C5

SoonYoung chính là một tên cục mịch thô lỗ chính hiệu, đầu óc khô cằn nhạt nhẽo, thế nên Jihoon mới cảm thấy cô đơn trong chính cuộc tình của bọn họ

Ít nhất thì trong mắt Jihoon là vậy, cộng thêm cái miệng ngả ngớn hay trêu anh, bây giờ mà nói độ hảo cảm đã xuống âm dưới 18 tầng địa ngục

SoonYoung lúc nào cũng vậy, nói nhiều hơn nghĩ, cũng không nghĩ tới đối phương có cảm giác gì, bộ dạng vô tâm nhất trần đời. Chính vì thế mà trước đây còn bên nhau, quả thật không ai tin hai người bọn họ thật sự hẹn hò

2 năm sau gặp lại, Kwon SoonYoung vẫn thế, vẫn vô tâm trêu đùa cậu như ngày đó, nghĩ xem có tức không!

JiHoon dẫu sao vẫn còn lý trí, không thể để tí chuyện cỏn con như gặp lại người yêu cũ bội bạc này làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình

Không phải chỉ là sắp kết hôn thôi à, mình thế này là đang cho anh ta thấy mình quá yếu đuối đấy hả??

Không được, vùi dập anh ta, vùi dập kẻ bội bạc kia!!!

Nghĩ thì thế, nhưng cái đầu vốn hay overthinking lại miên man sợ ai đó hiểu lầm cho rằng mình là kẻ luỵ tình.

Vài ngày sau đó, người đòi cậu mở Block chẳng thấy liên lạc lại, JiHoon cũng không biết mình đang đợi điều gì.

Công việc ở khách sạn vẫn phải thực hiện, miệng cứng nhưng lòng mềm, cậu không muốn tiếp đơn đặt hàng kia của vị khách VIP họ Kwon sắp kết hôn. Nhìn là buồn muốn chết, tâm trạng đâu nữa mà làm

Vì trước đây bản thân dành quá nhiều tâm tư cho Kwon SoonYoung nên trái tim vốn đã bị méo mó từ lâu.

3 ngày nữa là đến đám cưới vậy mà chẳng thấy nhân vật chính lui tới. JiHoon buồn chán đã quẳng đám tiệc này cho bà chị đồng nghiệp xử lý, thế nên vẫn chưa biết tên cặp đôi sắp kết hôn kia là HanSol chứ không phải SoonYoung

Như thường lệ, thứ bảy JiHoon sẽ dọn đồ trên bàn làm việc, lòng vòng đâu đó chút đỉnh rồi mới về nhà

Cũng coi như có duyên, con gấu bán kẹo gặp hôm uống say thế mà hôm nay vẫn thấy ở nơi JiHoon hay lui tới

Jihoon không định uống bia, khui một lon coca, chìa tờ tiền lẻ với anh bạn:
"Hôm nay tôi không uống bia, có thể ăn kẹo, ủng hộ cậu vậy"

"Ồ cảm ơn nhé người tốt"

JiHoon bật cười, lần đầu tiên có người lại coi mình là người tốt vì mua vài cây kẹo bán ế, dễ dãi thật đấy

Gấu kia nhìn mãi bộ dạng cười thích thú của cậu, bao lâu rồi....hình như rất rất lâu rồi mới có thể thấy Lee JiHoon vui vẻ như vậy

"Hôm nay tâm trạng cậu tốt ha?"

"Tốt gì chứ, như bình thường thôi, không lẽ tôi phải khóc à"

Khóc vì thằng khốn kia nữa à?

Tất nhiên, câu sau chỉ nghĩ trong lòng

Gấu lớn ngồi xuống bên cạnh cậu, mở vỏ kẹo giúp JiHoon. Vị ngọt tan trên đầu lưỡi, như có thể làm dịu được đống hỗn độn kia được ấy

"Hôm trước cậu còn khóc lóc, hôm nay vui hơn rồi nhỉ"

Jihoon mút một lớp kẹo, cuối đầu cười:
"Nghĩ cũng lạ, theo tiến trình thì hôm nay tôi phải khóc mới đúng, nhưng mà tự dưng tôi lại thấy nhẹ nhàng hơn. Giống như một chuyện nhập nhằng gì đó đã kết thúc, có thể cất đi rồi sau đó bắt đầu rẽ một hướng mới"

"Ừm...là người bạn tồi kia của cậu à"

"Ừ, cho là vậy đi. Tôi khá là dễ xúc động, 2 năm rồi nhưng mà tôi vẫn còn đau lòng. Qua ngày mai, chúng tôi sẽ không còn liên quan gì nữa. Đó là thanh xuân của tôi, tình đầu của tôi, tiếc chứ. Nhưng mà tôi lại nghĩ, cũng may là một kết thúc đẹp. Nếu còn bên nhau thì chắc đến kiếp sau cũng chẳng có cái viên mãn nào mất. Sau này tôi sẽ có gia đình, người đó cũng vậy"

"Cậu không buồn à?"

"Không muốn buồn nữa"

Jihoon không để ý đôi mắt đã đỏ hoe từ khi nào, bỗng dưng đột ngột giựt lấy túi bông đựng kẹo của con gấu lớn bên cạnh, úp mặt xuống nức nở không kìm được:

"Tại sao rõ ràng đã nghĩ thông, vẫn muốn khóc thế này chứ. Sao cứ phải phức tạp hoá tình cảm của mình chứ. Tôi...rõ ràng chỉ cần yêu một người khác là xong, tại sao lại yếu đuối như này hả?"

"Tôi ích kỷ lắm có phải không? Chúng tôi không còn là gì nữa nhưng tôi lại ghen tị, không muốn anh ấy hạnh phúc"

Dưới cái đầu gấu to uỳnh kia, người bên trong cũng  đã ướt đẫm mặt từ bao giờ.

Không, anh mới là đồ đáng chết, JiHoon à, không phải em

Jihoon khóc một trận đã đời, không còn màng hình tượng, thút thít lau nước mắt bảo:

"Tôi chỉ mua mấy cây kẹo, lại đổi được cái gối êm này để lau nước mắt, cũng hời đấy, cảm ơn nhé, hôm nào bán ế quá cứ tìm tôi, tiền tôi không thiếu đâu"

Con gấu cũng đầy tiền kia câm nín: "...."

Nếu Jihoon mà biết con gấu nghèo khổ bán ế này là ai, liệu có bấm nút biến ngay khỏi đất Seoul này luôn không.

Vì anh biết Jihoon sẽ không bao giờ lộ bản mặt yếu đuối còn nhớ thương ngừoi ta trước mặt Kwon Soon Young

JiHoon chùi xong nước mũi, hít hít vài phát, nghẹn ngào bảo:

"Đừng có cười tôi, tôi vốn nhạy cảm thế, trước kia cũng chẳng có ai dỗ, toàn tự buồn tự vui, tự khóc tự nín thôi, quen rồi"

"Anh ta vô tâm nhỉ?"

"Ừ, đáng ghét chết được, chỉ biết ỷ tôi yêu thầm anh ta mấy năm, cho mình là nhất, tình cảm của tôi lại hèn mọn đến thế, sao ngu vậy không biết"

"...."

Con gấu chột dạ, khẽ hỏi:
"Anh ta tệ nhỉ, hay là vứt đi?"

"Vứt được thì tôi phải khóc à?"

"..."

"Tôi cái gì cũng nghĩ cho anh ấy, thế mà, thế mà anh ta chưa từng dỗ tôi, cũng chưa từng tặng hoa cho tôi, cũng chưa từng nói mấy câu sến súa với tôi. Tâm hồn yêu đương ai mà không muốn, còn phải đợi tôi nói chắc, đồ vô tâm chết bầm, sao mới hai năm lại có ngừoi khác nhanh thế không biết, ghen tị chết được"

"...."

Đcm, sao mình lại khốn nạn thế, làm Jihoon đau lòng đến cỡ này, tội không thể tha mà....



Trích ngoại truyện nhỏ:
Vài năm sau đó, một ngày nọ, họ Kwon ôm họ Lee đi ngủ, bảo:
"Nếu anh không mượn đồ gấu trẻ trâu của thằng Hansol thì tới chết cũng chả nghe được bí mật yêu đương của em nhỉ, hihi, bị JiHoonie đánh cũng mãn nguyện "

BỐP

"Cút"
"Em còn bí mật thầm kín gì nữa không, anh muốn nghe, anh kể cho em hết của anh rồi còn gì"
"Cút tiếp đi, đồ xạo ke, anh toàn làm tôi buồn chết đi được"
——

Au: thật ra truyện này tôi build nv kiểu =))))))
Em Hoon ovtk luỵ tình nhạy cảm các kiểu x Anh Kwon cục mịch không biết yêu đương mất rồi mới lo đi tìm

Nên bác nào cảm thấy kh thích nhân vật kiểu sướt mướtp như này thì có thể skip chứ toi rất nhạy cảm nếu sau này có mấy cmt đại loại như chê nv của toi yếu đuối, khóc lóc, luỵ tình nhé =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro