horangie power !

seungkwan giật bắn mình khi cánh cửa gỗ bị tông mạnh, tạo ra một âm thanh từa tựa tiếng dokyeom làm nổ mấy vạc độc dược của ảnh. cuốn sách cổ dày khự trên bàn nảy lên, chai lọ trên giá cũng rung lắc vì cơn chấn động.

woozi phóng qua mặt cậu em hẵng còn đang ngơ ngác, thẳng đến bàn pha chế, áo chùng bay phấp phới. mớ tóc vàng rơm xổ ra và đôi mày nhíu chặt lại, miệng thì không ngừng làu bàu gì đó. seungkwan nghe không rõ lắm. nhưng nhìn cách anh quăng mớ thảo mộc tội nghiệp lên thớt rồi băm vằm chúng ra, chắc mẩm kwon soonyoung lại chọc ghẹo gì anh rồi.

cậu trai nhỏ hơn lăng xăng chạy đến đỡ giúp anh mình cái vạc đồng to gấp ba lần cơ thể anh, đặt nó lên ngọn lửa phép thuật một cách cẩn thận. "cảm ơn em," woozi lẩm bẩm, "nhưng nếu em đang đọc sách thì cứ tiếp tục đi, đừng để tâm đến anh."

seungkwan hơi chu môi ra như một thói quen :

- em chỉ đọc lại vài thần chú cũ thôi mà, có gì đâu. anh định chế thuốc gì thế ? để em giúp cho.

woozi vẫn không nhìn sang người bạn của mình, vừa đổ đầy nước vào trong vạc, vừa đáp lại, tiếng có tiếng không :

- độc dược nguyên trạng, tác dụng đủ mạnh để uống vào một lần là cơ thể mãi mãi ở, trong, hình, dạng, mình, đang, có. - anh nghiến răng nghiến lợi, nhấn mạnh những âm tiết cuối cùng.

seungkwan sởn da gà. độc dược nguyên trạng giúp người dùng giữ được vẻ bề ngoài hiện có của mình trong một thời gian nhất định. thuốc càng mạnh thì khoảng thời gian ấy càng dài. đừng tưởng thứ thuốc này có ích ! giả sử bạn có một vài cái mụn nhọt và bạn sẽ phải mang chúng trong một thời gian dài thật dài. 

và woozi đang muốn chế ra liều thuốc có tác dụng vĩnh viễn. 

cậu không biết anh định hạ độc hay trù ẻo ai ( không, woozi chắc không ác độc đến mức cho người yêu mình uống thứ đó đâu ), nhưng chắc chắn, cậu sẽ không tham gia vào phi vụ này !

- oái, em chưa chế độc dược nguyên trạng bao giờ... - cậu giả vờ tỏ vẻ tiếc nuối.

woozi ừ hử một, hai tiếng, tay vẫn miệt mài băm đống quế hồi. anh ra dấu cho seungkwan, ý bảo cậu cứ kệ anh, làm gì thì làm. cậu lỉnh về bàn đọc sách ngay tức khắc.

nhà bọn họ còn một phù thuỷ khác, tên thật là seokmin, tên dùng trong ma pháp là dokyeom. woozi tên cúng cơm là jihoon. có mỗi seungkwan là dùng nguyên tên cha mẹ đặt cho. họ học cùng thầy, lớn lên cùng nhau, rồi một ngày sư phụ chán nhìn mặt ba đứa, thế là a-lê hấp, đá đít cả ba cậu trò cưng đi. cuối cùng ba đứa vẫn dính nhau như sam, sống cùng nhau trong một căn nhà nhỏ chất đầy sách vở, độc dược bên cạnh khu rừng xum xuê nhất trong vùng. họ ở không quá xa so với thị trấn của những người bình thường. đôi khi sẽ có người gõ cửa nhờ vả cái này cái kia. seungkwan thở dài, hồi đó tán tỉnh woozi, kwon soonyoung cũng toàn kiếm cái cớ này chứ đâu.

kwon soonyoung là một ma cà rồng bị trục xuất - theo định nghĩa của phép thuật, chứ anh ta thích được gọi là một ma cà rồng tự do hơn. lúc ấy woozi đang thực hành ma pháp thì vô tình gọi hắn ta từ lãnh địa của ma cà rồng đến, sau đó không biết thế nào mà soonyoung lại trúng tiếng sét ái tình với anh. luật ngầm của ma cà rồng là không được yêu loài khác, huống hồ hắn lại còn thuộc dòng dõi quý tộc. woozi cũng hoảng lắm chứ, tự dưng bị vướng vào một đống thị phi của đám đó. nào là bị dọa giết, nào là bị gia tộc kwon gửi thư xua đuổi. gớm, làm như anh thèm vào công tử nhà mấy người.

nhưng cuối cùng, khi thấy kwon soonyoung sẵn sàng giải phóng toàn bộ sức mạnh, đương đầu với đồng loại của hắn chỉ để bảo vệ người thương, woozi cũng xiêu lòng chút xíu. chút xíu đủ để anh không đẩy hắn ra khi hắn tí ta tí tởn khoác tay anh hay là khi hắn ôm anh từ đằng sau, đặt cằm lên vai anh. chút xíu đủ để anh chỉ hậm hực một hai phút khi hắn trêu anh đến nỗi phá hỏng món độc dược anh dày công pha chế. "xong mình chỉ nhỡ tay chạm vào cái vạc thôi là ổng hoạnh họe hết cả lên." seungkwan bĩu môi, vẫn đang chìm trong dòng ký ức. "chút xíu cái gì mà chút xíu. yêu thì nói luôn đi, nhìn hai ông đò đưa qua lại mắc mệt."

đương nhiên là về sau hai người yêu nhau thật. từ ngày soonyoung bị đuổi khỏi lãnh địa của ma cà rồng, hắn ta ăn nhờ ở đợ trong cánh rừng sát bên nhà bọn họ. hôm nay gõ cửa gọi jihoon ơi tớ nhờ tí, ngày mai lại í ới jihoon ơi cậu muốn đi dạo với tớ không nè, ngày kìa thì hí hửng jihoon ơi tớ có cái này tặng cậu nè. mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm rồi cũng phải bén. một ngày, woozi trở về với gương mặt đỏ như gấc, trên cổ là ấn ký hình nhền nhện - ấn ký của riêng kwon soonyoung. seungkwan và dokyeom hết hồn, bu vào tra hỏi tới tấp, dồn dập. "anh ơi ổng làm gì anh, anh ơi ổng bắt chẹt anh hay sao mà anh lại có dấu bạn đời của ổng trên người thế này." đấy, woozi có hai cậu em trai biết quan tâm anh thế cơ mà.

nhưng anh lảng hết những câu hỏi của tụi nó, không chịu hé nửa lời. sau chừng năm phút, hình như thấy quan ngại cho ngôi nhà nhỏ bé của ba đứa đang phải gồng lên chống chọi sức công phá bộ đôi to mồm kia, woozi gào lên, cốt làm sao cho bọn nhỏ trật tự :

- đừng có hỏi nữa ! người ta yêu nhau rồi, được chưa ? thành người yêu rồi đó, hài lòng chưa ?

dokyeom và seungkwan chớp chớp mắt nhìn anh với vẻ ngơ ngác. woozi nằm phịch xuống thành một đống trên bàn đọc sách, vùi mặt vào cuốn thư về cổ ngữ đang nghiền ngẫm dở. anh hơi gắt lên khi dokyeom khều anh, định hỏi xem anh còn ổn không. woozi làu bàu cái gì đó không rõ, nhưng có vẻ hắn cũng hiểu ý, lẳng lặng lỉnh đi, nhẩm tính xem bao giờ anh nguôi nguôi thì nói chuyện.

vừa nghĩ đến dokyeom thì ông thần ấy vác mặt về. seungkwan chán ngán thở dài, người còn chưa thấy đã nghe tiếng hắn hát vang trời, xem chừng yêu đời lắm. "ừ nhỉ, đi chơi với bồ mà", seungkwan lẩm bẩm. cậu giật nảy lên thêm một lần nữa khi woozi dồn lực bổ mạnh con dao xuống miếng nhục đậu khấu tội nghiệp, tách nó thành hai nửa đều chằn chặn. cậu rùng mình, tự nhéo tay để nhớ không đả động đến chuyện yêu đương nữa trước khi làm cho anh tăng xông thêm.

dokyeom chọn đúng thời điểm ấy để bước vào. tiếng dao đập xuống mặt thớt như tiếng sét đánh ngang tai, chấm dứt khúc ca của hắn. hắn la oang lên, té dập mông ngay trước ngưỡng cửa. bó hoa kỳ dị màu hồng phớt trong tay hắn rơi xuống, cánh hoa bay lả tả. những xấp giấy ố vàng và những lá bài tarot cũng bị hất tung lên trên không trung, tạo nên một cảnh tượng hỗn độn. seungkwan vẫy đũa phép, trong nháy mắt dọn sạch mớ lộn xộn. cậu ngoắc dokyeom lại, ra dấu cho hắn khe khẽ mà đi vào. tên phù thuỷ nọ lồm cồm bò dậy, vừa đi vừa xuýt xoa vì ê ẩm.

- hôm nay ảnh bị cái chứng gì vậy trời ? - dokyeom thì thầm, mắt vẫn hơi trợn lên, chắc hẳn hẵng còn sốc. - kwon soonyoung lại làm gì sao ?

- em cũng đoán thế. - seungkwan hạ thấp giọng. - tự dưng thấy đùng đùng đi vào, rồi quẳng nguyên liệu ầm ầm, cắt thảo mộc cũng mạnh tay gấp mấy lần bình thường. không phải dỗi người yêu thì là cái gì nữa.

- mà ảnh đang chế cái gì vậy ? thuốc độc đặc chế cho ma cà rồng hả ?

- độc dược nguyên trạng. liều đủ mạnh cho cả đời luôn ấy. - mặt seungkwan co rúm lại khi nói đến đó. dokyeom cũng thấy lạnh gáy. - nhưng chắc ảnh không định cho ông kia uống cái này đâu.

đúng lúc đó, món độc dược của woozi nổ cái bụp. anh lầm rầm chửi thề, vẫy đũa phép để lau sạch sàn nhà và thủ tiêu phần thuốc hỏng. mắt anh cụp xuống, cặp má bầu bĩnh phồng lên vì hờn dỗi. woozi quay người lại, lấy thêm nguyên liệu để chế một mẻ dược mới. sau lưng anh, hai tên phù thuỷ nhiều chuyện bắt đầu soi xét xem anh dùng những thứ gì để tạo nên loại thuốc độc khó chế kia.

- quả móc câu đỏ, huyết dạ lan, bách hợp lưu ly, nấm tín phong ... - dokyeom nói nhỏ, mồm đọc tên các nguyên liệu, mắt lướt qua những dòng chữ trên trang sách ố vàng. - khoan đã ! - hắn lại la lên - đây đâu phải nguyên liệu của độc dược nguyên trạng ! toàn là thảo dược dùng để pha chế thuốc giải độc dược hóa thú mà !

woozi đứng hình trước câu nói của dokyeom. mặt anh đỏ lựng lên như vừa bị bắt quả tang đang làm việc gì sai trái. sau đó anh cũng gào ngược lại về phía hai cậu em :

- ừ đúng rồi đó ! anh đang chế thuốc giải độc dược hóa thú đó ! giờ để yên cho anh xử lý mớ bùng nhùng này đi, được chớ ?

seungkwan há hốc miệng. cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình rỗng kiến thức về độc dược đến mức ấy ( được rồi, độc dược nguyên trạng không nằm trong danh sách những loại thuốc mà một phù thuỷ thông thường phải nắm được ). cậu lắp bắp :

- từ... từ từ hẵng. như vậy là anh không có ý định chuốc thuốc độc cho kwon soonyoung thật hả ? - seungkwan ôm ngực - hụt hẫng quá anh ơi ! 

woozi cũng sôi máu lên :

- ê ê ê ! tốt xấu gì cũng là người yêu anh nha ! hay là mày muốn anh mày ế mốc meo thêm mấy chục năm nữa mới vừa lòng ?

dokyeom cười khì khi thấy hai người bạn của mình lời qua tiếng lại. hắn bước nhanh về phía bàn pha chế, trên đường đi còn tiện tay lấy thêm một số thứ cần thiết. cái chuyện seungkwan với soonyoung ghét nhau ( một cách đùa giỡn ) nó chẳng còn lạ lẫm nữa. "rồi sao, lần này ổng lại biến thành con gì nữa hả anh ?"

chàng phù thủy đang hờn dỗi kia nhận lấy mớ thảo dược từ tay cậu em, thở dài đầy chán ngán :

- chuyện nó xàm xí dễ sợ luôn á. ổng muốn biến thành con hổ ấy, nhưng mà, như chúng mày đã biết, còn khất anh mới cho ổng làm thế. - anh thấp giọng làu bàu - vì bị trục xuất rồi nên ổng cũng mất luôn khả năng biến hình. chúng mày nhớ lần trước ổng cố thử rồi bị phản phệ không ?

seungkwan và dokyeom đồng loạt gật đầu. woozi lại chêm vào một tiếng than thở :

- đó, nên anh cấm tiệt ổng thử mấy trò điên điên này. cấm mua bán thuốc hóa thú với đám phù thủy khác luôn. nhưng mà có chịu nghe đâu ! - anh dồn lực giã mấy lá thanh tâm và hải linh chi, mạnh tay gấp đôi bình thường. - ổng ! lại ! đi ! mua ! thuốc ! biến ! hình ! từ ! một ! gã ! phù ! thủy ! khác ! - anh đăm đăm nhìn mớ thảo dược nát bét trong cối với đôi mắt trợn trừng, tưởng tượng đó là gương mặt nhăn nhở của kwon soonyoung. - rồi chúng mày có biết ổng biến thành con gì không ?

dokyeom và seungkwan đồng loạt lắc đầu. anh phù thủy tóc vàng rơm đổ hết đống nguyên liệu vào trong nồi nước đang sôi ùng ục, nói với giọng tỉnh bơ như thể đó là chuyện thường ngày như ở huyện :

- con hamster chứ con gì nữa.

mất khoảng ba giây để hai cậu pháp sư kia tiêu hóa được điều anh mình vừa nói, trước khi phá lên cười muốn banh nóc nhà. woozi tấm tắc chép miệng, khâm phục bản thân mình vì đã ở chung với bộ đôi booseok này suốt ngần ấy năm mà vẫn giữ được thính giác nhạy bén.

seungkwan cười thiếu điều muốn chảy nước mắt. dokyeom thì phải vịn vào bàn pha chế mới có thể đứng vững được, vai hắn run lên bần bật. tưởng tượng một gã ma cà rồng phong độ ngời ngời bị biến thành một con hamster kêu chít chít, nghĩ thôi cũng đã đau cả bụng.

nếu người bị biến thành chuột không phải kwon soonyoung thì chắc woozi cũng đã bò ra cười rồi.

nhưng mà đấy lại là kwon soonyoung. thế mới khổ.

anh khuấy đều vạc thuốc theo chuẩn công thức, lần này bình tĩnh hơn lần đầu tiên pha chế, có vẻ dịu đi một xíu vì nồi nước bắt đầu chuyển sang màu nâu thẫm mà anh đang cần. woozi thả nốt chỗ lông nhím vào trước khi vẫy đũa phép, làm cho đống thuốc lại một lần nữa kêu lên cái bụp. nhưng nó không nổ, thay vào đó, một làn khói xám bạc bốc lên từ vạc dược, còn thứ thuốc nước bên trong đã biến thành một chất lỏng trong suốt, đặc sệt. như vậy tức là thành công rồi.

seungkwan và dokyeom đồng loạt cảm thán trong lòng. mặc dù cả ba đứa đều không phải dạng xoàng, nhưng nếu nói về độc dược thì woozi vẫn hơn hẳn hai cậu em. thuốc giải dược hóa thú là một ma dược khó pha chế, nhưng woozi chẳng tốn mấy công, có chăng là vì bị bồ chọc điên lên nên mới mất bình tĩnh mà làm hỏng thôi. chứ bình thường ấy, chàng pháp sư kia còn có thể thêm thắt nguyên liệu không có trong công thức để tăng hiệu quả cơ. anh cả của hai đứa ngầu đét.

- rồi giờ lại phải mang sang cho ông tướng ấy à ? - seungkwan cau mày khi thấy woozi múc đầy một muôi dược ra, đổ vào trong chiếc bình thủy tinh nhỏ đặt sẵn trên bàn nguyên liệu. - mà ổng đi đâu rồi ?

- trong vòng tay âu yếm của yoon jeonghan chứ đâu. - woozi cười nửa miệng, rõ thích thú khi nghĩ đến cảnh kwon soonyoung nằm quẫy quẫy trên tay của chàng yêu tinh kia. jeonghan là yêu tinh xinh trai nhất của khu rừng ngay sát cạnh nhà ba đứa, sống cũng được vài trăm năm có lẻ rồi, và là bạn thân của bồ dokyeom. anh ta được cái rất mê mấy thứ đáng yêu, hay coi mấy cậu phù thủy và nói chung là tất cả những người khác trong nhóm bạn là mấy đứa trẻ con ( xét về tuổi tác thì cũng chẳng có gì sai ). 

cho nên đương nhiên là tên yêu tinh láu cá đó sẽ không đời nào bỏ qua dịp này rồi.

woozi cười đến là sảng khoái, nhớ lại hình ảnh hamster kwon rít lên đầy phản đối khi bị yoon jeonghan cưng nựng. mặc dù soonyoung không đến mức bài xích mấy kiểu động chạm thân thể như woozi, gã cũng không hề thích việc có người xoa bụng mình, chọc lét mình hay nựng má mình quá lâu. 

hừ, như thế này thì ăn thua gì, phải hơn nữa chứ, woozi nghĩ thầm.

- thế thì đi nhanh đi anh tôi, không yoon jeonghan ổng lại nựng kwon soonyoung đến chết luôn giờ. - dokyeom nhắc nhở. - con gì chứ con hamster thì dễ chết bất đắc kỳ tử lắm. em không nghĩ là anh shua ngăn được anh jeonghan đâu. vậy đó. đi, đi đi, đi giùm luôn hộ em cái. - vừa nói hắn vừa đủn woozi về phía cửa ra vào.

woozi dẩu môi, rõ ràng vẫn đang đấu tranh tâm lý với việc để kwon soonyoung mãi mãi là hamster kwon hay giúp gã trở lại bình thường. bước chân giậm mạnh lên nền đất, anh men theo những tán cây xum xuê tiến vào sâu trong khu rừng âm u. ngay cả khi bây giờ mới là buổi chiều, bóng tối vẫn bao trùm khắp cánh rừng. những con ma trơi xanh màu lửa phép thuật bập bùng trên nền đen của không gian, hắt lên những cây thảo mộc kỳ lạ một thứ ánh sáng nhợt nhạt. thú rừng và sinh vật huyền bí vọt chạy ngang qua những lùm cây rậm rạp, không hề hứng thú với chàng phù thủy. "vậy cũng hay", woozi thầm nghĩ.

anh nương theo trí nhớ và những con ma trơi lập lòe, tiến đến ngôi nhà nhỏ xinh của yoon jeonghan và hong joshua, nơi anh đang "tạm gửi" gã người yêu nghịch dại của mình. woozi thấy bản thân hơi độc ác tí khi anh không nhịn được mà bật cười lúc nghe tiếng jeonghan hú hét vì con hamster kia đáng yêu quá đi. tiếng "chít chít" đầy kinh hoàng của kwon-con-chuột làm chàng yêu tinh kia tạm dừng một lúc, trước khi lại bắt đầu cưng nựng cậu em chí cốt trong tiếng thở dài của joshua.

cho chừa, ai bảo nghịch ngu làm gì.

woozi gõ cửa, gọi ý ới :

- anh jeonghan ! anh shua ! em mang thuốc giải đến rồi nè !

rồi anh chẳng nể nang gì, tự mở cửa vào nhà. đằng nào cũng là anh em thân thiết, hơn nữa hai người kia cũng không bao giờ khóa cửa. jeonghan và joshua vẫy tay chào anh, nụ cười tươi tắn đến mức tỏa ra hào quang trên gương mặt họ làm woozi hơi choáng váng. họ ngồi bên cửa sổ, dưới ánh nắng vàng ngọt, nói cười không thôi. một cục bông màu cam đầy lông quẫy lên quẫy xuống trong lòng bàn tay yoon jeonghan, ngay lập tức ngóc đầu lên khi nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt mở ra.

kwon soonyoung trong lốt hamster kêu lên một tiếng mừng rỡ khi thấy bóng dáng bồ mình, trong tay là chiếc bình thủy tinh nhỏ chứa thứ ma dược có thể giúp gã thoát khỏi hình hài của một con chuột béo múp này. gã không cần đợi yoon jeonghan đưa mình sang cho người yêu đã sung sướng nhảy phắt lên tay anh, làm woozi ré lên một tiếng vì bất ngờ. con hamster dụi dụi đầu lên những ngón tay nhỏ xinh mềm mại. bình thường, soonyoung cũng hay rúc mặt vào tay anh như thế này, chẳng hiểu là vì sao.

- u là trời sao nó đáng yêu thế nhỉ ! - yoon jeonghan không nhịn được, đánh yêu lên tay hong joshua cái bép như một thói quen - này jihoon, em có thể nào thi thoảng lại biến nó thành một con hamster rồi lại biến về được không ? được không ? 

woozi cúi sát mặt xuống, đăm đăm nhìn gã người yêu đang hết sức lo lắng cho số phận của mình. anh cứ đứng trân trân ngắm nghía con chuột béo mập như thế, ngay cả khi đáp lại câu hỏi của jeonghan :

- anh nghĩ sao về việc để cho ổng như thế này suốt đời ạ ?

hai chàng yêu tinh phá lên cười, yoon jeonghan thậm chí còn ôm bụng ngã ra sàn. kwon soonyoung rít lên đầy kinh hãi. gã biết woozi không phải kiểu nói chơi chơi để đó cho vui, mà nói thật làm thật, dám nói dám làm, ngôn hành nhất chí.

thật ra sống mãi trong lốt hamster cũng không thành vấn đề, miễn là woozi còn yêu gã. nhưng mà làm hamster thì dễ chết bất đắc kỳ tử lắm, chưa kể lại không được ôm ấp hôn hít nữa. nói chung là kwon soonyoung không chịu đâu ! thế là gã lại kêu chít chít lên vài tiếng nữa.

- đùa vậy thôi chứ đùa nữa thành ác đó. - joshua lẩm bẩm, đôi mắt hẵng còn hơn cong cong - nhanh lên đi jihoon, để một xíu nữa là thằng nhỏ không trở lại bình thường được đâu.

woozi gật đầu, dùng răng mở nút đậy chiếc bình thủy ra. anh không thương tiếc dốc thẳng cả chai dược vào mồm con hamster họ kwon kia, nhưng may là soonyoung cũng đã lường được trước, tu ừng ực không rớt giọt nào. nốc hết bình thuốc giải làm cho bụng gã phồng hết lên, tròn ủm. 

không mất quá nhiều thời gian để thuốc phát huy tác dụng. thật ra là, ngay sau khi vừa uống thuốc, kwon soonyoung đã lăn ra khỏi tay woozi, thả mình rơi tự do xuống trong khi ba người kia rú lên, định đỡ con chuột đó lại. nhưng gã còn chưa chạm đất đã nghe nổ bụp một cái, một làn khói trắng đục bốc lên làm woozi ho sặc sụa. 

đến khi ngẩng mặt lên, điều đầu tiên đập vào mắt anh là một kwon soonyoung lành lặn khỏe mạnh, không sứt mẻ miếng nào, cười nhăn nhở với đôi mắt mỏng như kim đồng hồ đang chỉ mười giờ mười phút. vẫn cao hơn woozi nửa cái đầu. vẫn quả mái cắt hỏng khó hiểu và tóc đã nhuộm đen lại. vẫn đường lông mày cạo đứt đoạn. và vẫn giọng nói dịu dàng mà thiếu đòn đặc trưng ấy :

- tớ về với jihoon rồi nè !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro