Chapter 29

Một ngày toàn sự quấy nhiễu chỉ quanh quẩn giữa "Đừng sợ nhé, có bọn mình rồi." hay lại là "Ổn khổng?" của những đám người cậu còn chẳng biết mặt hay tên. Cảm giác chán ghét và mệt mỏi căng tràn trong buồng phổi.

Người thực sự cần những lời hỏi han ấy phải là Soonyoung. Hắn đã khoá lại tài khoản Instagram và giờ đây đi học cũng là không thể nữa rồi do đám người lắm mồm kia chỉ biết quan tâm đến bản thân mình.

Jihoon giờ đây phủ đầy một màu xanh của nỗi buồn, lỗi là do ai đây? Kim Ji-ae.

Gã ta kênh kiệu đi giữa hành lang được tung hô là "người hùng" vì đã giúp mọi người thoát khỏi một kiếp nạn có thể bị giết bởi Soonyoong.

Nhưng với Jihoon, gã không xứng với tên gọi đó một chút gì cả một nửa cũng không.

Gã đã huỷ hoại tất cả. Ước mơ, tương lai, bạn bè mà Jihoon đã mơ từng có. Còn nghiêm trọng hơn nữa chính là ảnh hưởng đến cả Soonyoung và Mingyu.

Tưởng chừng như bắt nạt, đe doạ chỉ có ở cấp ba nhưng giờ đây cậu mới biết những người tưởng như trưởng thành ấy cũng chỉ là đám người có óc bã đậu. Bàn hai người Mingyu và Soonyoung bị bôi vẽ chi chít những dòng mực đỏ những hình vẽ lố lăng nhục mạ hai người.

Lúc nha lúc nhúc vây quanh một chiếc bàn trông như đám ký sinh trùng mà cười hả hê. Kinh tởm, buồn nôn đúng là bọn bại não.

Wonwoo đã dọn xong bàn, sách được đặt ngay ngắn cạnh laptop không một hạt bụi. "Woozingie, mày có thấy Minghao gần đây không?" Anh hỏi, lau lau chiếc kính bằng áo của mình.

Jihoon sựng người lại vì biệt danh ấy. "Đừng gọi tao bằng tên đó nữa, kinh chết đi được."

"Sao không? Ji-ă đặt tên hay phết chứ đùa." Wonwoo lý do đưa kính trở lại mắt, nở nụ cười khích đểu khi nói tên người kia.

Jihoon cảm nhận được rằng đầu cậu mới có ai đập mạnh vào, hơi thở như chững lại. "Nhân danh chúa, mong mày đừng nói đến cái tên đó nữa, làm ơn." Jihoon cầu xin, không muốn nhắc lại quá khứ với cái tên ấy bao giờ nữa. Chỉ muốn chôn vùi nó đến 18 tầng địa ngục đính kèm chủ nhân của cái tên.

Wonwoo nghiêng đầu khó hiểu, anh nghĩ Jihoon sẽ phải cảm thấy biết ơn chứ?

"Không phải mày nên cảm ơn Ji-ae sao? Cậu ta cứu mày một mạng đấy." cứu cái đ** b*** tao này.

"Nhỡ muộn hơn chút nữa Soonyoun sẽ đe doạ mày, ép mày làm bạn trai nó hay tệ hơn nữa." Thật ra, tao sẽ quỳ xuống cầu xin để bị "ép buộc".

"Soonyoong là một mối nguy, và mày là bạn thân nhất của tao. Tao sẽ bảo vệ mày bằng mọi giá!" Nếu mày thật sự hiểu tao thì mày sẽ biết rằng tao vẫn yêu cậu ấy dù tay cậu ấy có từng dính máu hay không.

"Tao thấy Ji-ae hợp với mày đấy, hay chúng mình đã hiểu lầm cậu ta từ đầu? Có vẻ như chỉ muốn bóc trần bộ mặt thật của Soonyoung chứ không có ý xấu." Mày thì biết đéo gì về Soonyoung?

Đừng bật dậy khỏi ghế, để ngăn nảy sinh thêm một cuộc cãi nhau thì cậu muốn tránh xa Wonwoo ngay lúc này. "Tao đi chút rồi về trước khi vào giờ học, cần hít thở chút không khí." Bày đại lý do để ra ngoài ngay lúc này.

"Đúng rồi, đi thư thả đầu óc đi!"

Ngọn đồi có cây đa cổ là nơi tuyệt nhất Jihoon có thể nghĩ ra lúc này khi cậu cảm thấy ngạt thở như bây giờ.

Sự tội lỗi, xấu hổ đang nhỏ giọt từ từ thành một vũng nước nhỏ sớm thôi nó sẽ trở thành một cái hồ nhấn sâu Jihoon trong đó.

Nếu không vì tò mò mà để lại quyển nhật ký ngay lúc ấy, sẽ ra sao? Có thể Soonyoung vẫn sẽ đi học như bình thường, vẫn được gọi là nam thần nhiều người mến mộ và Mingyu và Wonwoo vẫn yêu nhau. Hoặc nó vẫn sẽ xảy ra như thế này là một vòng lặp không thể trốn thoát.

Đặt mông cạnh gốc đa, tựa lưng vào thân cây để tìm sự thoải mái.

Dành thời gian để tổng hợp những gì đã diễn ra mới đây, những giọt nước mắt đã rơi xuống.

Ngồi ở đó khóc sưng cả mắt, hay là đi tìm Soonyoung và rủ cậu ấy trốn sang một nước khác? Ước gì Ji-ae không đến tìm cậu bao giờ, ước gì cậu không ngu ngốc tin tưởng gã ta đến thế. Nhớ những người đôi chim cu kia yêu nhau trước mặt cậu. Nhớ cậu chết mất Kwon Soonyoung.

Nhớ những lúc hắn lộ ra sự ngượng ngùng đánh yêu trước mặt cậu. Soonyoung là nguồn cơn hạnh phúc của cậu. Nếu không thích hắn thì ai biết cậu có thực sự cố gắng học để thi vào trường này, cố gắng thay đổi bản thân để "xứng" với hắn như bây giờ không?

Nhưng Wonwoo không coi điều đó là quan trọng. Thường anh sẽ điều tra thêm để xác nhận nhưng có lẽ việc giết người là quá nghiêm trọng nên Wonwoo đã tin tưởng và không cần phải giải thích gì thêm.

Nói về Ji-ae lại càng khiến Jihoon thêm nhức đầu. 'Đệt mẹ ai có tên bắt đầu bằng chữ J.'

Điều cần quan tâm nhất bây giờ chính là dành lại Soonyoung kể cả cách tốt hay xấu.

Đúng lúc ấy, chuông thông báo rung lên. Cậu muốn mặc kệ nó chẳng buồn kiểm tra xem là ai nhắn.

Nhưng rồi một thông báo nữa lại đến.

Và rồi tiếp tục đến lần thứ năm.

Số năm là quá đủ để khiến cậu bực mình và ném chiếc điện thoại ra xa 10 mét.

Khi chuẩn bị làm như thế thì Jihoon nhận ra ai là người nhắn.

🐯🫶
13:05

chào cậu, Jihoon
mình biết một lời xin lỗi là không đủ cho những tội lỗi mình đã gây ra
mình hiểu nếu cậu ghét mình đến nhường nào và những điều tương tự như thế, mình biết mình xứng đáng với điều ấy. Là nguyên nhân của tất cả nỗi đau mà cậu phải chịu đựng trong suốt những năm qua, đặc biệt là Lee Taeyong. Cậu ấy là người bạn duy nhất của cậu từ mẫu giáo, nhưng trái tim ích kỷ của mình không thể chấp nhận điều đó. Mình đã muốn trở thành bạn của cậu. Quá đáng hơn là muốn trở thành người duy nhất trong cuộc đời Lee Jihoon. Và đó là lần đầu tiên mình ra tay tàn nhẫn đến thế với ai đó. Mình đã thích và yêu cậu từ khi chỉ là những đứa con nít, nói nhảm thế cũng biết sự tha thứ là quá xa xỉ với một đứa như mình. Nếu cậu không muốn chúng ta làm bạn nữa, mình tôn trọng và vui vẻ đồng ý. Nếu cậu không muốn gặp lại mình, thì được Kwon Soonyoung sẵn sàng làm mọi thứ mà Lee Jihoon yêu cầu. Và mình sẽ làm bất cứ điều gì để nhận được sự tha thứ từ cậu, vì điều đó rất quan trọng đối với mình gần như là cả mạng sống. Nhưng mình đang đòi hỏi quá mức có phải không? Đây có thể là lời nhắn cuối cùng của mình rồi, vì vậy hy vọng cậu vẫn sẽ nhớ đến mình ngay cả khi bạn lớn lên bên một người khác và yêu, trân trọng cậu hơn những gì mình mang lại. Cảm ơn vì đã thích mình. Cảm ơn vì đã thay đổi cuộc đời mình. Cảm ơn vì đã cho mình thêm một cơ hội với thế giới này, làm cho mỗi ngày của mình trở nên có ý nghĩa chì vì có thể ngắm nhìn cậu từ xa hoặc gần. Nếu cậu cần giúp đỡ vì việc học như trước, mình nghĩ rằng Wonwoo sẽ luôn ở đó. Mình trân quý tất cả những gì cậu đã mang tới cho mình, và xin lỗi một lần nữa vì đã làm tổn thương cậu nhiều như thế nào. Xin hãy biết rằng anh sẽ luôn nhớ đến bạn, người đã khiến anh tồn tại đến hôm nay. Anh yêu bạn rất nhiều, Lee Jihoon, tình yêu của đời anh.

Jihoon lại khóc nữa rồi lần thứ hai trong ngày khi đọc được những dòng tin nhắn ấy, cảm thấy tồi tệ hơn trước gấp vạn lần.

Khi xem đồng hồ đã là 13:05, vào học được năm phút rồi.

Nhanh chóng tắt điện thoại đi xuống chiếc đồi, chầm chậm đến bồn rửa mặt ngoài đời để bình ổn lại cảm xúc. Cảm thấy tức giận với Ji-ae, một chút khó chịu về Wonwoo.

"Mình sẽ trả thù cho cậu, Soonyoung. Phải để nó trải qua sự đau đớn gấp mấy lần Soonyoung của mình phải chịu đựng. Chờ tớ nhé tương lai của chúng ta sẽ có nhau...!"

Fic dành tặng cho: @YuAn12401 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro