C4


Ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài hắt qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt, Jihoon nheo mắt kéo chăn che lại.

Cái đầu như bị ai đập, nhức nhối từng hồi, dư âm rõ rệt của bia bọt tối qua.

Lờ mờ nhớ lại cảnh tượng...
Mình bị điên mẹ rồi...

Jihoon bật ngồi dậy, với lấy điện thoại trên bàn, bàn tay run rẩy lướt qua nhật ký cuộc gọi.

Cảm giác xấu hổ cuồn cuộn dâng lên như sóng đánh.


Cũng may là làm chuyện bậy xong còn biết đường block người ta, không thì lỡ tên kia tìm tới nhà hỏi tội còn biết đâu mà trốn, nhục chết được!

Nhưng mà, chưa có ai nói rằng, cái miệng của Lee JiHoon vô cùng xúi quẩy...

Kwon Soon Young thế mà tìm tới nhà chơi thật này

Hết chạy

Xém thì quên mất, hai người từng là bạn chí cốt, ba mẹ biết cũng chẳng có gì lạ.

Thực ra ba mẹ JiHoon vẫn không biết tên bội bạc làm Jihoon thất tình mấy tháng trời đó là Kwon Soon Young mà bọn họ thương như con ruột kia

Lý do rất đơn giản, vì JiHoon xấu hổ chứ còn gì.

Với tính cách kỳ quặc của mẹ, bà ấy sẽ đem chuyện cậu hẹn hò với bạn thân mà tra hỏi tới cọng tóc trên đầu mất

Hơn nữa, thời gian đó nói là hẹn hò nhưng SoonYoung toàn cho cậu leo cây, nào có giống hoa đã có chủ mà kể chứ.

Nghĩ, kể cũng chẳng ai tin.


"JiHoon, con cũng thật là, SoonYoungie về Seoul lâu vậy rồi mà hai đứa cũng chẳng liên lạc, bạn tốt cái kiểu gì đấy?"

JiHoon giả vờ hờ hững, mất tự nhiên liếc một cái:
"Đến đưa thiệp đám cưới đấy, nếu không phải sắp kết hôn thì mẹ cũng chẳng tới lượt được người ta hỏi thăm đâu"

"Đưa thiệp mời thì làm sao, con không đi chắc?"

Đã biết trước kết quả, nhưng trong lòng vẫn không khỏi đánh lên một trận, như nhắc cậu tỉnh lại: Kwon Soon Young, người trong lòng của mày sắp kết hôn

JiHoon lén lút đưa mắt qua nhìn anh một lúc, Kwon SoonYoung không nói gì.

Ồ, mình đang chờ gì nhỉ? Quên mất ai là người nói chia tay à? Là mình mà.

Buông ánh nhìn, lúc này JiHoon đã biết rõ kết cục:
Người cậu yêu từng ấy năm...không còn dành cho mình nữa, ngay cả trong tư tưởng cũng không được.

JiHoon nhìn qua anh một lát, gật nhẹ đầu:
"Đã lâu không gặp, cũng không có gì để trò chuyện mà, cậu ngồi với mẹ tớ đi, tớ có việc, hôm khác gặp sau"

Bước về phòng, JiHoon thẩn thờ ngồi sụp xuống sau cánh cửa

Cậu từng nghĩ bản thân đã quen với việc nhìn người khác bước ra khỏi cuộc đời mình.

Hay nói đúng hơn, quen với việc bị Kwon SoonYoung bỏ rơi.

Hai năm sau, khi gặp lại, thế mà chỉ một giây chạm phải ánh mắt anh, mọi lớp vỏ bọc mà cậu dày công dựng lên đều sụp đổ.

Bỗng dưng nhớ câu nói: Có tình nào sâu hơn tình đầu?

Khó bỏ thật đấy

"Cái đứa này, bị sao thế không biết. SoonYoung à, cảm ơn con chuyển thiệp mời cho cô nhé, ngày vui của Hansol chắc chắn phải đến uống rượu mừng chứ"

Kwon SoonYoung muốn nói gì đó lại thôi, trong đầu thừa biết JiHoon hiểu lầm rồi.

Tất cả cũng tại thằng quỷ HanSol chết tiệt

Anh nhức đầu day day trán

Gặp lại crush đã khó, lại còn ngoằn nghèo thế này, biết khi nào mới đưa được về nhà!!!

JiHoon rửa mặt, vừa trùm cái áo vừa xuống lầu í ới gọi mẹ:
"Mẹ, sáng hay ăn gì thế, tối qua con uống hơi nhiều cổ khát khô chết mất"

Còn một bậc nữa là xuống lầu, Jihoon đụng phải SoonYoung, có hơi giật mình

Sao vẫn còn chưa đi thế?

Bỗng dưng lại ngượng ngùng thế này. Có thế nào cũng không nghĩ tới, trước kia thân thiết bao nhiêu, giờ lại khó xử đến mức tay cũng không dám bắt

Bài học rút ra ở đây là gì? Đừng nên hẹn hò với bạn thân!!!!

Nghĩ ngợi 1 hồi, jihoon cảm thấy thế nào cũng phải nói rõ ra, không thể cứ mãi ngượng ngùng như này được, sau này có thể còn chạm mặt mà, huống hồ lúc chia tay cậu đã vênh váo như thể dứt bỏ sảng khoái ngay được.

Còn đang mãi xoắn xuýt, SoonYoung đã lấy điện thoại gĩ gõ gì đó, đưa ra trước mắt cậu:
"Mở block"

JiHoon càng thêm chột dạ
"Ừm...chuyện tối qua, tớ, tớ uống say nói bậy bạ cậu đừng nghĩ nhiều nhé"

SoonYoung khoanh tay đứng nghe cậu biện minh, như dáng vẻ trước đây của hai người mỗi lần JiHoon uống xỉn ăn vạ chờ anh đến đón

JiHoon bặm môi, dứt khoát nói rõ 1 lần, cậu nghĩ cũng sẽ dễ chịu hơn:
"Hai chúng ta dù sao cũng chia tay lâu vậy rồi, không phải tớ chưa quên được cậu đâu đấy, ông đây sớm thích người khác rồi. Hôm qua, đó là, đó là do tớ rức giận vì cậu về Seoul thế mà chẳng thèm liên lạc với tớ, rõ ràng muốn phủi đít đi không phải sao. Đã nói chia tay xong thì làm bạn mà, có gì mà giấu kỹ thế, đến tớ mà cũng không muốn giới thiệu với bạn đời của cậu, rõ ràng, có xa lạ đến mức đấy đâu. Thôi vậy, chúng ta cũng có cuộc sống riêng rồi, tớ cũng không giữ tâm tư gì không trong sạch với người sắp kết hôn đâu, đừng nghĩ nhiều, đám cưới tớ sẽ đến mà, cậu về đi"

Càng về sau, âm lượng càng nhỏ dần, uất ức như sắp khóc, SoonYoung sao có thể không biết tâm tư của cậu, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào cả.

"Anh có nói gì đâu, em giải thích nhiều thế làm gì, chia tay là em nói, anh đồng ý bao giờ"

Vãi loằn, thằng khốn này, lời mất nhân đạo thế vẫn nói ra được. Sắp cưới con nhà người ta thế mà cái hành động gì đang diễn ra đây??? Dây dưa với bồ cũ???
Mập mờ??

Tôi xin từ chối cái tình huống này nhé

Jihoon mở to mắt nhìn hành động mập mờ của người đối diện, hết chỉ tay vào người anh rồi lại chỉ ngược vào mình:

"Này, cậu bị khùng hả. Cậu...sắp kết hôn mà còn đứng đây dây dưa với tớ là có ý gì?"

SoonYoung muốn chọc cậu thêm lát nữa:
"Đó giờ anh vậy mà, em bất ngờ lắm hả? Trước đây còn nói em thích nhất cái miệng độc của anh. Kết hôn cũng li hôn được mà "

Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của anh, Jihoon máu dồn lên não:
"Yahhhh, đừng có lôi chuyện cũ vào, chia tay là chia tay, cậu thì tốt đẹp chỗ nào, trước đây mắt bị mù!"

Nhìn JiHoon ngúng nguẩy chạy lên phòng, SoonYoung mới phát hiện hình như anh chọc vào ổ kiến rồi....

Vốn dĩ chỉ muốn xoá đi cảm giác ngượng ngùng giữa hai người mới chọc cậu, thế nên chưa vội nói cho Jihoon biết cậu đã hiểu lầm chuyện đám cưới

Ai ngờ JiHoon phản ứng dữ dội vậy

Chắc là tổn thương lòng vẫn chưa dứt....anh lại còn quăng bom đùng đùng làm cậu tưởng thật

Nhưng đúng là lúc chia tay, SoonYoung không hề nói lời nào.

Jihoon lại ngầm cho rằng đó là đồng ý.

SoonYoung vì lúc đó xảy ra quá nhiều việc định giải quyết xong sẽ tìm cậu nói chuyện, nào ngờ bỏ lỡ một phút chính là 2 năm.

——
Im comeback 👣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro