8. tin em nhé, được không?

mọi chi tiết liên quan đến nghề luật sư - các kiến thức của ngành luật trong chap này đều chỉ được góp nhặt và tham khảo, nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua.

.

cánh cửa nhà đóng sập lại sau lưng, kwon soonyoung chỉ biết cúi gằm mặt để luật sư lee ấn mình xuống ghế. cậu cởi bỏ áo vest, rót một cốc nước rồi mới ngồi xuống cạnh hắn trên ghế sofa.

"bên đó thực sự muốn kiện?"

lee jihoon suy tính, kwon soonyoung dù có mất kiểm soát cũng sẽ không đánh người ta được đến mức 11%, cùng lắm chỉ có thể quy vào xô xát nhỏ, trừ khi bên kia cố tình kiếm chuyện. ngày thường hắn là người bình tĩnh, bây giờ đến cả ánh mắt cũng trở nên run rẩy, cậu nhăn mày tự hỏi, rốt cuộc hắn đã nhìn thấy những gì.

"jihoon, tao không cố ý... nhưng lúc đó..."

đưa bàn tay lên che mặt, kwon soonyoung thở dài, hắn vẫn còn lạc lối trong những rối bời của riêng mình. một cái tát đáp xuống gò má của cô nhóc đó, làm hắn nhói lên một nỗi đau hắn đã cố chôn vùi từ lâu. hắn nhìn thấy mình trong đó, thấy mình bất lực nhìn đấng sinh thành chửi rủa, mạt sát, đánh đập, lặng người nhìn những vết thâm tím họ vẽ lên trên da mình mà chỉ có thể lúng túng tìm cách giấu đi.

liệu có bao nhiêu đớn đau trong đó? kwon soonyoung chẳng thể nào đong đếm được, trong một chốc, mọi vết thương đã lành trong lòng hắn trở nên nhức nhối lạ thường. đầu hắn ong lên, những miếng dán giảm đau ở những vị trí người ngoài dễ thấy, những vết bầm dài lấp ló khi cô bé đưa tay lên đỡ những cú đánh liên tiếp kể cả khi đang ở chỗ đông người, còn ai hiểu rõ hơn hắn nữa? ngày đó, hắn đã khổ sở thế nào để giấu jihoon, ngày đó, hắn đã khổ sở thế nào khi cầm những tờ tiền dính đầy mùn cưa, bụi đất, ngày đó hắn đã khổ sở thế nào khi thấy lee jihoon đứng trước cửa nhà hắn, nghe rõ mồn một thanh âm khi hắn bị bạo hành.

chừng đó vết thương trào lên trong họng, kwon soonyoung không chịu đựng được nữa, chỉ thấy mình choáng váng lao ra. cho đến khi hắn tỉnh táo trở lại, nghe thấy tiếng can ngăn và những cánh tay kéo lại của chính học trò mình, hắn mới nhận ra mình đã làm gì.

"tao không hỏi mày lý do."

cậu thản nhiên trả lời, vươn tay ra chạm vào gáy hắn, xoa đều.

"kwon soonyoung, trên đời này có ai hiểu mày hơn tao? tao không quan tâm lý do, tao chỉ quan tâm là tao phải bảo vệ được mày."

giọng của jihoon kiên định, giống như mười năm về trước, kwon soonyoung thấy lòng mình bỗng dưng dịu lại. những hoảng sợ rối bời cũng đã không còn nhộn nhạo trong bụng hắn, bàn tay ấm áp xoa đều trên gáy hắn mang theo sự an ủi đến khó tin, thành công giúp hắn bình tĩnh lại.

đúng thế, trên đời này có ai hiểu hắn hơn jihoon đâu chứ, hắn giải thích để làm gì?

"họ bạo hành con bé, đúng không?"

lực tay của luật sư lee mạnh mẽ hơn khi cậu đi thẳng vào vấn đề. xô xát nhỏ nhưng muốn kiện, chắc chắn là bên đó muốn bịt miệng hắn nên mới cố tình gây chuyện. người qua đường thì không nói, nhưng soonyoung là thầy giáo, nếu để khởi tố hình sự hay ra tòa mà không trắng án, rất dễ bị đình chỉ việc. ngoài cậu ra, làm gì có ai nhìn thấy hắn đã nỗ lực thế nào để trở thành hắn như bây giờ, từ những ngày hắn tới trường khi chưa ai thức dậy, đến những ngày hắn đảm đương đủ việc nọ việc kia chỉ để chăm sóc cho lũ học trò nghịch ngợm của mình.

mái tóc của kwon soonyoung khẽ gật, nắm được mấu chốt của vấn đề, lee jihoon nhấn mạnh một cái lên vai hắn, rồi bật người đứng dậy khỏi sofa. để ý rằng hắn vẫn đang nhìn xuống đất, lee jihoon đứng bên cạnh hắn, cầm chiếc áo vest lên.

"kwon soonyoung."

cậu nhẹ nhàng gọi, bàn tay đặt lên tóc hắn, đẩy một cái như cách cậu vẫn làm khi cả hai vẫn còn là học sinh.

"nhìn lên đây xem nào."

thầy giáo kwon ngẩng đầu lên, đôi môi vẫn còn đang mím chặt và ánh mắt vẫn còn nguyên những xao động vì lo sợ. hắn chạm mắt với jihoon, nhìn thấy trên khóe môi kia đang hấp háy nét cười.

"tin tao không?"

một câu hỏi đơn giản như thế, mọi lo sợ trong lòng hắn đều biến mất hoàn toàn. sợi dây mạnh mẽ nhất, kết nối cả hai chính là hai chữ "niềm tin". có niềm tin nên mới có hiện tại, có niềm tin nên mới có hắn ở đây, có lee jihoon trong mái nhà này.

kwon soonyoung ngơ ngẩn gật đầu.

"vậy thì đừng sợ nữa, bạn thân mày là luật sư lee cơ mà?"

sự yên lòng như thế, hắn đi cả đời cũng chỉ tìm được ở một người duy nhất đang ở bên cạnh hắn lúc bấy giờ. kwon soonyoung nghe ngực mình lồng lên một nhịp, bấy giờ mới nhận ra, hình như luật sư lee bỏ việc công để lo việc tư cho hắn.

thầy giáo kwon bật cười chua chát, hai từ "bạn thân" như một đường kẻ vạch ra giữa họ. một người như lee jihoon, hắn yêu đến mức một bước cũng không dám tiến, nửa bước cũng không nỡ lùi.

.

"không có cctv? chỗ đó có camera mà?"

đúng như dự đoán, đơn kiện được đưa đến vào ngay ngày hôm sau. kwon soonyoung nhận thư báo tạm thời đình chỉ công tác, mệt mỏi đưa cho luật sư lee tờ đơn khởi kiện tội cố ý gây thương tích. cậu đọc một lượt bản khởi kiện, nhíu mày khi đọc đến dòng hành hung không có lý do chính đáng. nếu kwon soonyoung đánh họ để bảo vệ học sinh, khả năng hắn trắng án là gần như tuyệt đối, nhất là khi hắn đã xác nhận lại với cậu rằng hai người đó không chỉ đánh cô bé một cái, mà là đánh liên tiếp vào đầu.

chỉ cần có cctv, hành động hành hung con cái đều có thể quy vào bạo lực gia đình. nếu giám định trên người con trẻ có vết thương hữu hình, người giám hộ thậm chí có thể phải hầu tòa.

nhưng ở đây cctv cùng usb bằng chứng chỉ cắt từ đoạn kwon soonyoung lao tới, kèm theo giám định thương tổn từ bên khởi kiện. đúng như jihoon dự đoán, mức độ thương tổn không đạt tới ngưỡng mười một phần trăm.

"mày có tin là bên đó đã đút tiền để xóa đoạn cctv trước đó rồi không?"

cctv được lấy từ cửa hàng tiện lợi gần đó, việc đút tiền để xóa đi một đoạn phim ngắn chắc hẳn cũng không khó khăn gì. lee jihoon thở dài, đau đầu ở chỗ, nghề nghiệp của hắn quá đặc thù.

đến buổi tối cùng ngày, đoạn video giáo viên thể dục kwon vô cớ đánh phụ huynh học sinh đã bắt đầu bị lan truyền trên khắp diễn đàn trường, từ confession đến những diễn đàn kín hơn. việc thầy giáo kwon hằng ngày hoạt bát, thân thiện lại vô cùng vui vẻ hôm nay lại lộ ra vẻ hung hãn lạ kì khiến phụ huynh xôn xao bàn tán.

kwon soonyoung nhốt mình trong phòng, tay dừng lại ở một dòng thông báo việc mình tạm thời bị đình chỉ việc, cùng với một loạt bình luận học sinh của hắn bênh vực ở dưới, thấy mình như đang chìm dần xuống đáy biển sâu.

hắn tin jihoon không? có, hơn cả một chữ tin, hắn đã đặt cả cuộc đời mình vào bàn tay cậu kể từ năm cả hai mười tám.

người ta nói, mỗi đứa trẻ sinh ra đều là trang giấy trắng, đều chờ cuộc đời vẽ nên những dòng chữ để định hình tương lai. một trang giấy trắng, hà cớ gì phải cắn răng chịu đựng những vết cắt, vết bụi đen, những vết mực đỏ thẫm làm cho chúng trở nên đau khổ?

run rẩy tắt điện thoại, hắn co người ôm lấy hai đầu gối, khoảnh khắc hắn nhìn thấy cô bé đó co người ôm chặt lấy đầu, như thể có ai đó cầm dao đâm ngang người hắn. hắn cũng từng như thế, cũng từng yếu ớt chống chọi lại những thứ hắn không đáng phải chịu. ngày đó, hắn nắm tay lee jihoon, nhìn cậu lấy tiền ra trả cho mọi cuộc đi chơi, mọi cốc nước, mọi xiên chả cá mà chỉ biết ghen tị trong lòng. thật tốt khi cậu được yêu thương, nhưng tại sao cùng là con người, hắn lại bị chính gia đình thù ghét nhiều như vậy?

cả ngàn câu hỏi đi theo soonyoung, từ khi hắn bị đánh lần đầu tiên cho đến khi hắn đã quen với việc ăn đòn vô cớ. một đứa nhóc chưa tròn mười tám bị đánh vì không kiếm được nhiều tiền về cho bố mẹ, hắn biết, trái tim hắn đã khuyết đi một mảng từ rất lâu rồi.

"soonyoung."

lee jihoon mở cửa, thấy lòng mình hẫng đi vì va phải bóng hình hắn thu mình lại, trông yếu ớt lạ thường. một đứa trẻ lớn lên với những tổn thương, sẽ ôm cái tổn thương đó đi dọc cả cuộc đời.

ngồi xuống cạnh hắn trong căn phòng tối, luật sư lee nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy đầu.

"soonyoung, nghe tao nói không?"

soonyoung à, soonyoung.

"mày biết ngôi nhà này được xây nên bằng gì không? bằng gạch, bằng vữa, bằng những món nội thất hai đứa mình chắt chiu từng đồng để mua về."

chỉ có giọng lee jihoon vang lên đều đều, như muốn ôm lấy soonyoung.

"nhưng mà, niềm tin mới là thứ khiến hai đứa mình đến giờ vẫn còn ở đây. kwon soonyoung, đội trưởng kwon, mày có đang nghe lớp phó lee của mười năm trước nói chuyện với mày không?"

"lớp phó lee, mười năm trước nói với mày rằng, nếu mày không muốn làm những thứ khiến mày đau đớn, thì đừng làm nữa. luật sư lee của mười năm sau, đang nói với mày rằng, nếu mày muốn làm bất cứ thứ gì có thể khiến mày nhẹ nhõm, thì làm đi, nó bảo vệ mày."

nước mắt của kwon soonyoung rơi xuống khi hắn khẽ ngẩng đầu, chạm phải ánh nhìn mạnh mẽ đến vô thường của luật sư lee. đôi vai run lên như chưa từng được khóc, lần đầu tiên sau nhiều năm bên cạnh, kwon soonyoung khóc thay cho những năm tháng nín nhịn giả vờ như mình rất kiên cường.

"tao... jihoon.. c..cô bé đó... chắc là đau lắm... ngày xưa.. tao cũng đau như vậy."

những giọt nước mắt rơi lã chã trên làn da mát lạnh, lee jihoon lúc ấy, nhớ lại câu choi seungcheol đã từng hỏi, rằng cậu đã từng chứng kiến người cậu yêu đau khổ hay chưa. rồi, cậu đã thấy rồi, luật sư lee lẩm bẩm, và nó đau đến mức mọi sự hô hấp của luật sư lee đều đang ngưng đọng.

"soonyoung, chúng ta sẽ tố cáo bạo lực gia đình. phải bảo vệ cô bé đó, đúng không?"

bàn tay của lee jihoon chạm lên gương mặt hắn, bình tĩnh lau đi những vệt nước lăn dài. cậu phải bảo vệ cô bé đó, bù đắp cho những ngày tháng mà cậu đến quá muộn để bảo vệ soonyoung.

"tao sẽ làm mọi cách, nhé? mười năm trước, có lẽ tao đã đến hơi muộn để bảo vệ mày."

cậu ôm lấy hắn, khẽ chạm vào những nơi hắn đã từng dán những miếng dán giảm đau để che đi vết thương khỏi tầm nhìn của cậu, như thể từng hình ảnh của những ngày xưa ấy, vẫn luôn khắc ghi trong lòng jihoon chứ chưa từng bị phai nhòa.

"nhưng lần này sẽ không thế nữa, vì tao ở đây rồi, soonyoung."

soonyoung, soonyoung à.

căn phòng chìm trong u tối, nhưng lóe lên một tia sáng rỡ của thứ niềm tin vĩnh cửu.

và mang theo sự kiên định của lee jihoon, phải bảo vệ bằng được người trong lòng mình.

soonyoung, soonyoung à.

bàn tay vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng lớn, lee jihoon lầm bầm, nhưng không đủ can đảm để nói cho soonyoung nghe thấy.

tin em nhé, được không?

.
.
.
.

ôi tôi thích cái plot này qs :)))))) sì pam còm men để cổ tin rằng thầy kwon và luật sư lee 0 flop :)))) chứ nhìn cũng bùn chứ huhu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro