Nights like this; nights like that

Jihoon là một con sâu ngủ, thiên hạ đồn rằng người con trai ấy thậm chí có thể ngủ mỗi ngày mười bảy tiếng. Kwon Soonyoung thì lại chẳng ngủ nhiều được như thế. Thế nhưng cả hai đều ngủ chẳng đủ nhiều.

Đó là vì Jihoon lúc nào cũng bận viết nhạc, còn Soonyoung lại bận lo lắng về thói quen ngủ của Jihoon.

Vì đã ở cạnh nhau từ lâu, nên Kwon Soonyoung có thể đoán trước được tâm trạng của tóc hồng trong một ngày sẽ như nào chỉ dựa trên số giờ mà người ấy được ngủ đêm hôm trước.

Có những ngày Jihoon sẽ đi ngủ cùng lúc với mọi người, khi đã kết thúc lịch trình dày đặc, mười ba tấm thân lê vào ký túc xá rồi mạnh ai nấy tìm thế giới mộng mơ riêng của mình, đó là những ngày Soonyoung thích nhất.

Có những ngày Jihoon sẽ đi ngủ sau những người khác nhiều tẹo, đó là những ngày gần ngày dừng quảng bá, cũng là lúc người nọ phải nhanh chóng bắt tay vào sản xuất những bài hát tiếp theo cho nhóm, vào những ngày này tóc hồng thường sẽ chỉ ăn mì gói vào lúc hai rưỡi sáng, pha ba ly cà phê để tiếp tục giữ mình tỉnh táo, về ký túc xá lúc bốn rưỡi, thức dậy lúc năm giờ để bắt đầu ngày mới, sẽ hơi cáu gắt với hội anh lớn nhưng cố gắng bình tĩnh nhất có thể với hội em út, đó là những ngày Soonyoung ít thích hơn nhiều tẹo.

Còn có những ngày khác nữa, những ngày mà Jihoon chẳng được chợp mắt một giây nào trước khi ánh bình minh ló dạng và tiếng anh quản lý hối thúc cả nhóm mau vào xe, đó là những ngày gần comeback, khi đã gần đến hạn nộp bài hát chủ đề mà người kia vẫn chưa hài lòng tí nào về đoạn thu âm của Lee Chan hay Mingyu, vào những ngày này tóc hồng thường nhốt mình trong studio, mắt dán vào màn hình 24/7, uống cà phê thay cơm, không về ký túc xá, và tệ hơn hết là vào những ngày ấy, cánh cửa ngăn cách giữa studio của người nọ với thế giới trở thành nơi đáng sợ nhất, khi mà đã vài lần ông anh cả Seungcheol với nỗ lực phi thường (cùng kì vọng của cả hội) đập cửa muốn lôi người nọ đi ăn, và chỉ để nhận được một cú lườm lạnh sống sưng cùng với mấy tiếng làu bàu mang đầy mùi chết chóc trước khi bỏ chạy mất dạng, ngay cả thành viên cũng chẳng còn thấy người nọ đâu nữa và chỉ có chúa mới biết Kwon Soonyoung ghét những ngày như thế đến mức nào.

Soonyoung nhận ra, tâm trạng của tóc hồng rất dễ thay đổi tuỳ thuộc vào thời gian mà người nọ được ngủ, thế nên tóc vàng luôn cố gắng để giữ cho người kia được nghỉ ngơi nhiều nhất có thể.

Tỉ như là,

có những hôm tóc vàng đặt báo thức từ sớm ơi là sớm để lãnh trách nhiệm gọi cả nhà dậy, người nọ sẽ đặc biệt im lặng lay từng người từng người, kêu mọi người cứ thế vệ sinh trước đi, để Jihoon ngủ thêm tí nữa đã, thế là vì hôm ấy được ngủ đủ giấc, tóc hồng sẽ đặc biệt vui vẻ hơn bình thường, lúc sau Soonyoung gọi dậy cũng sẽ không phàn nàn, và nếu hôm đó là một ngày đủ may mắn, Soonyoung còn có thể được thấy người ấy mắt lim dim cười như một chú mèo lười biếng, đáng yêu hết cả phần thiên hạ.

Hoặc là,

vào những ngày người nọ ngủ ít hơn bình thường, Soonyoung sẽ (mở ngoặc vờ như đóng ngoặc) tập luyện khuya thật khuya rồi mang đồ ăn đêm đến gõ cửa studio của người nọ, ngắm nhìn tóc hồng đánh chiến hết đống thức ăn trong nháy mắt đến say mê, rồi tìm cơ hội bày trò cá cược để lôi tóc hồng về nhà bằng được với mình (những cách mà thường sẽ kết thúc ở đoạn tóc hồng thở dài ngao ngán chịu thua và để tóc vàng nhẹ nắm tay mình kéo đi sau khi rời khỏi cửa công ty, và Jihoon không hề chịu thua chỉ vì tay của ai đấy quá ấm áp hay vì để ai đấy có cơ hội nắm tay mình đâu nhé, không hề tí nào luôn)

Những ngày khác thì lại khó khăn hơn thế, Jihoon vào những ngày này đặc biệt nhạy cảm, xét cho cùng tóc hồng cũng chỉ là một đứa trẻ vừa lớn, gánh trên vai biết bao trách nhiệm như vậy, khiến cho cậu lại càng bất an và nghiêm khắc với bản thân mình hơn bao giờ hết.

Thật may mắn là Soonyoung có thể thông cảm cho điều này.

Vào những ngày mà cảm giác như cả thế giới đều sợ hãi một Lee Jihoon cọc cằn, vào những ngày mà tất cả mọi thứ từ nhạc đến lời đến tiếng bass văng vẳng bên tai đều gây khó chịu và nặng lòng như thế, vẫn có một Kwon Soonyoung sẵn sàng đến bên cạnh tóc hồng.

Những ngày đó người duy nhất dám tự mở cửa chui tọt vào studio của Jihoon với một ngàn lẻ một lý do trời ơi đất hỡi để chiếm lấy không gian của người nọ, chỉ có thể là Kwon Soonyoung. Cảm giác sáng tác khi có Soonyoung và hơi thở đều đặn của người ấy bên cạnh và sáng tác khi chỉ một mình trong một không gian lặng im rất khác, thế nhưng Jihoon không cảm thấy phiền vì điều đó. Những bực bội dồn trong lòng đều bị vứt hết ra sau khi tóc vàng nhẹ nhàng nói với tóc hồng, tớ chỉ ở đây để chạy việc cho cậu thôi, không làm phiền cậu làm việc đâu. Và cậu ấy im lặng thật. Đôi khi trong lúc đang chỉnh lại đoạn rap của Hip Hop Team, Soonyoung sẽ đi qua để trên bàn tóc hồng một ly sữa nóng, hoặc trong lúc đang bí từ cho những câu tiếp theo, người nọ vừa tập nhảy xong người đầy mồ hôi đẩy cửa vào sẽ nói nghỉ tí đã, để tớ mát xa cho, những lúc tay người nọ đặt trên vai mình ấn nhẹ nhàng, Jihoon sẽ tự cho mình thả lỏng một chút, rồi sau đó từ ngữ bị mắc lại trong đầu cứ thế tuôn ra đổ đầy những trang giấy trắng.

Còn có những lúc khác, tuy rất hiếm gặp nhưng thường là về đêm khi các thành viên đã về ký túc xá, khi Jihoon vừa uống xong ly cà phê thứ năm trong đêm, hoàn toàn không biết được rốt cuộc mình sẽ đi về đâu với quá nhiều việc vẫn còn chưa hoàn thành, áp lực cùng lo lắng cùng bất an cứ ập đến cùng một lúc khiến cả thân người nhỏ bé chao đảo, đôi vai gầy khẽ run và nước mắt cứ thế rơi xuống ướt hết cả phần tay áo đang cố chùi đi những lấm lem, Soonyoung sẽ lại xuất hiện như thể cậu ấy vẫn luôn ở đó, ôm tóc hồng vào lồng ngực ấm áp của mình, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của người nọ, để bên tai tóc hồng chỉ còn âm thanh của những lời cảm thông an ủi làm nhẹ đi nỗi lòng, cùng nhịp tim của nơi yên bình nhất cõi đời này đối với tóc hồng - vòng tay của Kwon Soonyoung.

Vào những đêm như thế, tóc vàng tóc hồng cuối cùng sẽ chen chúc nhau trên ghế sô pha nhỏ trong studio của tóc hồng, máy tính tắt, điện thoại tắt, những bài hát còn dở dang cứ mặc kệ dở dang, tay nắm tay chân đan chân, ôm nhau ngủ một giấc quên cả cuộc đời.

Thích, thì ra là như thế này, là sẽ rất vui vẻ nếu như người ấy hạnh phúc, sẽ loay hoay khó chịu nếu người ấy phiền muộn, sẽ làm mọi điều có thể để chăm sóc cho người ấy, và sẵn sàng vươn tay ra giữ người ấy lại bằng một cái ôm thật chặt khi người ấy tưởng như đã bị xô khỏi vách đá cheo leo.

Vì Soonyoung thích cảm nhận được một Jihoon chân thực nhất khi người nọ ở cạnh mình, thế nên tóc vàng chẳng ngại khi phải thức cùng người nọ hay phải chăm sóc cho tóc hồng tí nào, vì khi ấy chỉ duy nhất tóc vàng sẽ được nhìn thấy những khoảnh khắc mà Jihoon chẳng bao giờ cho người khác chạm đến.

Soonyoung thích Jihoon rất nhiều vào những ngày người nọ vui vẻ, thế nhưng ngay cả vào những ngày khó khăn, Jihoon vẫn luôn là điều quý giá nhất đối với tóc vàng, vậy nên dù là ngày nắng hay ngày mưa, ngày buồn hay ngày vui, ngày mà Jihoon ngủ đủ giấc hay chẳng ngủ được tí nào, Soonyoung vẫn thích Jihoon rất nhiều rất nhiều như thế, chẳng thể thay đổi được một tẹo nào cả đâu.







------------------------------------------------
Cảnh báo: fic được viết vào lúc 5h, xong vào lúc 6h15 sáng bằng những nơron thần kinh đã hết sức đuối sau một đêm không ngủ, đồng nghĩa với việc viết xong là tớ đã up luôn (để còn đi ngủ) nên các cậu hãy comment chỗ nào các cậu thấy kì cục để khi nào tỉnh táo tớ sửa nhe, hihi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro