13. ai nhớ ai không.
tròn một tuần kể từ ngày lee jihoon rời khỏi căn nhà của cả hai, kwon soonyoung gần như phát điên lên trong những suy tư rối bời của chính bản thân mình. hắn chết chìm trong những câu hỏi vì sao, yếu đuối khi nhớ về ánh mắt của lee jihoon dưới màn mưa hôm ấy, tuyệt vọng khi biết lần này lee jihoon sẽ không còn vì hắn mà phá luật.
thơ thẩn nhìn những đợt giông kéo đến dưới mái hiên của phòng thể chất, thầy kwon siết chặt bông hoa dại trong tay, hoàn toàn không để ý đến những tốp học trò đang sắp bước vào kì nghỉ hè đang ồn ào sau lưng mình. mấy đứa nhóc nhấm nháy nhau vì thấy thầy kwon vô cùng kì lạ, thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt đến trận bóng rổ của mấy nam sinh mà thường thì thầy sẽ chạy tới tham gia trước nhất. nhìn thấy thầy kwon hết ngẩng đầu rồi lại cúi, hết siết chặt bàn tay rồi lại từ từ thả ra, để lộ những cánh hoa đã bị bóp nát trong lòng bàn tay rộng lớn.
có lẽ mọi thứ đã chết rồi. những cánh hoa tàn, những hạt mưa đang bắt đầu rơi xuống những góc sân trường, hay mối quan hệ của hắn và jihoon.
"thầy ơi?"
một nhóm nam sinh ném quả bóng rổ sang một phía, hò nhau ngồi xuống đất, cạnh thầy kwon. nam sinh giật giật gấu quần hắn, để rồi thấy thầy thể dục của mình giật bắn mình, ánh mắt vô định lúc này mới tìm được ra phương hướng.
"sao thế?"
"thầy có chuyện gì hả thầy?"
hắn trầm ngâm, biết rằng những đứa nhóc này đã đủ lớn để nhìn thấu lòng người khác. nụ cười buồn phảng phất trên khóe môi mỏng khi soonyoung khẽ ngửa đầu.
"thầy đoán là thầy đi sai hướng rồi."
sai từ lúc nào mà hắn chẳng thể nhận ra, nhưng chắc chắn là đã sai, sai đến nỗi mọi thứ đều vỡ tan, chỉ trừ bức tường giữa jihoon và hắn. bức tường thật cao, thật cao, đã thế lại còn rắn chắc. những thứ hắn làm hóa ra đều là sai lầm ngu xuẩn, liệu luật sư lee có thấy thế không, có ăn đủ bữa, hay đang quặn lên những đợt đau dạ dày?
đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời, từ ngày jihoon rời đi, soonyoung mới nhận ra mình chưa từng đưa ra lựa chọn. mịt mờ chẳng rõ con đường nào sẽ dẫn tới đâu, con đường nào sẽ đem đến tổn thương, con đường nào sẽ đem đến an yên, hạnh phúc. hắn chỉ đi theo bóng hình người hắn yêu để mò mẫm đi về phía trước. lựa chọn của hắn, có lẽ chính là jihoon rồi.
"tại sao thầy không tự xây đường?"
một cậu nhóc khác nói chen vào.
"hoặc là đi ngược lại, để đi cho đúng hướng đi phù hợp. thầy ơi, cuộc sống là những cơ hội mà thầy!"
chết lặng trước câu nói của những đứa nhóc mới chỉ chưa tròn mười tám, hắn ngỡ ngàng hiểu ra, kể cả khi hắn đi sai hướng, phía trước hắn vẫn là lee jihoon đang chờ. nhưng nếu hắn chậm trễ hơn, nếu lee jihoon thực sự ruồng bỏ hắn, đem hết những gì cả hai cố gắng khóa vào hộp thiếc riêng và chôn nó sâu trong lồng ngực cậu. nếu một ngày hắn thấy, lee jihoon biến mất ở cuối con đường.
thì cuộc đời hắn sẽ đi về đâu đây?
.
về nhà sau cả một ngày đầu óc treo lơ lửng, kwon soonyoung vung vẩy chiếc ô, nhíu mày tự hỏi tại sao những đợt mây đen cứ ùn ùn kéo tới mà chẳng chịu đem đến một đợt mưa rào cho nhẹ lòng. những lớp mây ứ đọng như những suy tư của hắn, nhưng tất cả, hóa ra đều chỉ trôi về một miền duy nhất. những đám mây ấy trôi về phía đường chân trời vô tận, còn suy nghĩ của thầy kwon, hẳn là đang tự tìm đường tới gõ cửa văn phòng của luật sư lee chỉ cách đó vỏn vẹn vài ba dãy nhà.
rảo bước trên con đường quen thuộc ấy một mình, hắn nhìn về phía con đường dẫn đến cửa hàng tiện lợi, yên ắng ngắm nghía những ngọn đèn lần lượt được bật lên. bầu trời cứ tối dần đi như thế, bóng tối khẽ khàng nuốt lấy những con đường, từng chút, từng chút một. dưới ánh đèn vàng chẳng có ai xuất hiện, bỗng nhiên hắn thấy cô đơn.
chớp mắt, dường như hắn thấy được hình ảnh lee jihoon đi theo hắn dưới ánh trăng tà, dường như hắn thấy được bóng lưng nhỏ nhắn ấy từ từ ngồi thụp xuống nơi cột điện, ngỡ ngàng nhìn theo hắn, bất lực nhìn mọi cố gắng đều hóa hư vô.
liệu lee jihoon có đau không? có lẽ có, có lẽ cậu đau đớn vì tình bạn này cuối cùng vẫn còn những khoảng cách xa vạn dặm, đau đớn vì hai chữ niềm tin giữa cả hai sụp đổ. nước mắt jihoon rơi xuống, gót giày jihoon lùi lại, khiến hắn như chết dần đi trong nỗi sợ tột cùng.
"phải về nhà thôi."
soonyoung lẩm bẩm, quay phắt người, đẩy nhanh tốc độ bước đi. và rồi hắn về đến cửa nhà.
trăng bị che khuất bởi những đám mây đen, nhưng ánh đèn vẫn vô cùng sáng rõ, hắn nhìn thấy lee jihoon đứng trước hiên nhà. cậu mặc trên người thường phục, một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần dài màu đen, đội chiếc mũ sụp xuống che mất hai phần ba gương mặt. nhưng soonyoung là ai mà không nhận ra jihoon cơ chứ, một lần là quá đủ rồi.
"jihoon!"
hắn gần như lao tới, vươn cánh tay ra toan tóm lấy bờ vai kia, nhưng lee jihoon đã nhanh nhẹn lùi lại, áp sát lưng vào cửa, tỏ thái độ giữ khoảng cách rõ ràng. cánh tay hắn cứng đơ trong không khí, cảm giác trống trải lan dần đến từng đầu ngón tay, kwon soonyoung gần như ngã gục.
"mày đứng yên ở đó đi."
nhẹ nhàng cất tiếng, lee jihoon thực sự cất giọng lên, một lần nữa giúp hắn xác nhận hắn không gặp ảo giác sau những ngày suy nghĩ quá nhiều. hai bàn tay cậu giấu trong túi quần, từ chối ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng giọng nói điềm tĩnh lạ thường.
không một chút dao động, không một chút nghẹn ngào.
và hình như, hắn chỉ thấy trong đó sự kìm nén đến khó khăn, vẫy vùng trong những cảm xúc đã dồn lên đến lồng ngực đang phập phồng của cậu.
cánh tay hạ xuống, kwon soonyoung cũng lùi một bước, dùng sự yên lặng đáp lại đối phương.
"soonyoung."
lee jihoon mỉm cười, cố giữ cho giọng mình bình thản nhất. quay về đây, lee jihoon thực sự nhung nhớ hơi ấm của căn nhà này. cậu đánh giá cao bản thân quá rồi, thiếu đi hình bóng hắn, lee jihoon nhận ra bao nhiêu mạnh mẽ của mình đều chỉ là ngụy tạo.
"soonyoung. mày có bao giờ tự hỏi, tại sao chúng ta lại đi xa đến mức này chưa? một câu hỏi khó, và nếu muốn trả lời thì có lẽ sẽ mất cả đêm, nhỉ? vì chúng ta đã đi qua nhiều thứ, nhiều năm quá rồi."
câu hỏi vang lên trong sự im ắng của những con đường vắng vẻ, kwon soonyoung mím môi trước câu hỏi của luật sư lee, cảm thấy như ai đó đang siết chặt cổ họng mình.
"một câu chuyện dài. từ những ngày tao tìm thấy mày ở giữa sân trường ngập nắng vào đâu đó hơn mười năm trước, tao nghĩ kể cả tao hay mày đều chẳng nghĩ sẽ có ngày hôm nay. sẽ chẳng có ngày lee jihoon nghe thấy kwon soonyoung bị bạo hành, không có ngày lee jihoon nắm tay kwon soonyoung, hỏi rằng liệu nó có thể dành niềm tin không, và chắc hẳn cũng sẽ không có ngày hai đứa nhóc của năm đó, đứng dưới ánh đèn đường mà sợ hãi nhau đến thế này."
"ngu xuẩn thật."
luật sư lee cười thành tiếng.
"nhưng này, soonyoung, đó không phải câu hỏi mà tao muốn mày tìm câu trả lời."
giọng cậu pha thêm chút gì cay đắng, chua chát như đang tự vấn lại chính mình. những gợn mây nặng nề như đang rơi xuống ghìm chân họ, lee jihoon hít thở, rồi từ từ nói tiếp.
"câu hỏi thật ra phải là, mày có bao giờ tự hỏi, tại sao sau chừng đó thời gian, tao với mày vẫn đang ở bên nhau như thế này không?"
"cũng có bao giờ tự hỏi, tại sao đều biết là sẽ trái gió trở trời mưa lớn, nhưng tao lại chưa từng mang ô không? cũng có bao giờ tự hỏi, tại sao tao lại cố gắng đến thế..."
cậu ngập ngừng, cuối cùng cũng hoàn thành nốt câu hỏi trong nỗi đau tột cùng.
"để được ở bên mày không?"
kwon soonyoung lặng người. câu hỏi của luật sư lee kết thúc bằng tiếng nức nở rõ ràng đến mức mọi âm thanh khác như ngưng đọng. lee jihoon lại khóc, nước mắt rơi xuống mặt chát trên khóe môi cong, nhưng ý vị của cậu đã quá rõ ràng.
năm tháng đó, đến cả lee jihoon cũng mang theo những vết thương khi nhìn thấy kwon soonyoung đau đớn. một vết cắt lớn đến nỗi dù cậu có cố gồng mình lên đến mấy, cũng sẽ có ngày mất máu mà rơi xuống vực sâu.
"soonyoung, cái ngày tao nắm tay mày rời khỏi ngôi nhà đó, mày hỏi tao đã nghĩ gì đúng không?"
còn có thể nghĩ gì hơn được nữa, khi nhận ra người con trai với vầng hào quang sáng rỡ và nụ cười tươi tắn lại ôm trong lòng biết bao sầu muộn. nhận ra người con trai với dáng vẻ vô tư lại hứng chịu hết những vết thương để rồi liều mình giấu diếm. thoáng chốc, cậu thấy mình bất lực như lớp phó lee năm xưa, và cũng thấy, kwon soonyoung trở về làm đứa trẻ chưa đầy mười tám, vẫn còn dán đầy những chiếc urgo để che mắt người bên cạnh.
sai lầm, bắt đầu từ đâu?
từ khoảnh khắc cậu đi theo soonyoung và nhìn thấy hắn cúi người bê vác những món đồ không tưởng, thấy hắn tỉ mẩn đếm những tờ tiền lẻ bằng ánh mắt nhẹ nhõm tột cùng. hay từ khoảnh khắc cậu cầm trên tay tờ giấy báo điểm của hắn, đứng trước căn nhà ấy nghe thấy tiếng đồ đạc ném vào tường vỡ toang. hay từ khoảnh khắc tim cậu run lên khi nhìn thấy vết máu trên má hắn và ánh mắt cố tỏ ra hồn nhiên như chẳng biết gì.
"tao đã nghĩ, tao không thể nhìn người mình yêu đau khổ, soonyoung à."
thế giới của kwon soonyoung sụp xuống sau câu nói của jihoon. những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, như thể chỉ chờ đến lúc này để cùng lee jihoon chạy mất.
"tao sẽ không về nhà nữa đâu. sống tốt nhé, tao về."
tiếng bước chân chạy xa dần, xa dần, hòa cùng tiếng mưa ồn ào như thác đổ.
kwon soonyoung quỳ sụp xuống trước hiên nhà.
vậy cuối cùng là, ai nhớ, ai không?
.
.
.
.
.
xin phép seeding là cổ đang nhận dạy tiếng anh cấp 2 - cấp 3 để thi vào 10, thi đại học, dạy cả speaking ielts online ạ hihi ai có nhu cầu liên hệ cổ nhe :)))
còn cái fic này thì chưa hết được đâu hâh :)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro