Chap 17. Rối
Sáng sớm...
- Hu hu! Chồng ơi, sao Jihoon vẫn chưa về! Hic hic.
- Thế chẳng phải em cùng Jeonghan hợp tác bán đứng con trai sao?
- A... Tại vì em cũng vừa mắc thằng nhóc Soonyoung bên nhà bên đó nên mới đồng ý chứ bộ! - Nghĩ đến sắp có thêm đứa con mắt bà mẹ Jisoo lại sáng lên. Hai đứa nó mà đem ra viết lên diễn đàn chắc câu được nhiều view! @@
- Hơ... Chào cả nhà! - Jeonghan và Seungcheol tối qua vì muốn cho kế hoạch trót lọt, lại không muốn làm phiền sẵn tiện tăng độ thân thiết 2 nhà nên ra chủ kiến ngủ ở bên nhà con dâu. - Jihoon chưa về sao?
- Hic hic vẫn chưa! - Umma nào đó bán dâm... ủa lộn, bán thân của con trai bây giờ hơi cảm thấy hối hận. Bảo bối của umma à! Chắc đau lắm :'( umma thật xin lỗi con. Umma thật chỉ mong con nằm trên thôi! 😅
----------------
Trong không khí lo lắng của umma Jisoo, phấn khích của umma Jeonghan và không cảm xúc của hai ông bố, Jihoon lê cái thân vật vờ về đến cửa. Vừa nhìn thấy con trai bảo bối, Jisoo đã la toáng lên.
- CON TRAI! CON VỀ RỒI - Hớt hả chạy ra đón.
- Umma! - Lúc này Jihoon đang rất lo, để umma biết được chuyện đêm qua chắc chết quá! Nhưng mà cậu ngây thơ chẳng biết là người mẹ hiền-lành của cậu đã biết hết trơn rồi :). Mà cậu biết thêm được chuyện này chính mẹ hiền của cậu cũng có một phần trách nhiệm chắc tức ói máu chết mất.
Nghe tiếng Jihoon ở bên ngoài, Jeonghan cũng thấp thỏm lo lắng mà chạy ra xem. Ai da! Không biết kế hoạch của mình đã thành công chưa! Gạo đã nấu thành cơm chưa không biết! Nấu thành cháo càng tốt! :)
Nhìn dáng con dâu xiên vẹo như vậy mẹ thiên thần thầm mỉm cười phấn khích! Xuân dược bỏ vào đồ uống mạnh như vậy khẳng định thành công. Ha ha ha ha.
- A.. h umma tối qua mệt quá con dìu Soonyoung về xong rồi.. rồi... cũng ra sô pha ngủ... nên giờ mới về! - Vừa nói, tay cậu cũng vân vê vạt áo. Cuối gằm mặt. Ngàn vạn lần cầu xin umma đừng phát hiện ra!
- Uhm. Con mệt không đi lên lầu nghỉ đi. Hôm nay cũng không phải đi học - Nhóc ranh này nay bày đặt nói xạo. Nhìn con ta còn không biết sao? Ta rành quá mà! :) bị quài hà! Mà thôi con muốn giấu ta cũng không muốn moi móc thêm. Để tránh phải khó xử.
- Dạ! Thưa appa, umma con đi. Hai bác ở lại chơi! - Nói rồi lại tiếp tục lê tấm thân nặng hịch lên lầu. Bước đã khó khăn, giờ giả bộ lại càng thống khổ. A mẹ ơi, đau quá!
Sau khi đứa con cũng như đứa con dâu tương lai lên lầu. Hai bà mẹ bắt đầu ngồi lại vạch tiếp kế hoạch. Lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi! Nếu 2 bà mẹ trường hợp nào trong tương lai đều tính hế cả! Nhất định cuối cùng dù thế nào cũng phải đưa 2 mũi tên về cùng một điểm. Quyết tâm.
-------------------------------------------------
Sau khi trở về nhà, Jeonghan liền lên lầu ngay lập tức rồi "lẻn" vào phòng thằng con. Đúng y như những gì trong đầu tưởng tượng. Căn phòng vô cùng bừa bộn, quần áo thằng con đang nằm tung dưới đất. Ha ha, khỏi hỏi cũng biết đêm qua trên giường này đã xảy ra chuyện gì mẹ thiên thần liền đưa tay lay Soonyoung dậy.
- Soonyoung, dậy! 8 giờ sáng rồi. Thằng quỷ nhỏ! - Nhìn thằng con thỏa mãn ngủ ngon lành làm Jeonghan có phần tức muốn chết. Thằng quỷ sứ. Không vì lợi ích của umma còn lâu umma mới hy sinh con dâu cho con sói con như con ăn. Cha con hai người cứ y như nhau cả. Thật khổ!
- Dậy-------nhanh-------lênnnnnnn..... - Cho tới khi Jeonghan đành gầm vô tai nó từng chữ thì hắn mới chịu cục cựa tỉnh giấc.
- Uhm... sáng rồi sao? Con không biết! - Hắn ngồi dậy dụi dụi mắt. Còn chưa mặc đồ nữa. Chăn trên người tuột xuống cả rồi.
- Thằng quỷ nhỏ! Thoải mái quá ha! Mặc quần áo rồi xuống nhà đi!
- Hơ.... đúng là cảm thấy thoải mái thật mà! - Hắn vươn vai nói. Bình thường tối hắn đi bar, đi chơi cùng đám bạn sáng dậy đều cảm thấy hơi uể oải. Hôm nay tâm trạng thật tốt nha~~
- Cấm con ngủ nướng đấy! Nhớ xếp chăn trước khi ra khỏi phòng - Trước khi ra cửa Jeonghan bỏ lại cho thằng con trai một câu cảnh báo cùng cái liếc mắc. Ừ ừ, thoải mái lắm! Thằng quỷ nhỏ!
Trong lúc đang xếp chăn thì cái vệt đỏ chói dưới drap giường làm hắn như tỉnh ngộ. Tất cả mọi chuyện tối qua tưởng sáng ra đã quên mất liền tự chạy về như cuộn phim. Vì sao tâm trạng thoải mái. Giờ thì biết nguyên nhân rồi!
Nhưng mà... Nhưng mà người đưa mình về hình như là...ặc... sao lại thành ra như này? Sao giờ?
"Ting... tong..."
Đang mãi suy nghĩ đến sắp đau đầu, Soonyoung liền bị tiếng tin nhắn kéo ra khỏi suy tư! Nhanh chóng cầm điện thoại lên.
"Soonyoung a~ hôm nay mình đi chơi nhé!" - Là tin nhắn từ MinHee. Do dự một hồi hắn cũng nhắn tin trả lời. Dù gì hôm nay cũng không có gì làm đi chơi vậy!
Hắn liền nhanh chóng dọn qua loa cái phòng, mang quần áo đi giặt. Nhưng khi tới tấm drap giường thì không biết thế nào hắn lại đem cất vào ngăn tủ! Cảm thấy giặt mất thì cũng... tiếc quá!
---------------------------------
Nằm ở trong phòng, Jihoon lăn qua lăn lại trên giường. Bây giờ trong lòng cậu đang rối như tơ cả lên. Chỉ nghĩ tới đã khiến đầu óc cậu rất khó chịu, nghĩ gì khác cũng không được. Cứ như suy nghĩ cứ bấp bênh tại một chỗ. Tới cũng không được mà lùi thì cũng không xong. Rối quá!
"Dinh.. dong... dinh.. dong"
- Alo... nghe đây Seungkwan!
- Alo, đi cafe không Jihoon? Chán quá sức!
- Được. Tớ cũng đang cần cậu nói chuyện.
- Ok! Gặp lại sau....
Cúp máy, Jihoon liền chuẩn bị đi gặp Seungkwan. Chắc có lẽ nói với đứa bạn thân là cách duy nhất có thể của cậu bây giờ.
---------------------------------
Hai người cùng ngồi trong một góc của HighLands Coffee thu hút các ánh nhìn phóng tới liên tục trong quán. Nhưng Jihoon không vui vẻ gì cho lắm.
- Sao vậy Jihoon? Hôm nay không vui sao? - Vừa nói Seungkwan vừa khuất tách cà phê sữa mới được mang lên của mình.
- Uhm... mình sẽ kể cho cậu nghe. Chuyện là ... - Thế là cậu liền kể hết cho thằng bạn thân của mình nghe. Nhưng kể xong thì chỉ ước gì chưa kể ra làm gì.
- Ôi trời mẹ ơi! MẤT RỒI Á???
- Nhỏ tiếng thôi trời ơi! - Có cần la lớn vậy không? Muốn cả quán nghe à?
- Xin lỗi. Hê hê. Nhưng cậu nói chính là đàn anh Soonyoung sao? Sao mà lại cẩu huyết thế! Ai lại đi dính đúng phải cái tên đó.
- hu hu. Bây giờ tớ phải làm gì hả Seungkwan? Tớ chẳng biết như thế nào mới cho phải nữa. Hic hic.
- Còn làm gì nữa. Kiện hắn ra tòa cho hắn ở tù vì tội cưỡng hiếp trẻ chưa đủ tuổi vị... ủa quên, cậu vừa 18 tuổi rồi mà!.... Không sao, nói là hắn cưỡng hiếp cậu. - Seungkwan hùng hổ tuyên bố.
- Không được. Khi đó cả hai đều mớ màng, hơn nữa tớ lại không chống cự sao mà kiện đây?
- Trời ơi, IQ thường ngày của cậu bay đâu hết rồi? Hắn ta có bằng chứng chứng minh rằng cậu không chống cự sao? Cứ nghe lời mình. Đi mau, theo mình tới đồn công an! - Chưa đợi Jihoon trả lời, Seungkwan đã đòi dắt tay cậu đi.
- Cũng không được đâu Seungkwan à. Bác Jeonghan tốt với mình như vậy. Tốt như vậy. Không lẽ giờ mình lại tống con trai bác ấy vào tù sao? Chắc bác ấy hận mình tới tận xương tủy mất! - Cậu giật phắt tay của Seungkwan ra giải thích. Dù thế nào cũng không thể đem chuyện này ra tòa nữa.
- Ừa, quên mất. Chuyện hot như này ra tòa thế nào cũng bị truyền thông phanh phui. Còn gì là mặt mũi của cậu nữa. Vậy theo cậu muốn thế nài bây giờ Jihoon?
- Trước mắt đừng làm gì cả. Có cậu cùng chia sẽ tớ cũng thấy nhẹ lòng hơn rồi. Cứ từ từ đã rồi tính sau!
- Uhm, thôi đừng buồn nữa. Đi chơi thôi, tớ bao hết - Bạn bè tốt chính là đây! Thấy Jihoon buồn Seungkwan liền rủ bạn mình đi chơi.
- Cảm ơn cậu nhiều nha Seungkwan!
To be continued...
̬
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro