Chap 2. Kwon


Trong khi đó, 10 phút trước tại Kwon gia.

Kwon Soonyoung hắn đang ngủ thì bị một tiếng hét thất thanh làm cho tỉnh giấc và đang ai oán đứa nào sáng sớm không cho bổn thiếu gia đây an giấc ( hỗn láo hả tiểu tử ). Chưa kịp định thần đang lơ mơ ngồi dậy thì lại bị thêm tiếng thét như ai cắt họng hiếp dâm làm cho giật mình lọt từ trên giường xuống dưới đất. Chịu hết nổi, hét lên bằng cái giọng trầm trầm trời cho:

- Ai yaaaaa, cái ngày gì đây...

Ừ ừ, hôm nay thứ 2 anh à ^_^.

Ngủ hết nổi hắn đành lòng lồm cồm bò dậy đi vệ sinh cá nhân. Hôm nay là đầu tuần đó nha! Thế nên đi học ăn diện cũng hơn ngày thường xíu. Đứng trước gương tóc vuốt keo một tí, rửa mặt một tẹo, cho tí nước hoa... mặc vào một cái áo sơ mình màu xanh không giấu nỗi cơ thể săn chắc khỏe mạnh. Hắn tự tin ngắm lại một vòng rồi xuống ăn sáng với ba mẹ.

- Con chào appa, con chào umma! - Ba Seungcheol và mẹ Jeonghan của hắn đang ngồi dưới nhà ăn sáng. Thấy thằng con trai quý tử dậy sớm như vậy mà tấm tắc khen.

- Ôi cha cha, con của umma giỏi thế? Không cần kêu luôn ấy...

- Thôi! Umma đừng có mà chọc con, chờ umma lên kêu chắc động đất cả khu phố ấy... - Hắn rất thích chọc umma hắn. Chọc thế cho vui thôi nhưng đừng ai bắt nạt umma của hắn. Dám bắt nạt người hắn thương nhất thì cứ chuẩn bị quan tài trước chắc là kịp.

- Ý gì hả thằng trời đánh?

Nhìn thấy 2 mắt Jeonghan bốc hỏa, Seungcheol vội can ngăn, không can thì nhiều khi chiến tranh lạnh lại bùng nổ không chừng.

- Thôi nào bà xã, con nó chỉ giỡn thôi. Soonyoung đừng chọc mẹ con nữa.

- Không giỡn với mẹ nữa. Con đi học đây - Xách cặp lên đi thẳng ra cửa.

- Ơ! Này, con đã ăn gì đâu mà đi?

- Thôi con đi ăn với MinHee

- Mày chê thức ăn umma nấu à? - Tức, tức cất công thân làm mẹ dậy sớm nấu cho nó một dĩa ngon thế mà nó không chịu ăn - Ế, CON QUAY LẠI CHO UMMA, ĂN HẾT MỚI ĐƯỢC ĐI CÓ BIẾT KHÔNG?

Chưa nói xong nó đã vọt mất tích. Ôi Jeonghan thật là bị làm cho tức chết, lại bù lu bù loa lên.

- Oa oa oa, hỏi có tức không chứ?! Cất công từ 3 giờ sáng làm đồ ăn cho nó, làm hư hết bao nhiêu là lần ... oa oa ... thiệt là quá đáng mà.

- Ôi thôi nào vợ yêu cho anh xin điiii!

- Oa oa, anh cũng chê đồ ăn em nấu chứ gì? Oa .. oa... dẹp dẹp hết đi...

- Không không anh nào dám! - Chứ sao nữa, hắn chưa muốn bị tối nay ngủ sô-pha.

- Vậy ăn hết 2 dĩa luôn nha anh - Nín khóc - Bỏ uổng lắm.

Ực. Seungcheol hắn chỉ biết nuốt khan. Làm sao bây giờ, tài nấu ăn của Jeonghan hắn đã từng nếm qua. Và kết quả là hiện giờ trong đang mướn đầu bếp với lí do hắn đưa ra là không muốn Jeonghan mệt. Nhưng mà những lúc này thì sao đây???

- Có ăn không? Oa oa oa... anh chê đồ ăn em nấu chứ gì?

- Rồi rồi anh ăn đây - Làm liều chứ sao giờ - Đổ mồ hôi hột, hắn cầu xin không có biến chứng gì nguy hiểm lắm. Hic hic.

Ực....

- Sao? Ngon đúng không? Há há em biết mà! Ôi tài nghệ của em thấy là hơn người. Em đang chuẩn bị đăng kí thi Master Chef đây. Oh là la.... - Jeonghan tự luyến quay người đi. Vừa đi vừa nhảy múa khá vui vẻ. Chẳng bù cho ai kia.....

Cái món gì mà vừa chua vừa mặn khiến hắn nuốt không nổi, uống thêm ngụm nước cũng chẳng chịu trôi.... Hic hic thật là một buổi sáng khóc cũng không ra nước mắt.

Đành nhanh chóng lén vợ đổ 2 đĩa-không-biết-có-phải-thức-ăn-không đi rồi nhanh chóng ra xe chuồn thẳng tới công ty.
----------------------------------------------------------------

Lại nói tới Soonyoung sau khi ra khỏi nhà, hắn đã lập tức được hoa khôi nổi danh của khoa Lee Minhee nghênh đón. Nhà hắn và nhà cô ta đã hứa hôn rồi á. Hắn thì cũng không để ý lắm, nhưng mà cô ta thì dù gì cũng là hoa khôi nổi danh trong trường nên hắn cũng đồng ý quen nhau cho xứng tầm đẳng cấp với hắn. Nói gì chứ Kwon thiếu gia nhà giàu, học giỏi lại đẹp trai này bạn gái không thể xuề xòa được.

- Anh à mình đi thôi! - Mới ra cô ta đã bá vai quàng cổ hắn. Dù sao đi nữa được mang danh bạn gái Soonyoung được bao nhiêu người nhòm ngó cô ta thấy rất thỏa mãn ~~~

Lúc đó cũng là lúc Jihoon vừa ra khỏi cổng đi học, vừa nhìn thấy Jihoon thì không cần biết là ai cô ta đã bắt đầu lấy lòng Soonyoung:

- Này! Không thấy tôi và Soonyoung đang đi sao? Còn không mau tránh đường? - Kèm theo đó là một điệu bộ không thể hách dịch hơn được.

- Ủa đường của nhà nước đâu phải của riêng ai mà chị lại nói thế? - Bà chị này sáng sớm rảnh rỗi không có việc làm hay sao đây không biết.

- Chị mày thích thế đấy thì sao?

-Này chị đừng có quá đáng nhé! Đồ bất lịch sự. Tôi nghĩ hai người chắc là giang hồ nhỉ? Rãnh rỗi sáng sớm quá hả? Sáng ra đã gặp được 2 con gì gâu gâu rồi. Nhức hết cả tai - Có ai nói là cậu rất hiền chưa? Nhưng mà đừng quá đáng, cậu thấy rất chướng mắt.

-Này, nói gì đấy? - Cuối cùng hắn cũng lên tiếng. Gì chứ nhóc con này là ai mà dám chửi hắn là gâu gâu sao?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro