không tên.
mình đã từng đọc qua những fic có plot bệnh như thế này nhưng mình chưa từng viết nên mình sẽ thử, một lần thôi ạ. đôi khi mạch truyện không liền mạch, có những nhầm lẫn về bệnh và cách chữa cũng như phác đồ điều trị và vấn đề ngừng chữa bệnh thì mình mong mọi người thông cảm cho mình ạ, vì vốn tìm kiếm của mình khá bất ổn mà còn viết không liền mạch nên cốt truyện đôi khi sẽ dài dài. cảm ơn mọi người vì đã bắt đầu đọc nó.
---
lee jihoon dạo bước dưới mưa, dưới ánh đèn đường và những bóng ô. em im lặng đến lạ, xách chiếc túi chứa đầy đơn khám bệnh và trở về nhà, nơi có vì sao xa kia đang chờ đợi em bữa tối.
"lạnh quá..." - seoul mưa rét, thật là. em chỉ muốn rền rĩ một câu thật dài, nhưng cái buốt cứ len lỏi vào da thịt hay cả cổ họng em càng ngày càng đau đớn thêm bởi căn bệnh ung thư của mình.
em đang gắng chấp nhận căn bệnh của mình mặc dù nó dần trở nặng vì nghề nghiệp và anh cũng khuyên em dừng lại công việc ca hát của mình để tránh cho bệnh tình nặng hơn. nhưng biết sao đây, em chẳng muốn anh vất vả một mình mà nuôi cả hai người nên em vẫn lén lút cầm túi nghề và túi khám đi làm rồi giấu diếm chúng ở nhà người bạn và bảo anh rằng bệnh của em không có chuyển biến gì tiêu cực nên bác sĩ không kê đơn nữa.
thế mà anh vẫn tin em được. kwon soonyoung anh luôn tin tưởng một người nói dối như em sao? em biết nếu anh nhận ra được sự thật này, anh sẽ nổi cáu với em và chửi mắng em thậm tệ, em thấy điều đó cũng đáng. em xứng đáng bị mắng vì dám giấu bệnh với anh, dám trốn anh để đi làm và giấu đi những giọt nước mắt mỗi lần cổ họng đau rát đến mức ho khan ra máu.
"..." - tiếng cánh cửa mở ra báo hiệu người còn lại của ngôi nhà đã về, jihoon không thể nói to nên đành tạo nhiều tiếng động nhất có thể để báo tin người thương rằng mình đã về tới nhà. gỡ bỏ lớp khẩu trang, cởi khăn và găng tay. em chật vật nhiều hơn so với những người khác, còn đắn đo bởi những phương thức điều trị bệnh khác nhau vì sợ anh biết và cũng sợ bản thân mình tiều tụy, anh sẽ lo hơn nhiều. bởi vậy mà những cơn đau càng thêm nặng, một vốc thuốc cứ nhiều hơn trước để cố gắng tạm thời cho qua ngày.
em ngồi lặng xuống ghế sofa, chăm chú đọc đơn chẩn đoán và nhìn chằm chằm cái ảnh chụp vòm họng được bác sĩ cho xem. nhìn kìa, ban đầu chỉ là các triệu chứng đau đầu âm ỉ hoặc sổ mũi nhưng sau dần nó nhức nhối kéo từ hốc mắt, những cơn đau đầu dữ dội hay đôi khi tai của em càng khó nghe, viêm xoang trở nặng. những triệu chứng như vậy, em đều giấu cả, em bảo anh rằng "chỉ là ốm vài hôm thôi, seoul lạnh nên thế nào cũng bị cảm ấy mà". thế mà, anh cũng tin cho được.
"jihoonie, có đơn khám mới rồi hả?", anh bất chợt đi vào phòng khách sau cuộc họp đột xuất trên máy tính. em giật mình lắc đầu, làm gì có đâu anh. vò nát đơn bệnh mới khám hôm nay, em lén ném chúng vào túi. bữa cơm hôm nay ăn không ngon, em nghĩ thầm. bởi cổ dần nổi vài cục hạch, tức là có triệu chứng mới rồi nên cơm sẽ rất khó chịu mà nuốt vào. nhưng em vẫn phải ăn vì anh bảo dạo này trông em gầy quá, đúng là ở công ty em không ăn được gì nhiều dù sếp cũng bảo em nên bổ sung thêm chất và chỉ cần lui về sản xuất âm nhạc và hỗ trợ thôi. nhưng tính jihoon là như thế đấy, em sẽ không chịu nghe lời đâu, em sẽ tiếp tục hát kể cả khi giọng mình dần đớn đau hơn trước, hoặc em sẽ hát khi cơ thể mình còn chịu được. xong bữa cơm không mấy ngon miệng, em nhanh chóng chạy vào phòng tắm, gắng gượng nhịn từ cơn ho và cái đau đầu kia đang đến gần. em cảm giác như có thần chết ghé thăm, đem cho em một dao nơi đầu và cổ khiến em phải chết lặng. jihoon đưa tay che mồm lại, chẳng mấy chốc cơn ho kéo dài đến rát đau và đôi tai thì ù dần. sau một hồi, con tim đập loạn của em đã bình tĩnh trở lại. em đứng nhìn bồn rửa đang đầy những vết máu, rửa cọ một chút sẽ đỡ đi phần nào. thở dài một hơi, jihoon nhìn mình đang dần gầy hơn trong gương. trông em tệ thật đấy, ăn cũng không ăn nổi và ngày nào cũng chỉ ho, sổ mũi và đau đầu cùng những đơn khám bệnh cứ ngày một nặng thêm. đã như thế, em còn không nghe theo lời bác sĩ, mỗi lần đến khám càng khiến bác ấy thêm lo âu.
sáng hôm sau, trời seoul có vẻ thông thoáng hơn hẳn, chỉ là vài giọt mưa li ti li ti làm người khác cảm thấy dễ chịu. em đội mũ chùm kín đầu, hòa mình với dòng người đông đúc và tiến về hướng phòng khám mới sáng đèn. bác sĩ mary là bác sĩ phụ trách ca bệnh này của em, và lúc nào bác cũng bảo em cứng đầu. jihoon chỉ biết cười trừ, mọi sự băn khoăn đều đổ dồn vào em khi bác hỏi một câu hỏi thường ngày "thế bây giờ cậu chọn phương thức điều trị nào đây? bệnh cũng nặng lắm rồi đó".
em khi ấy sẽ cắn môi, cấu tay và lo lắng. nhưng thế nào thì bác cũng thở dài và bảo "jihoon về nhà suy nghĩ đi nhé, vòm họng cháu lốm đốm và cơn đau đầu đã đến nhiều hơn rồi".
nhưng hôm nay thì khác, bác không hỏi em câu đó nữa mà quyết định ngay lập tức kê thuốc và lên phác đồ điều trị đã chuẩn bị từ trước khi em chuyển sang giai đoạn hai. chưa có ai nhân nhượng căn bệnh ung thư này như bác mary, bác thú nhận là như vậy bởi đối với căn bệnh nan y khốn khiếp này, chắc chắn phải chẩn đoán và điều trị ngay chứ không để bệnh nhân mình phải dằn vặt với nỗi đau âm ỉ từ xương từ tủy. em cũng gật đầu, chỉ có nghĩ về nhà nói sao với soonyoung đây.
tối hôm ấy, em không làm việc. em chỉ ngồi ở giữa phòng làm việc mà nghĩ "nếu mình nhận điều trị thì tóc mình sẽ rụng, mình sẽ gầy đi rất nhiều và anh ấy sẽ nhận ra mất". em chẳng biết nên giấu điều gì ở bản thân mình để anh không lo. mũi em đã đỏ ửng và sụt sịt và cơn đau nửa đầu lại đến một lần nữa. và em nhận ra rồi, nhưng sự thật thì làm sao giấu mãi. đầu em đau đến mức chết đi sống lại, cơn tê nửa mặt và tay cũng ồ ạt kéo tới thật khó chịu, khiến em phải ôm đầu khóc lớn và gọi tên anh.
"anh ơi, soonyoung ơi, cứu em với, em đau quá...".
tiếng kêu đau đớn, xót người kéo tới tai soonyoung, anh vội bỏ mọi việc đang làm mà chạy đến bên em, em không thể quên được vẻ mặt khi ấy của anh, dù đôi mắt em đã đẫm lệ khổ. anh hốt hoảng cũng muốn khóc và vội vàng ôm chặt em, xoa dịu những cơn đau muốn xé nát thân tàn. cả đêm hôm đó, chẳng biết jihoon đã ngưng khóc khi nào hay cái ôm của soonyoung chặt hơn ra sao, cả hai đã mặc kệ mọi điều dang dở mà cùng nhau nằm im trên sàn ấm, vắt nửa thân với chăn len và nghe soonyoung dỗ dành em như tiếng sóng êm dịu. trời seoul gió rít lạnh và căn bệnh ung thư vòm họng đã đưa em đến nhiều quyết định trong đời hơn tất cả mọi chuyện. nhưng jihoon một khi đã nhận thức một lần nữa, thì cũng quyết sẽ chấp nhận sự thật mà không buộc bản thân phải mạnh mẽ cứng đầu phủ nhận chính mình nữa.
còn soonyoung thực ra đã biết chuyện từ lâu.
có một hôm bác sĩ mary gọi điện cho anh, điều nguy cấp nhất lại là những điều mà jihoon giấu kín khiến bác cứ chần chừ không biết có nên nói cho người nhà của jihoon biết hay không. nhưng cuối cùng, soonyoung cũng bắt máy và nghe điện thoại. anh khi ấy nổi cáu là một điều bình thường, tình trạng bệnh của em vốn dĩ đã nặng, nay lại còn một mình chịu khổ khiến anh chẳng thể nuốt trôi cơm hay ngừng nghĩ về em. cúp máy của bác sĩ, soonyoung mạnh tay đấm vào tường rồi ném đồ đạc, gào thét trong đêm tối. em đau thì chắc chắn anh cũng sẽ đau, nỡ gì lại có thể giấu anh về những điều kinh khủng như vậy. nhưng cuối cùng, anh vẫn nhẹ giọng gọi cho em và hỏi một câu hỏi quen thuộc về bệnh tình. đương nhiên, em sẽ trả lời y chang như những câu trả lời cũ kĩ khác với chất giọng khàn đặc và nghẹt mũi.
jihoon bắt đầu hóa trị để kéo dứt cái bệnh khó chữa này ra khỏi người.
trông em chẳng có gì là thay đổi, mũm mĩm hơn là đằng khác. tuy vậy những lớp tóc cứ ngày một mỏng dần và da em dần chuyển vàng rơm và nhợt nhạt. những đợt hóa trị cứ dần trôi qua, em chỉ biết thói quen mỗi tuần của mình là ghé tới chỗ bác mary và chuyền hóa chất qua tĩnh mạch của mình, ngồi lờ đờ ở ghế chờ đợi với vẻ mặt tiều tụy. lâu lâu, soonyoung sẽ ngồi bên cạnh và hát cho em nghe hoặc làm thơ, kể chuyện ở công ty. dạo gần đây, sự ghé mặt của soonyoung ở nơi em điều trị nhiều hơn mọi lần trước, anh sẽ mang hoa cho em và ngồi kể em nghe chuyện anh ghé nhà ba mẹ em để ăn trưa nhân khi đợi em hóa trị xong.
"jihoonie, em cười xinh lắm", anh đưa tay vuốt ve má của em. chúng có vẻ hóp lại sau những đợt hóa trị vì em sẽ nôn ra những dịch xanh do tác dụng phụ của nó. tuy vậy anh sẽ gắng bồi bổ cho em những món ngon, để cho jihoonie khỏe mạnh hơn trước.
"thật sao? em cảm ơn", jihoon ngượng ngùng đáp lại, đôi mắt cũng nở nụ cười. bàn tay gầy gò còn lại của em nắm lấy tay anh, yên lặng mỉm cười dù cơ thể mình vẫn đang chống chịu căn bệnh này, tức là từ nay jihoon sẽ không cứng đầu và phủ nhận chính bản thân mình nữa. xong xuôi, bác sĩ mary cùng điều dưỡng viên nói chuyện với cả hai về bệnh tình, hiện giờ thì mọi thứ đã dịu dàng với em hẳn, kể cả những cục hạch hay cơn đau đầu kinh khủng ấy cũng ngày một dịu êm hơn chút. đôi kín mũ beanie ấm áp lên đầu, soonyoung gọn gàng đem đơn bệnh vào trong túi, cả hai cúi chào bác sĩ và điều dưỡng viên rồi ngả lối chung bước về nhà.
trên lối đi dốc của núi non già cỗi, ánh hoàng hôn như ngả mình tựa lưng vào núi nghỉ ngơi khiến cho bóng đôi của em và anh thêm phần hòa sắc. tay em nhẹ nắm tay anh dạo bước, cứ ngày một ngày một bệnh tiến triển tốt, khuôn mặt của em càng thêm rạng ngời. soonyoung có hỏi em là em muốn ăn gì, và đây là lần đầu tiên, một cậu bé không ưa ngọt như em bảo mình muốn uống hồng trà và ăn bánh ngọt đẫm kem mịn màng.
em tận hưởng từng miếng bánh thơm ngọt, lại ngồi nghe anh kể chuyện lặt vặt rồi hứa hẹn rằng sau này sẽ mua cho em những gì em muốn, có thể đưa em đi châu âu vào mùa hè và phải đưa em đi ăn món ngon. cả hai chúng ta đều cười thật phóng khoáng, nhưng những tuổi trẻ ngọt ngào với những chông gai trong đời. chúng ta sẽ chẳng hề để ý đối phương đang cực nhọc tới đâu vì những đợt hóa trị, hay đôi mắt lo lắng của ai kia khi nghe tin em bệnh tật nặng nề.
nếu được cười, nhất định hai chúng ta sẽ trở về thời tuổi trẻ trân quý.
.
"lại cười rồi khóc, cả đời đôi ta cứ vậy thôi, em ạ".
sau khi nôn ra dịch, jihoon dọn sạch sẽ và thay đồ rồi mới bước ra khỏi phòng tắm. đồng hồ đã điểm mười hai giờ, tức là qua ngày mới rồi. nhưng vì những khó chịu mà em vẫn chưa ngủ được, chỉ tạm nán lại phòng của khách để nằm thay vì ngủ cạnh anh, tại sợ anh thức. jihoon lẳng lặng nằm trên giường, căn phòng có những ánh đèn vàng ấm áp làm em an tâm hơn hẳn. ôm bụng, em cứ nghĩ về các đợt hóa trị tiếp theo, kế đó còn xạ trị, tra thuốc. tất cả đều là muốn em sống tốt hơn, dù mai kia em cũng sẽ rời đi. jihoon thở dài, quay mặt vào tường và cố gắng nhắm mắt cho qua đêm nay, đợi sáng sớm rồi sẽ lại đi khám tổng quát, rồi lại là những món ăn ngon anh nấu và những viên thuốc đắng ngắt hoặc vô vị. thần ngủ chưa kịp tới với giấc mơ của em, thì có tiếng mở cửa và phần còn lại của giường đơn bị lún xuống. tiếng soonyoung thì thầm, tự bảo mình phải cẩn thận không kẻo em tỉnh dậy. tay anh vòng qua ôm thân em, người lớn hơn thở phào, rón rén tìm tay em mà nắm chặt, vuốt ve từng đốt ngón tay đang run rẩy.
"anh ơi"
"ơi, anh nghe"
"em muốn ngừng điều trị, em không muốn thấy anh khổ sở vì em về điều này"
đôi mắt em dần ứa lệ, vội cúi gập người và lén lau đi nước mắt. soonyoung vòng chặt ôm em, kéo em gần mình và hôn nhẹ vào mái tóc mỏng, hôn vào tai gầy và bả vai đầy âu yếm. anh chẳng trả lời em, bởi vì anh cũng rối bời. chúng ta còn trẻ và còn phải học nhiều điều, ung thư vòm họng càng khiến em và anh hiểu ngoài những bộn bề ngoài kia, chúng ta cần cả việc sẻ chia nỗi đau này.
"anh ơi, em không muốn nữa đâu" - jihoon nói trong sự nức nở. những câu nói đứt đoạn vì bệnh, vì khóc. anh đau thắt lòng dạ, chỉ đành ôm em, kéo chăn và để em dựa vào người mình.
"chúng ta cũng có ngày phải khóc vì đau mà jihoonie. cứ vậy thôi, anh sẽ tiếp tục cùng em trải qua việc này, và thế nào cũng đừng có giấu anh. nhớ hồi còn đi học, jihoonie bị bắt nạt vẫn mách anh, sao bây giờ đau khổ hơn thế, sao em còn giấu? như thế, anh xót lắm vì anh chẳng muốn chàng rể tương lai mai kia cùng mình đeo nhẫn đính hôn, cùng tổ chức lễ cưới với nụ cười xinh đẹp lại phải đau vì bệnh kéo dài không điều trị", soonyoung nói chẳng có gì ngập ngừng, như thể chúng ta đã lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ, kể cả tương lai của chúng ta.
không khí im lặng bao chùm chúng ta như những bọc chăn dày cộp. kể từ lời nói của anh, đáp lại chính là sự nức nở. em ôm chặt anh và khóc thật to, thật dài hơi cho đến khi mệt nhoài. chúng ta ôm và cùng dắt nhau tới giấc mộng đêm đông đầm ấm, chỉ nằm và chờ mong sáng nắng lên, thấy an yên cùng với êm đềm.
cái ồn ào của phố thị khiến cho em không muốn ra khỏi nhà, vì đợt điều trị đang ngừng lại để nghỉ ngơi nên em có hai tuần thư thả cho chính mình. jihoon kéo gọn mũ, sau đó tìm lại những cuốn album ảnh cũ từ thời còn học cấp ba, đi thực tập, đi làm thêm và lên đại học. em nhớ nhung những thời gian đang khỏe mạnh, trân trọng cả bây giờ và cũng nhớ cả giọng hát của mình. jihoon khe khẽ ngân lên những đoạn nhạc còn gợi lại thời ấy. quả nhiên đến giờ thật khó hát, em than thở.
seoul dần hết mưa rét, chuyển sang lún phún mưa xuân êm ngọt.
.
những phương thức điều trị dần hết tác dụng với em, dù đã tăng liều hay tăng cường xạ trị, hóa trị và thuốc men. nhưng chúng càng khiến em đau đầu, buồn nôn và khó chịu. jihoon quyết định bảo soonyoung rằng "em muốn từ chối điều trị, em muốn để bản thân mình cứng đầu bảo thủ một lần nữa bởi em nghĩ mình tới đây là đủ rồi". anh đã tìm hiểu rất kĩ về tâm lí từ chối điều trị và anh tôn trọng ý kiến đó của em.
jihoon nói chuyện với bác sĩ mary thật lâu rồi lòng không yên mà đi về, tuy vậy sau đó vẫn gặp nhiều triệu chứng nhưng với chăm sóc bổ trợ thì jihoon và soonyoung không còn lo lắng nữa.
em nằm im trên giường bệnh, hai mắt đỏ hoe song tâm trạng em vẫn ổn. jihoon đã nôn quá nhiều khiến em bị sụt cân, tóc rụng nhiều và tay chân run rẩy. anh bước vào với tờ giấy đơn bệnh và một cốc trà nóng. em muốn uống chúng.
"jihoon, em có chắc là mình không cần hỗ trợ chữa trị nữa không?"
"ừm, em có mà. em muốn uống trà, và yên nghỉ ở đây, bên cạnh anh", jihoon mỉm cười. hai má em hóp lại, nhưng nụ cười vẫn đầy đặn như thế. anh nắm tay em, nhẹ ủ lấy và vuốt ve.
"vậy anh có thể đeo nhẫn đính hôn cho em không?" - soonyoung nghiêng đầu hỏi, đem ra được hộp nhẫn đôi vỏ nhung mềm mại, bày trước mặt em. em biết thế nào ngày này cũng tới nên em không ngạc nhiên, tự nhiên nâng tay mình và đợi anh đeo vào giúp mình. tay em lẩy bẩy xòe ra, nhẫn lấp lánh nổi trên ngón tay thuôn dài, gầy guộc. cả hai lại cười khúc khích.
.
jihoon trở thành một thiên thần xinh đẹp vào một chiều yên ả. trên giường bệnh, em cứ thở đều đặn, hai mắt nhắm hờ và như ngọn nến dần vụt tắt, jihoon cũng theo gió mà đi. em rời đi trong cái nắm tay của anh, ánh mắt mỉm cười của mẹ và bố thì không kìm được mà khóc. trước đó, anh đã đưa em đi ra biển, anh cứ nhớ mãi cái khoảnh khắc thấy em vui cười và chạy lon ton như đứa trẻ ở bãi biển. sóng biển vỗ về bắp chân em, chúng ta càng tận hưởng tuổi xuân cuối cùng của đời người.
"bố mẹ, anh. mọi người không được buồn và khóc khi em rời đi đâu, em đã nói tạm biệt rồi mà", em vừa cười vừa âu yếm nói với mọi người như thế. anh thì không khóc, nhưng bố của em thì đã thất hứa với điều đó, bố vội gục đầu bên vai mẹ, mẹ ôm chặt và xoa xoa bả vai bố như cách mà em và anh đã từng làm với nhau lúc chúng ta đứng ngắm pháo hoa vào đêm giao thừa năm trước.
jihoon còn hứa hẹn, cả đời sau sẽ làm con của bố mẹ, làm người thương của anh đến cả những đời sau mãi mãi. anh cũng mãi mong vậy, chỉ mong được gặp lại em với dáng vẻ nhỏ nhắn, nụ cười xinh và đầy đặn.
chỉ mãi thương em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro