15. chúng ta của sau này.

đáp lại hắn là tiếng khóc nấc lên của jihoon. nhưng tiếng mưa to đến mức hắn chỉ nghe thấy thanh âm của một mùa hè vụn vỡ dưới gót giày đang thấm ướt của mình.

thanh âm của mùa hạ, đau đớn đến thế, tiếng thét gào, van xin, tiếng rơi loảng xoảng, tiếng vang rúng động, tiếng mưa ồn ào, và tiếng lee jihoon khóc.

chỉ cách nhau có vài tầng lầu mà sao đau đến thế, một người ướt mưa, một kẻ ướt lòng.

"jihoon, mình về nhà thôi, jihoon à."

lee jihoon đứng bật dậy, thấy đầu mình choáng váng lạ kì. cố lết những bước chân xiêu vẹo ra đến cửa, cố mò mẫm chạm vào chiếc khóa, nhưng chỉ vừa mới kịp vặn mở chốt, cậu đã ngã gục xuống sàn. những chai rượu bị giấu ở góc phòng, những tờ tài liệu bay tung tóe, chiếc điện thoại trên tay cậu cũng từ từ trượt xuống đất, nằm sõng soài bên cạnh vị chủ nhân đã không còn đủ tỉnh táo để nhận thức bất cứ thứ gì.

hủy hoại bản thân là điều tối kỵ của luật sư lee, một lần bước qua lằn ranh ấy, cậu đã không có cách nào dừng lại. vẫn là luật sư lee ban ngày giỏi giang, nỗ lực, nhưng tối đến lại biến thành lớp phó lee, lạc lối trên đường chạy của chính mình. cậu ôm theo nỗi nhớ, nỗi hối hận và tiếc nuối tột cùng. ôm theo làn mưa buốt lạnh.

chiếc ô của lee jihoon vốn không tồn tại nếu không có kwon soonyoung ở đó, một mình đứng dưới cơn mưa, cậu chỉ có thể mịt mờ tìm đường đến những mái hiên rách nát, để rồi nhận ra chẳng gì thay thế được khi màn mưa ấy đã thấm vào lồng ngực cậu.

sai lầm bắt đầu từ đó, từ khi lee jihoon viết xuống trên tờ giấy trắng:

"giá như có thể cùng với hắn, đứng ở hai đầu tơ duyên."

.

cho đến khi luật sư lee tỉnh lại, trên người cậu đã là một bộ quần áo mới. cậu nằm dài trên sofa, mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà. lại có thứ gì đó vừa tan vỡ, khi cậu nhận ra cậu vẫn đang ở căn phòng mà cậu căm ghét, chứ không phải là ở dưới một mái nhà với soonyoung.

bật cười tự giễu, nhắm mắt để nước mắt một lần nữa chảy dài, lee jihoon cố ngồi dậy. tay cậu như bị thứ gì đó nắm thật chặt, hơi lạnh vẫn còn ở đó, mà sao lee jihoon lại cảm thấy mùi hương kia đem theo biết bao quen thuộc. là mùi hương của làn mưa, và một mùi hương đã đi theo cậu suốt mười năm trời đằng đẵng. kwon soonyoung gục đầu trên ghế, tay siết chặt lấy cánh tay cậu dù đã chìm vào giấc ngủ sâu. bộ quần áo kì lạ trên người hẳn là lấy từ bác bảo vệ, nhưng mái tóc vẫn còn ướt nhem, rủ xuống vầng trán rộng.

luật sư lee chết lặng. chạm vào má hắn, lee jihoon cảm thấy như ngực mình bùng lên một ngọn lửa cháy tanh tách từng hồi, thứ mà cậu tưởng đã bị dập tắt từ rất lâu. chính là khoảnh khắc đó, là khoảnh khắc mà hơn mười năm về trước, cậu cúi đầu hôn lên môi hắn giữa tiếng gió rì rào chảy qua những tán cây xanh, trong phòng học vắng người.

kwon soonyoung và cậu, đều đã trưởng thành. đều đã lớn lên khi dòng thời gian trôi qua kẽ ngón tay, dù có muốn cũng không có cách nào níu lại. có lẽ, thứ duy nhất cả hai níu được trong dòng thời gian cuồn cuộn đó, chính là bóng hình của đối phương.

"soonyoung. đội trưởng kwon. thầy giáo kwon. soonyoung à..."

cậu cúi xuống chạm môi mình lên môi hắn.

mười năm trước, thứ dạt dào nhất trong nụ hôn chớp nhoáng mà lee jihoon thấy được, là thứ tình cảm sai lầm cậu biết mình phải giấu đi. mười năm sau, thứ duy nhất cậu nếm được lại là vị nước mắt của chính mình, khi thứ tình cảm ấy đã được nói ra dưới cơn mưa mùa hạ.

lee jihoon lại khóc, cậu đoán cậu đã khóc đủ cho một đời rồi, vì nước mắt cứ rơi lã chã dù có cố hết sức để lau đi. tay cậu chạm lên tóc hắn, vuốt thật nhẹ nhàng, chỉ mong thầy giáo kwon không nghe thấy, không cảm thấy bất cứ thứ gì.

"soonyoung, tao phải làm gì nữa đây? tại sao mười năm của chúng ta lại đến bước đường này? tại sao tao không thể bảo vệ được mày, tại sao chúng ta lại rời bỏ nhau trong bất lực và tuyệt vọng thế này?"

giọng cậu run run, gần như thì thầm với người đang say ngủ.

"tao chưa làm gì cả. đúng hơn là chưa thể làm gì, tao trơ mắt nhìn mày đau khổ, nhìn mày quằn quại trong thế giới tối màu, tao phải làm sao nữa, soonyoung? tao phải làm sao khi mày giấu đi mọi thứ, khi mày cúi người bê vác những thứ nặng nề đó vào mười năm trước, khi mày cúi người van xin người ta nhận mày vào làm việc. khi mồ hôi mày rơi xuống, nụ cười hiếm hoi của mày rộ lên khi tay mày run rẩy đếm những tờ tiền ít ỏi. mười năm rồi, soonyoung, mười năm qua rồi, sao tao vẫn bất lực đến mức này?"

"tao đã tưởng tao sẽ phát điên, mặt trăng trên đầu theo tao chứng kiến người mình yêu đau khổ, làn mưa chứng kiến mày quỳ xuống níu tay tao lại. tao đã ước mình có thể chạy thật xa, thật xa, để cho mày thứ tự do mày muốn. mày sẽ sống như cách mày lựa chọn. có lẽ mày chẳng cần tao, chẳng cần thứ tình yêu tao mang suốt chừng đó lần hạ đổ. cũng chẳng cần tao phải bảo vệ mày, sợi dây thừng đó, có phải tao đã buộc lên mày quá chặt rồi không?"

lee jihoon nức nở, đem hết lòng mình nói ra, dù biết kwon soonyoung không nghe thấy. cậu biết mình mệt mỏi rồi, đôi chân lạc lối mãi rồi cũng sẽ tới ngày khụy xuống mà thôi.

"tự tao ôm theo thứ tình yêu đó, để rồi mọi thứ vỡ ra thành những mảnh thủy tinh cắm lên da thịt hai đứa mình. soonyoung. tao xin lỗi, thật sự xin lỗi, đúng ra mọi thứ chỉ nên dừng lại ở ngày tao kéo mày ra khỏi căn nhà đó, đúng ra tao phải để mày tự do."

"mái nhà gì cơ chứ? ngu ngốc, dại dột, chỉ có mình tao coi đó là một mái nhà, với những mộng tưởng mơ hồ rằng một ngày sợi dây thừng sẽ hóa thành tơ duyên. chỉ có tao sai lầm, tao mong chỉ có tao trả giá."

run rẩy thì thào, lee jihoon lẩm bẩm.

"không có tao cũng phải sống cho thật tốt, phải thật hạnh phúc, rõ chưa?"

dứt lời, luật sư lee mỉm cười. thật tốt vì kwon soonyoung đang ngủ, thật tốt...

hắn ngẩng đầu, mắt đỏ hoe đối mặt với luật sư lee. hắn đã im lặng quá lâu, nghe hết tất cả những gì tan vỡ trong giọng nói vốn luôn kiên cường của cậu. họ bắt đầu từ niềm tin, nhưng lại sắp kết thúc khi niềm tin đó chỉ còn được vẽ nên từ một phía. đôi môi hắn mím chặt, bàn tay siết lấy cánh tay cậu, không cho cậu thoát ra.

căn phòng tĩnh lặng như thể vừa rơi xuống tầng nhiệt độ lạnh nhất, lee jihoon và kwon soonyoung nhìn nhau thật lâu, nhưng không ai mở lời.

"lee jihoon!"

đội trưởng kwon nắm lấy cặp sách, chạy thật nhanh về phía lớp phó lee đang thong dong đi trước. vừa mới kết thúc thêm một kì học nữa, những ngày tới sẽ là những ngày được thả cửa, ăn chơi sa đọa. đổi cặp sang phía còn lại, hắn nhanh như chớp nắm lấy bàn tay của cậu, nửa kéo nửa lôi cậu về phía sân bóng rổ vắng người.

trời cũng đã về chiều, sân trưởng chỉ lãng vãng vài học sinh ở lại tập câu lạc bộ. gần như độc chiếm cả sân bóng rổ, lee jihoon yên lặng để cho hắn kéo mình đến nơi vốn là căn nhà thứ hai của hắn.

"lôi tao ra đây làm gì?"

nhíu mày khó chịu là thế, nhưng lớp phó lee vẫn thả chiếc cặp sách của mình xuống, rồi xếp lại chiếc cặp bị hắn vứt lung tung lại bên cạnh chiếc cặp của mình. bỏ tay vào túi quần, lững thững bước đến bên họ kwon đang chọn bóng, cậu đá một cái vào chân hắn để đòi hỏi sự chú ý từ đối phương.

"nghe gì không? tự dưng ra đây làm gì?"

"tuần sau tao đấu giải, mày ở lại tập với tao đi!"

hắn cười toe, vừa lúc chọn được một quả bóng rồi ôm vào người.

"tao có biết chơi đâu?"

"thì tao dạy. bạn thân mày là đội trưởng đội bóng rổ cơ mà?"

nụ cười trên môi kwon soonyoung rạng rỡ như một mặt trời thứ hai, và lee jihoon biết mình sẽ không thể lắc đầu với hắn. kwon soonyoung lại càng hiểu rõ lớp phó lee dung túng hắn đến đâu, nên dù có chưng ra vẻ mặt vô cùng ép buộc, cậu vẫn cùng hắn đứng trước cột bóng rổ cao ngất ngưởng. một trong những lý do lớp phó lee không thể chơi bóng rổ, đó là chiều cao hơi khiêm tốn. mải mê đánh giá cột bóng rổ cao gấp đôi mình và cái lưới bóng xa tít tắp, cậu không để ý kwon soonyoung vừa lôi ra trong túi một chiếc headband.

hắn khẽ khàng đẩy vai cậu, dí chiếc headband vào bàn tay đang trống huơ trống hoác của jihoon, cười tươi cúi người.

"đeo cho tao đi."

bóng chiều đổ xuống sân trường, lee jihoon thấy hình như má mình nóng ran. kwon soonyoung khẽ hạ lưng để hai gương mặt đối diện nhau, bàn tay cầm headband của cậu đơ ra trong phút chốc. nhẹ nhàng luồn mảnh vải vào tóc hắn, để nó rơi xuống vầng trán rồi kéo nhẹ lên, mái tóc của hắn dựng lên phần nào trông vừa nam tính lại vừa cuốn hút. cánh tay hắn từ bao giờ đã đỡ lấy eo cậu để làm điểm tựa, đợi đối phương chỉnh chiếc headband cho đàng hoàng, hắn mới hài lòng trở về dáng đứng bình thường.

kwon soonyoung cởi áo ngoài, để lại bên trong một chiếc áo không tay bó sát cơ ngực đã nổi lên rõ ràng dù vẫn còn rất trẻ. nhìn theo không chớp mắt, lớp phó lee tưởng như hồn mình đã bay đi đâu mất vào lúc gió trời thổi qua, khiến tóc hắn bay bay dưới nền trời vàng đỏ.

đẹp đến nao lòng, nhưng mùa hạ chỉ dừng lại ở đó, chứ đâu thể nào tiến tới xa hơn?

đẩy cho cậu quả bóng, kwon soonyoung ân cần dạy từng bước, từ cách đặt gót chân, cho đến tư thế tay rồi đến làm sao để úp bóng vào rổ. vốn giỏi trong việc học lý thuyết, ban đầu cậu học rất trơn tru, chỉ có đến bước cuối cùng là lên rổ, lee jihoon vật vã mãi cũng vẫn hoàn thất bại.

cáu kỉnh đập đập quả bóng xuống sân, tính nết hiếu thắng và kiên định khiến lee jihoon không thể nào cam tâm trước sự thất bại của mình. một lần, hai lần, ba lần, đến lần thứ mười trượt bóng, kwon soonyoung mỉm cười khoanh tay đứng nhìn cậu chăm chú nhảy lên, rồi lại đáp xuống trong sự tiếc nuối pha lẫn vài câu lẩm bẩm.

lee jihoon, giỏi giang đến thế. giá như hắn có thể bước thêm một bước nữa, ôm cậu vào lòng ở một cương vị khác hơn. để cho trái tim này đừng kêu gào nữa, để cho ánh mắt vào mùa hạ năm mười bảy ấy, đừng chỉ chất chứa nỗi nhớ nhung xa vạn dặm.

kwon soonyoung, hóa ra cũng đem lòng yêu lee jihoon từ ngày đó.

hắn cứ quay cuồng với hai từ "không xứng", để rồi khi hắn từ đằng sau tóm lấy vòng eo nhỏ nhắn đang đứng trước cột bóng rổ thân quen, lấy đà nhấc hẳn cậu lên để quả bóng trên tay lớp phó lee rơi vào rổ. và khi cậu vô thức ôm chầm lấy hắn, nụ cười rạng rỡ ánh lên trên khóe môi mềm.

kwon soonyoung, cất giấu sợi tơ tình, đến hơn mười năm sau.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

ai còm men đi mà huhu muốn đọc còm men cơ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro