...Còn 2 ngày nữa chính là đám cưới. Quá sức chịu đựng rồi. Anh liền chạy lên phòng sách tìm ông xã...
Lúc Jeonghan vào phòng sách, Seungcheol đang ngồi đó, nhâm nhi ly cà phê và cầm trên tay mấy quyển sách. Nói là đọc sách thư giãn nhưng thật ra là không thư giãn gì nỗi cả. Lúc này Seungcheol đang rất đau đầu, hai chân mày cứ nhăn hết cả lại. Anh đang suy nghĩ một chuyện xem có nên làm như thế không. Nhưng sau khi vợ yêu khóc than lao vào phòng khách thì anh có quyết định.
- Seungcheol, hic hic, Jihoon bỏ đi rồi. Tiểu bảo bối cũng theo mẹ nó đi rồi. Hu hu Em không chịu đâu. Seungcheol anh làm gì đi. Oa oa oa! - Jeonghan lao vào vòng tay ông xã khóc nấc.
- Nín đi, nín đi. Anh đã quyết định rồi, ngày mai chúng ta sẽ họp báo, chuyển đổi thành phần công ty - Seungcheol vừa ôm vợ vừa nói.
- Hả? Mắc cái gì tự nhiên họp báo? Sắp đám cưới nên anh vui lắm sao? - Jeonghan cảm thấy lùng bùng trong lỗ tai. Anh có nghe rõ không vậy? Công bố nhà này lấy được con dâu ngoan hiền thục nữa sao? Ọe, nhắc đến thôi mà thấy ghê quá. Ọe ọe, ọe như có bầu luôn rồi!
- Ha ha, em sao lại nghĩ anh như vậy? Ngày mai chúng ta sẽ mở họp báo hủy bỏ chức vị tổng giám đốc của Soonoung!
- Ừ, hủy bỏ chức vị của con trai chứ không phải... HẢ? HỦY BỎ...CHỨC TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA SOONOUNG? Anh có đang tỉnh táo không vậy? Sao lại đòi sa thải con vậy? - Jeonghan cảm thấy có phải ông xã mới bị té ấm đầu rồi không???
- Ha ha, anh đang rất tỉnh táo. Không chỉ sa thải chức tổng giám đốc của nó, mà anh còn đuổi nó ra khỏi nhà, tịch thu hết tài sản riêng của nó nữa! - Seungcheol tỉnh như có như không tuyên bố.
Jeonghan không tin vào tai mình nữa. Hình như anh chưa tỉnh dậy thì phải! Nhéo cái coi. Ui da, đau quá! Dậy là không có mơ...
---------------------
5h30 sáng...
Tiếng chuông báo thức reo lên từng hồi giòn giã đánh thức Jihoon dậy từ trong nệm mền ấm cúng. Thật thoải mái quá đi! Tiết trời thì lành lạnh mà được nằm trên giường đắp chiếc mền mịn màng thật dễ chịu.
- Bé cưng à, bảo buổi sáng. Bé cũng thức dậy với mẹ đi nhá! - Jihoon xoa bụng dịu dàng rồi vươn vai xuống giường bắt đầu cho buổi sáng.
Ở đây là phía tây thành phố. Cách xa nhà của umma và appa ở phía đông thành phố khoảng 45 phút đi xe! Đủ xa để tách ra cho sống riêng. Xung quanh đây yên tĩnh, lại an ninh, hàng xóm cũng rất thân thiện! Hoàn hảo để bắt đầu cuộc sống mới và để chuẩn bị chào đón bé cưng ra đời. Cục cưng à, con là động lực của mẹ! Cưng con tóa đi, nhanh chào đời nhé!
Cậu cũng sẽ mở một lò bánh ngọt, siêu nhỏ luôn. Một ngày chỉ đặt chỉ tiêu phục vụ 5 mẻ bánh cho 5 vị khách! Số còn lại ấy hả? Bỏ chứ sao. Không quan tâm, làm việc nhiều sẽ làm mệt cho bé con. Nên cậu cũng chỉ bán thời gian cho đỡ buồn thôi. Hơn nữa, cậu đã đồng ý sẽ dùng tiền của gia đình để sinh sống, vì cậu cũng muốn bé con khi sinh ra sẽ được hưởng thụ một cuộc sống đầy đủ sung túc. Mà chắc chắn một người như cậu không thể nào kiếm được nhiều tiền thế được. Huống chi bây giờ bé cưng vẫn chưa ra đời, cậu chỉ có cái lò bánh làm cho qua ngày, làm sao kiếm đủ tiền lo cho bé cưng đây? Nhưng mà đối với ví tiền của appa cậu thì khác. Chi tiêu cho cả cậu và bé con chắc chỉ được gọi là muỗi~ :)
Thôi nhiều chuyện vậy đủ rồi. Lo ra dán cái bảng hiệu cái cho nó sang chảnh coi! Biết tên tiệm là gì không nè? LIMIT đó. Cho đúng với tinh thần sang chảnh chỉ phục vụ năm người một ngày. Cậu cũng ghi chú về điều này trong phần notes dưới bảng hiệu nữa. Cho đỡ phải giải thích đó mà! Rồi xong! Treo lên thôi.
Lúc vừa bắt ghế định treo lên đóng đinh cái bản hiệu vào (au: lạy hồn, bà bầu đây sao? 😅) thì cậu đã bị một người cản lại.
- Jihoon! Có phải Jihoon không? Em có phải Jihoon không? - Tiếng người ấy nghe có vẻ như kích động. Làm cho Jihoon vảm thấy kì quái, ai mà gặp mình lại có thể biểu lộ cảm xúc như vậy?
Cậu qua lại nhìn, một người đàn ông cao lớn, cơ thể rắn chắc, cứng cáp. Không nói đến khuôn mặt người ấy đầy góc cạnh, mạnh mẽ hấp dẫn. Cũng một chín một mười với Soonoung. Ấy, sao lại nhắc đến tên đó chứ! Nhưng mà nhìn anh ấy lại thấy quen quen. Hình như... hả? Không phải chứ...
Nhìn cậu vô tình mà lắc đầu nguầy nguậy trông đáng yêu kinh khủng. Làm cái người nào đó tim đã bắt đầu đập mạnh rồi.
- Chắc em không biết anh đâu nhỉ? Anh gọi là Hansol, Choi Hansol. Anh học trên em ba khóa. Năm đó em mới lớp 10 anh đã lớp bắt đầu ra trường đi du học rồi! Nhưng lâu lâu anh vẫn về trường để nghiên cứu cùng các giáo sư đấy! - Hansol cười nhìn nhìn Jihoon.
- ÓE.... Anh HANSOL? Ôi trời ơi, là học viên Choi nổi tiếng đây sao? Em biết anh chứ! Ôi anh ở gần đây sao? - Anh ấy rất nổi tiếng, tài giỏi kinh khủng! Hiện đang là một học viên chuẩn bị đề án rất quan trọng và anh sắp được trao tặng danh vị giáo sư rồi! Ôi trời ơi. Có biết anh ấy giỏi cỡ nào không?
Thấy Jihoon biết mình khiến cho Hansol có chút vui vẻ. Xem ra em ấy cũng là hâm mộ mình đi. Như vậy lại càng dễ "tấn công". (==")
- Ừ, anh không ngờ em lại biết anh nha! Nghe các học viên đồn lớp dưới có Lee Jihoon nổi tiếng rất xinh đẹp. Hôm nay anh đã được diện kiến. Quả không ngoa nha! Rất xinh đẹp! - Hansol nhìn ngắm Jihoon đến thẩn thờ. Sao có thể hấp dẫn ánh nhìn người khác đến thế?
- Ôi anh làm em ngại quá. Em cũng chỉ dễ nhìn chút thôi, anh đừng làm quá. Mà anh ở gần đây sao? Đang đi mua báo sáng à? - Cậu nhìn thấy anh ăn vận thoải mái như ở nhà, không giống từ xa đến. Hơn nữa trên tay còn cầm xấp báo.
- Ừ đúng rồi, anh đang ở với ông! Vừa đi tập thể dục về nên sẵn tiện mua mấy tờ báo! Mà em mở quán sao?
- Dạ đúng rồi ạ! Em mở quán bánh ngọt ạ. Quên mất để em treo biển hiệu để mọi người còn biết!
Nhưng đang loi nhoi chuẩn bị trèo lên ghế lại tiếp tục bị anh ấy chặn lại.
- Em... bụng em... em có thai sao? - Anh nhìn bụng đã to ra rõ mồn một của cậu hỏi.
- À... vâng, em đang có bé con... - Cậu thật không biết nói với anh ấy như thế nào. Nói cậu bỏ nhà đi hay cha đứa bé sắp cưới vợ...
- Ừ, sao có thể để em như vậy được? Để anh làm cho! - Nhận ra sự khó xử của cậu anh cũng không muốn làm khó cậu. Hơn nữa anh không phải là một người quá khuôn phép. Có thai thì sao? Đó vẫn có thể là bé con được anh yêu thương mà, đứa nhỏ vẫn có thể gọi anh là appa mà! Jihoon à, anh không ngại gì cả, anh chính thức theo đuổi em! Cười vẫn vơ với cái suy nghĩ đó thì anh cũng giúp Jihoon treo xong bản hiệu.
Cả hai nói chuyện thêm một chút. Anh lại thấy cậu càng thú vị, quán của cậu cũng có cái luật của cậu dễ thương không kém: quán LIMIT, giới hạn số khách phục vụ, giới hạn luôn số bánh. Bán cho vui rồi chiều chiều liền nghĩ bán :))
Jihoon à, anh có thể nói càng lúc càng mê em rồi!
Kết thúc trò chuyện, Jihoon liền tặng anh một bọc bánh quy cậu mới thử làm. Anh khen rất ngon làm Jihoon cười tít cả mắt.
- Jihoon, ngày nào anh cũng nhất định trở thành 1 trong năm vị khách của em. Hứa danh dự đấy! - Khi anh Hansol đi còn quay lại nói với cậu.
- Ha ha, anh nhớ đấy! - Cậu cũng không để ý lắm chỉ lễ phép đáp lại.
Anh Hansol đi rồi, cậu mới tiếp tục với công việc dọn dẹp quán. Tờ báo của anh Hansol bỏ quên ở trên bàn luôn rồi kìa. Thật là... Khoan, hình như cậu vừa nhìn thấy cái gì đó chình ình trên tiêu đề báo. Cậu liền nhanh chóng xem trên đấy viết cái gì.
"Kwon Soonoung bị sa thải khỏi vị trí tổng giám đốc tập đoàn SLC"
Cái gì đây? Đọc cái tiêu đề mà cậu chỉ thấy hoa cả mắt. Vậy là sao?
Chủ tịch tập đoàn-Seungcheol, không hài lòng với cách quản lý của con trai. Sa thải Soonoung khỏi vị trí tổng giám đốc. Cộng với nguyên nhân gia đình, quyết định đuổi Soonoung ra khỏi nhà. Tịch thu tài sản...Họp báo chính thức chiều nay....
Jihoon chỉ thấy có phải đang nằm mơ không? Loại chuyện như này cũng có khả năng xảy ra sao? Chết cũng không tin được. Nhưng mà sự việc sắp tới đây nhất định không tin cậu cũng sẽ tin!
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro