10. bắt nguồn từ niềm tin.

những hạt mưa rơi ào ào xuống mặt đường, tạo nên cả một dàn nhạc rộn ràng xóa nhòa những nóng bức còn tồn lại trong thành phố. cả hai sánh bước dưới mưa, không ai nói một lời nhưng đều nhẹ nhõm đến kì lạ.

người ta hay nói, một mối quan hệ được coi là đạt tới cảnh giới người thân, là khi họ có thể ở trong những khoảng lặng mà không ngượng nghịu. chiếc ô của hắn vẫn nghiêng về phía jihoon như một thói quen khó bỏ, mưa tạt lên ướt ống quần của cả hai, nhưng vai áo vest của luật sư lee sau khi vừa thắng án vẫn còn vô cùng khô ráo.

về đến nhà, kwon soonyoung gập ô, cúi người đặt lên thềm cửa rồi mới xoay người bước vào trong. bất chợt, hắn ngẩn ra khi nhìn thấy đôi giày của hắn và đôi giày của cậu đặt cạnh nhau ngăn nắp, như thể chúng sinh ra vốn đã là như vậy. một đôi giày âu được chăm chút gọn gàng, một đôi giày thể thao đã hơi sờn cũ, cậu và hắn khác nhau xa như thế, vậy mà cuối cùng lại ở bên nhau dưới một mái nhà.

"jihoon, tao..."

đặt một cốc nước xuống bàn cafe, hắn thả người xuống bên cạnh luật sư lee đang gác chân lên ghế xem ti vi, vẻ ngoài mười phần tùy tiện. chỉ vừa nghe hắn dợm mở lời, cậu đã thừa biết hắn định nói gì.

"đừng có cảm ơn tao. nói cái gì có ý nghĩa hơn đi."

cậu mỉm cười, khóe môi nhếch lên liếc nhìn kwon soonyoung đang hơi lúng túng. vươn tay chắn ngang ngực hắn, cậu đẩy hắn ngả lưng tựa vào sofa.

"mày biết lúc nãy tao nói gì với cô bé đó không?"

tay cậu chuyển kênh trong vô định, hoàn toàn không để tâm vào những âm thanh nhộn nhạo trên màn hình. nhìn thấy thầy giáo kwon lắc đầu, cậu mới thản nhiên nói tiếp.

"tao nói rằng đừng sống cả đời còn lại để trả ơn tao mà phải sống vì chính bản thân mình. thầy kwon, nói như thế có đúng ý mày chưa?"

ý vị của jihoon rất rõ, vì từ đầu người khổ sở vì muốn cứu cô bé là hắn chứ không phải cậu. làm nghề luật sư khiến con người ta sẽ hình thành đôi chút vô cảm và ích kỉ, lee jihoon cũng thế, cậu có những mảnh ích kỉ của riêng mình. đã quen với việc suy xét mọi thứ trên phương diện lý trí, ít khi luật sư lee để lộ ra phần cảm tính của mình. nhưng mảnh ích kỉ chôn sâu trong lòng cậu, trước nay đều đề tên hắn, và mảnh ích kỉ đó lần này nhói lên, nói với cậu rằng phải bảo vệ hắn bằng bất cứ giá nào.

"nếu mày là tao, mày cũng sẽ nói với cô bé như vậy, đúng không?"

kwon soonyoung lẳng lặng gật đầu, đúng là trên đời này không có ai hiểu hắn bằng jihoon. chưa kịp trả lời, hắn đã lại ngơ ra khi nghe giọng luật sư lee đều đều bên cạnh.

"ừ, thế thì tại sao mày lại sống chừng đó năm chỉ để trả ơn tao thế, soonyoung?"

thản nhiên đến lạ, nhưng lee jihoon hiểu cậu đã đi thẳng vào vấn đề mà cả hai trước giờ vẫn luôn né tránh. những mặc cảm lớn dần trong tâm thức hắn, những nỗi lo bị thổi phồng trong tâm trí cậu, thật ra đều rất giống nhau.

đó là đối phương ở bên mình vì trách nhiệm.

đến sau cùng, lee jihoon chỉ muốn sợi dây trói buộc họ là sợi tơ duyên, chứ không phải là sợi dây thừng.

vì cậu làm sao chịu được cảm giác nhìn thấy sợi dây thừng ấy siết lấy làn da hắn đây? lee jihoon không có cách nào trơ mắt nhìn kwon soonyoung khổ sở. sợi tơ duyên chưa chắc đã thành, nhưng ít nhất, cũng đừng làm hắn tổn thương.

"mười năm trước, cái ngày mà mày đưa tao rời khỏi căn nhà đó, mày đã nghĩ gì thế, jihoon?"

khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh, kwon soonyoung thở ra một hơi dài. hắn nhắm mắt, ngả hẳn đầu lên ghế tựa, đinh ninh rằng luật sư lee sẽ không có cách nào trả lời câu hỏi lạ lùng của hắn.

"mày có nhớ lúc đó tao đã nói gì với mày không?"

luật sư lee trả lời hắn bằng một câu hỏi khác. giọng cậu chậm rãi, nhưng chắc chắn, mang theo phong thái của một người sống trong lý trí. nụ cười trên môi jihoon hiện lên nhàn nhạt.

"soonyoung, nếu mày không muốn về đó, thì đừng về nữa. mày tin tao không?"

nhắc lại đúng từng chữ, lee jihoon dùng đúng tông giọng chan chứa nỗi bất lực tột cùng năm xưa, nhắc lại cho hắn nhớ. vượt lên trên tất cả, jihoon gầy dựng thứ tình cảm giữa cả hai bằng niềm tin. chỉ cần cả hai còn niềm tin, thì ngôi nhà này sẽ không bao giờ sụp đổ. không gian lặng lẽ, chỉ có tiếng ti vi láo nháo một chương trình nào đó mà cậu vô tình dừng lại, hai người đều đang đeo đuổi suy tư của riêng mình.

"mày nhớ mà, phải không? kwon soonyoung, đến tận lúc này rồi, mày vẫn nghĩ năm đó tao thương hại mày à? một cậu nhóc bàn bên, thường xuyên đi học muộn, dăm bữa nửa tháng lại bị giáo viên gọi lên phòng hỏi thăm, lâu lâu sẽ bị thu cái nọ, cái kia, sau đó sẽ lại mò đến tìm tao than thở. soonyoung, mày có nhớ ai là người lấy lại điện thoại cho mày lúc mày bị tịch thu không? có nhớ ai ném phao cho mày qua môn lúc mày chẳng có chút chữ nghĩa nào trong đầu không?"

lee jihoon đứng lên khỏi ghế, với lấy chiếc áo vest rồi từ từ bước vào phòng. ở lại một mình trong phòng khách, kwon soonyoung thấy đầu mình ong ong câu hỏi của luật sư lee trước khi cánh cửa phòng cậu đóng lại khẽ khàng.

"mày có nhớ năm đó, tay tao cầm gì nữa không? nếu chừng đó thứ tao làm vẫn khiến mày nghĩ tao thương hại mày, thì niềm tin giữa hai đứa mình có bao giờ tồn tại chưa thế, thầy kwon?"

.

"chúc mừng thắng án nhé."

jeon wonwoo cười cười, cụng ly rượu với ly rượu trên tay thầy giáo kwon. cũng đã muộn rồi, quán rượu cũng đã vãn bớt người, lúc này soonyoung mới có thể thực sự nhập cuộc, rót đầy ly rượu của mình.

"cảm ơn."

hắn nhàn nhạt đáp lại, uống hết ly rượu của mình. người ngồi đối diện tiện tay điền vào chỗ trống, ly rượu của hắn lại đầy ắp thứ chất lỏng cay nồng.

"thắng án mà sao chán đời thế?"

đưa tay đẩy kính, jeon wonwoo nhíu mày quan sát biểu cảm của soonyoung. dĩ nhiên, để thấy được một kwon soonyoung ủ rũ im lìm thế này là cơ hội ngàn năm chưa chắc đã có được một lần. trải qua rất nhiều điều khổ sở, hắn vẫn luôn là kiểu người ồn ào hoạt bát, vậy mà hôm nay lại mệt mỏi lạ thường.

"hôm nay, jihoon hỏi tao rằng tại sao tao lại dành chừng ấy năm sống để trả ơn cậu ấy. nhưng mà tao..."

"nó nói đúng mà."

jeon wonwoo cắt ngang lời bao biện sắp sửa trào ra khỏi cổ họng đối phương. anh uống thêm một ly rượu, mỉm cười đối mặt với ánh nhìn ngây dại của bạn thân mình. đúng là ấu trĩ, kwon soonyoung và lee jihoon đều là hai kẻ ngốc lao đầu vào cùng một bức tường, không biết rằng bức tường ấy vốn đã có một chiếc cửa chỉ đợi được mở ra.

"mày tự hỏi lại mình xem, chừng ấy năm ở bên nó, những đồng tiền mày kiếm được, điều đầu tiên mày nghĩ đến là gì? là mua cái này mua cái kia cho jihoon, hay để dành tiết kiệm, bù đắp cho những ngày tháng nó đã bỏ tiền của riêng nó ra để xây nên ngôi nhà mà cả hai đang sống."

"phải trả ơn cậu ấy, cậu ấy đã cứu rỗi mình. phải nỗ lực để bù đắp cho cậu ấy, phải cố gắng thật nhiều để khiến jihoon không hối hận vì năm ấy đã chọn nắm tay mình."

"cậu ấy thương hại mình nhiều đến nỗi bao dung, làm mọi thứ vì mình như thế, mình phải xứng đáng với điều đó chứ? tao nói có sai chữ nào không?"

nụ cười trên môi jeon wonwoo ghim thẳng vào tâm thức hắn những vết dao sắc lẹm, rỉ máu. hắn nhất thời không thể phản ứng, vì từng chữ, từng chữ đó, đều là những gì đáy lòng hắn gào thét suốt chừng đó năm.

"kwon soonyoung, đừng tự dối lừa mình nữa. tiến về tương lai mãi thì cũng tốt, nhưng đôi khi phải nhìn vào quá khứ để xem mình đã quên mất những gì. nghĩ kĩ một chút, có thật là nó chỉ thương hại mày không?"

hắn không rõ nữa, tất cả đều là những mảng mịt mờ. khoảng cách giữa hắn và jihoon có lẽ đã xa vạn dặm, xa đến mức dù hắn có dùng tất cả những nỗ lực tí hon cũng chẳng thể chạm tới được những gì hắn ước mong. những lần che ô chỉ nghiêng về phía một người duy nhất, những lần hắn chạy những bước thật dài, thật dài để sánh bước cùng bóng người quen thuộc, nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ vô cùng.

liệu lee jihoon đang nghĩ gì, đã nghĩ gì, và sẽ nghĩ gì? liệu rằng những bức tường nặng trĩu về tiền tài, địa vị, về những vết nứt trong trái tim hắn đi theo từ quá khứ, sẽ mất bao lâu để được phá bỏ và khâu vá lại?

trước mắt hắn là một màn mưa trắng xóa, hắn chẳng thể nhìn thấy bất cứ điều gì nữa, kể cả là bóng hình của cậu, vốn đang đứng ở cuối con đường.

.

sáng hôm sau, lee jihoon rời đi từ sớm, đơn tạm thời đình chỉ việc của soonyoung cũng đã không còn hiệu lực, nhất là khi mọi chuyện đã được làm rõ hoàn toàn. hắn nhìn bữa sáng hắn chuẩn bị từ đêm hôm trước vẫn còn nguyên, chỉ biết đóng cửa tủ lại, ngơ ngẩn dựa đầu vào tủ lạnh. hơi rượu đêm qua vẫn còn chưa tan hết, trong cơn say ngà ngà, hắn vẫn cố chuẩn bị đồ ăn sáng cho luật sư lee, cuối cùng lại thành ra vô nghĩa.

mọi thứ sai từ đâu chứ? từ câu hỏi của jihoon hay lời cảm ơn của hắn. từ sự cố chấp của cả hai đứa hay từ làn mưa hắn vẫn luôn ôm trong lồng ngực.

ngoài trời nắng to.

mà soonyoung thấy, hình như trong lòng mình vừa lạnh buốt một đợt mưa rào.

.
.
.
.
.
.

cổ đã lụt nghề, viết có 2k từ mà mất tận một tiếng hơn :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro