc sống độc lập của riêng con thì ta chấp nhận ".

"Gì mà độc lập ạ ? Ngôi nhà đàng hoàng như thế này ,tại sao thằng bé lại phải bỏ ra ngoài sống chứ? Cái đó nói sao để nghe cho được chứ ạ ! Mẹ bảo một đứa trẻ phải sống ở nước ngoài suốt từ trước đến giờ làm gì chứ ?".

"Cô bảo ai là đứa trẻ chứ? Sau này thằng bé đã là phó giám đốc của một tập đoàn rồi đấy ".

Bà quay sang anh nói _"Biệt thự ở Cheong Dam Dong đã sang tên cho con rồi ,có gì cần thì con cứ bảo trưởng phòng Ahn chuẩn bị giúp con đi ,làm theo yêu cầu của con tuần sau sẽ triệu tập cuộc họp ban giám đốc ,hôm đó sau khi chính thức gặp mặt ,thì con hãy bắt đầu làm việc đi ".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro